Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt điện thoại, Du Minh không đi vào nhà ngay mà đứng ngốc một chỗ nhìn phố phường sáng trưng phía bên dưới. Cậu thầm nghĩ một thế giới lớn lao đến vậy, tìm được người mình thích đã khó, huống hồ chi người đó cũng thích mình?

Nhưng cậu đã tìm được, người đó đang ở cùng phòng với cậu, đang nằm trên chiếc giường tầng hai mà mỗi khi cậu nằm ở dưới đều có thể cảm nhận được cách một tấm đệm dày. Những lúc đó cậu cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc.

"Cậu biết giờ này mấy giờ rồi chưa?" Bỗng có một tiếng nói vang lên từ bên trong: "Đứng đực ở đó làm đồ nhắm cho lũ muỗi à? Vào trong đi."

Tiếng nói đó không ai khác ngoài Trần Khánh, Du Minh xoay người mỉm cười, cậu đặt điện thoại lên trên bàn học rồi nằm xuống giường của mình. Cậu cũng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy, Du Minh tủm tỉm cười suốt quãng đường từ ban công đến giường ngủ, cậu nằm lên giường chống cằm nhìn Trần Khánh.

"Ngủ ngon." Như thường lệ, Trần Khánh chúc Du Minh một câu.

"Ngủ ngon." Du Minh đáp.

"Chậc chậc!" Hoàng Khang chen vào vài tiếng tặc lưỡi kèm điệu bộ lắc đầu ngán ngẩm: "Nhìn điệu bộ yêu đương mất não của tụi bây làm tao không kiềm được nước mắt mà khóc thương cho số phận tán mãi chẳng được nhỏ Quyên."

Văn Phú ở bên trên nghe câu này liền cau mày, thế nhưng cậu không nói gì.

"Tụi bây biết không? Ngày mốt là sinh nhật của nhỏ, lúc đó tao sẽ giành cái ghế chúc mừng đầu tiên, đường đường chính chính bước vào trong trái tim thiếu nữ của nhỏ." Hoàng Khang vừa nói vừa cười ngu, dáng vẻ nhìn vô cùng thiểu năng. Cũng phải thôi, tuổi trẻ là thế, giống như một khối nam châm vĩnh cửu chuyển động mãi không ngừng.

Trần Khánh vừa mới leo lên trên giường, cậu ngó xuống nhìn Hoàng Khang: "Rồi nói với tụi tao làm gì?"

Hoàng Khang đan hai tay lại với nhau làm điệu bộ cầu khẩn: "Thế nên tụi bây gọi tao dậy trước mười phút được không?"

"..." Cả đám cạn lời hết nói với cái thằng sĩ gái mà thức đến nửa đêm cũng không nổi này.

"Được rồi được rồi, lúc đó tao gọi mày dậy." Văn Phú ở bên dưới nhàm chán nói.

"Mày đúng là anh em tốt của tao, tao yêu mày Phú ạ!" Hoàng Khang chồm xuống hôn gió với người ở giường tầng phía dưới một cái làm Trần Khánh nổi hết da gà.

Du Minh đặt tay ra sau đầu, nói vu vơ: "Phải chi tôi cũng có một người như vậy, đến nửa đêm sinh nhật có người chúc tôi chắc tôi phải lòng mất thôi..." Câu cuối cậu còn cố tình ngân dài ra, rất gợi đòn.

"Đi, ngủ." Trần Khánh nói hai từ rồi ra hiệu cho Văn Phú ở dưới tắt công tắt.

Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong tĩnh mịch, cả những tiếng nói rôm rả ban nãy cũng im bặt đi, sự yên tĩnh bao trùm trong không gian giống như mọi ngày vừa thư thả lại vừa dễ chịu, chẳng mấy chốc Trần Khánh đã chìm vào trong giấc ngủ.

***

"Ba, ba chụp cả nhà mình một tấm đi!" Một cậu nhóc chỉ tay lên chiếc máy ảnh cầm tay be bé của một người đang ông chỉ vừa mới đầu ba.

"Đương nhiên rồi con trai, để ba đi nhờ người khác cầm máy." Người đang ông nhìn xung quanh, giữa đám đông tấp nập của vùng lưng núi ông nhờ tạm một người, cũng may người đó đồng ý ngay. Ông nở nụ cười đi về phía cậu con trai cùng cô vợ của mình.

"Phải rồi Khánh, con đội cái này đi." Người đang ông cởi chiếc mũ lưỡi trai của mình đưa cho cậu, mũ hơi rộng nên khi đeo vào che hết cả hai măt cậu nhóc phải dùng tay giữ lấy phần lưỡi trai của mũ để nó không bị chếch xuống.

Mẹ cậu thấy vậy liền cúi người, điều chỉnh phần đuôi nón phía sau sao cho vừa vặn: "Được rồi."

Trần Khánh nắm tay mẹ, bên cạnh là ba cậu đang chỉ dẫn người ta cách hiệu chỉnh máy ảnh để chụp, không lâu sau ông cũng vào vị trí, tay khoác nhẹ lên bả vai thấp bé của cậu.

Ba cậu mỉm cười, mái tóc ngắn để rũ xuống trông rất nhẹ nhàng và hiền lành, ông mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, đi quần jean nhạt màu vô cùng giản dị. Nhưng ông nói đây mới là hợp thời, phù hợp để đi du lịch những nơi rừng rú cao sâu như thế này.

Cứ như thế, khung hình cả gia đình ba người được hằn in trong một cuộn phim mờ, người du khách nọ chụp rồi đưa cho cả nhà coi, Trần Khánh nhón lên mãi không nhìn được nên ba cậu liền đem tấm ảnh xuống cho cậu nhóc nhìn.

"Cứ giữ thế này, mười năm sau để ba nhìn lại xem con đã lớn thế nào nhé!" Ba cậu cười, xoa đầu cậu, đoạn ông lấy quyển album lúc nào cũng mang theo bên mình ra, cho tấm ảnh đó vào. Trần Khánh còn nhớ, ông gọi quyển album đó là "Cuộc Đời".

Quả thật như vậy, trong quyển sổ toàn ảnh đó là cả cuộc đời của ông và của cậu, và một quãng đường rất dài của mẹ kể từ khi tìm được ba.

Những bức ảnh là một khoảnh khắc của đời, đều đáng nhớ và đáng trân trọng. Mỗi khi chụp ba cậu đều mang cho người khác xem chứ bản thân thì không. Ông nói tất cả những kỉ niệm đó đều được ghi nhớ rất kĩ rồi, ông không muốn chất lượng ảnh trong đó làm nhoè đi ấn tượng của bản thân về quá khứ của bản thân mình và vợ con.

Sở thích của Trần Khánh cũng bắt nguồn từ đó, chiếc máy ảnh xưa cũ kia cũng đã hỏng và đang đặt ở nhà của mẹ, quyển sổ mang tên "Cuộc Đời" cũng thế, im lìm ở một góc cao nhất của tủ kính, nằm bên cạnh bàn thờ của ba.

"Con phải sống...cho cả phần của ba..."

***

"Này Khánh! Sắp tới tiết tiếng Anh rồi kìa, mày định gà gật như thế..." Trần Minh Vũ lay người Trần Khánh dậy, thấy nét mặt của Trần Khánh thì Minh Vũ giật nảy mình, cau mày hỏi: "Mày không sao chứ?"

"Sao là sao?" Trần Khánh nói bằng giọng mũi vẫn còn hơi ngáy ngủ, cậu đưa tay dụi mắt thì bỗng thấy khoé mắt mình ướt đẫm từ lúc nào rồi.

Trần Khánh vội vàng lấy vạt áo lau đi nước mắt trên mặt, nhân lúc đổi tiết cậu đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt lại. Ngày hôm qua cậu thức muộn để làm bài tập nên hôm nay cứ trong trạng thái đờ đẫn hết cả ra, có ai ngờ chỉ gục một lát lại ngủ ngon lành qua luôn hai tiết Ngữ Văn, đã thế cậu còn mơ thấy ba.

Đã bao lâu cậu chưa mơ thấy ba mình rồi nhỉ? Cậu tự hỏi, có lẽ lâu đến mức cậu nghĩ những kí ức đó mờ nhoà dần đi trong tiềm thức, nhưng không, nó vẫn ở đó, luôn rõ ràng và ám ảnh cậu, cả niềm vui và đau đớn. Cả những nụ cười lẫn những lần rơi nước mắt.

Chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, cậu ngẩng đầu nhìn bản thân ở trong gương. Vành mắt hơi đỏ, mái tóc hơi ướt, ngoài ra thì vẫn đẹp trai như thường.

Trần Khánh nghiêng đầu cười một cái rồi xoay người định đi ra thì bắt gặp một người vừa mới bước vào.

"Cậu vừa khóc à? Lúc nãy tôi thấy cậu lau mắt." Du Minh đứng trước cửa nhà về sinh, đối diện Trần Khánh mà hỏi.

Trần Khánh bước tới vỗ vai Du Minh một cái: "Tối nay đi cùng tôi, tôi sẽ cho cậu biết."

Du Minh thở dài, theo sau Trần Khánh đi về lớp. Thấy Trần Khánh vẫn ổn nên Du Minh cũng yên tâm phần nào, vì vẫn còn ở trong trường chứ nếu không bây giờ có lẽ Du Minh đã năm tay dắt Trần Khánh về lớp rồi.

Tiết Tiếng Anh tới là đến phiên nhóm Trần Khánh thuyết trình về bài làm hôm trước. Trần Khánh và Du Minh đảm nhận phần thuyết trình đầu và cuối vì hai cậu khá tốt ở mảng giao tiếp.

Chủ yếu là chấm điểm sản phẩm, lúc trình chiếu thước phim ngắn cả bọn quay liền có mấy cậu bạn trầm trồ.

"Nhóm 9 tụi bây có diễn viên vụ xinh thế!" Có đứa reo lên.

Kế tiếp là vài đứa con trai cùng hưởng ứng, đoán già đoán non đó là bồ của đứa nào trong bốn đứa kia.

"Đứa tụi bây khen xinh..." Trần Minh Vũ thở dài: "Là tao đó!"

"..." Cả phòng học lặng ngắt như tờ, không khí sôi nổi nửa giây trước như bị một cơn lốc cuốn đi hết chỉ còn sự thẫn thờ và trố mắt của bạn học.

"Thật à?" Khương Ngọc Băng cao giọng hỏi: "Trời ơi Vũ ơi là Vũ! Cậu như thế này rồi chị em chúng tôi sao sống nổi? Thậm chí còn đẹp hơn hoa khối của khối!"

"Bớt nói phét!" Trần Minh Vũ xua tay.

Hụt hẫng nhất chỉ có bọn con trai, ngay cả Hữu Vân cũng tặc lưỡi một cái rồi xem tiếp phần trình diễn.

Nếu không kể phần nhan sắc của diễn viên thì bộ phim ngắn này nội dung cũng cực kì hay rồi, theo nhận xét của thầy Tiếng Anh thì rất có tính nhân văn và đời thường.

Hoàng Khang ở dưới thở dài: "Từ nãy đến giờ tao nín thở đợi ông thấy ác quỷ kia chấm đấy, tao cứ sợ ổng đánh vào con sáu tròn là học bạ đi vứt thùng rác luôn!"

Trần Khánh lắc lắc ngón trỏ: "Không thể nào, ông thầy rất thích mấy thể loại tình cảm gia đình máu chó như thế này, mày chỉ cần diễn giống mô típ của phim Trấn Thành là đủ trên tám rồi."

Trần Khánh đã đúng, thầy tiếng Anh rất thích màn trình diễn này, ông xem rất chăm chú, đến khi hết rồi ông mới vỗ tay đầy thoả mãn.

"Tiết mục này hoàn hảo." Ông thầy ngắn gọn nói: "Nếu có thể cho nhóm em hơn mười điểm, thầy cũng đồng ý!"

Hoàng Khang bật cười hô hố, cậu chàng đập bàn vỗ vai Du Minh, con điểm tám đã là trong mơ đối với cậu rồi, bây giờ còn được một tin này nữa thì trên cả tuyệt vời, là học sinh ai mà không thích có một con số mười tròn trĩnh trong sổ điểm chứ?

Văn Phú ngó sang bên phía tổ của Hoàng Khang, trong muôn vàn hỗn loạn đó cậu có thể nhìn thấy được nụ cười tràn ngập ánh nắng của Hoàng Khang, cứ như có một sức hút vô hình đối với ánh nhìn của cậu vậy.

Sau khi hết tiết năm cũng đã xế chiều. Ngày hôm nay vẫn như bao ngày khác, nắng vàng vẫn cứ tuôn chảy dưới sân trường kéo theo bao chiếc bóng của học sinh bước dài trên đất. Bầu không khí ồn ã của ngôi trường cứ khiến cho những người trẻ nô nức, còn kẻ lớn tuổi thì bồi hồi chẳng thôi. Bởi lẽ, học sinh thì mong cho giờ tan trường đến, còn người lớn thì lại mong cho khoảnh khắc ấy kéo dài đến vĩnh hằng.

Thanh xuân cũng vậy, cứ đến rồi đi theo tiếng trống trường buổi tan học, thứ nó để lại là cả một bầu trời của hồi ức không bao giờ phai.

Hoàng Khang chạy tới phía sau vỗ vai Văn Phú, khi thấy cậu quay đầu lại Hoàng Khang liền nói: "Tụi tao tối nay sẽ đi làm một chầu để ăn mừng thắng trận khải hoàn trở về, mày đi chung luôn không?"

"Tao cầu còn chẳng được, chốt kèo!" Văn Phú như người nghèo vớ được vàng, vẻ mặt hưng phấn hết chỗ nói.

***

Tối đó, cả nhóm dắt thêm Lâm An và Văn Phú đi chọn một quán ăn vỉa hè gần quảng trường của thành phố A, từ đây ngồi ăn có thể nhìn thấy được hoạt động của những người ở ngoài kia, luôn luôn sôi nổi và tràn đầy sức sống của phố thành.

"Anh nói cho em nghe, tiết mục của chúng ta phải nói là thành công mĩ mãn, ông thầy ác quỷ kia ấy thế mà lại khen quá chừng!" Hoàng Khang vừa ăn vừa nói, giọng nói ồm ồm nghe câu được câu không.

"Ăn hết đi rồi nói." Văn Phú ở một bên nhìn Hoàng Khang mà cười.

Trần Minh Vũ là người sống ảo nhất đám, lúc này vẫn đang nghiên cứu góc nào chụp ảnh cho đẹp, cậu chàng đứng hẳn lên cái ghế gỗ thấp chững rồi giơ cao điện thoại.

"Tất cả vào vị trí chuẩn bị tác chiến!" Minh Vũ hô lên rồi bật cười.

Cả đám vẫn đang ngơ ngác nhưng vẫn đưa hai ngón tay làm thành chữ V lên.

"Ba, hai, một, say cheese!" Minh Vũ ấn chụp liên tục, bất kể xấu đẹp cậu chàng vẫn điên cuồng mà bấm, khi nào về thì chọn lại sau.

"Rồi rồi, ăn đi không thì hết ngon." Du Minh nói, đoạn cậu gắp một miếng sườn nướng vẫn còn ánh đỏ nóng hôi hổi để vào bát của mình sau đó lấy kéo cắt phần xương ra. Mọi thứ có vẻ bình thường cho tới khi cậu đưa miếng thịt đã xử lí xong vào bát của Trần Khánh.

Trần Khánh: "..."

Cả bọn ồ lên một tiếng đầy giễu cợt, Hoàng Khang là đứa nhanh mồm nhất: "Đi ăn đồ nướng còn được khuyến mãi thêm cơm thì còn gì bằng! Nào, hành động tiếp đi tụi tao đang coi đấy!"

Trần Khánh cười trừ, cùng lúc đó cậu liếc mắt nhìn Du Minh một cái, Minh Vũ nhìn thấy hành động nho nhỏ này liền bình luận ngay cho nóng: "Còn liếc mắt đưa tình nữa, tao cảm thấy đời sống yêu đương của bọn mày thật quá đỗi thú vị!"

Du Minh bật cười, khoác vai Trần Khánh khiến khoảng cách càng gần hơn, cậu gần như là dựa cả người vào người Trần Khánh: "Đương nhiên! Nhưng còn nhiều thứ khác thú vị hơn nhiều...Ưm." Chưa nói hết câu mồm của Du Minh đã bị nhét vào một mớ rau mùi ăn kèm, vị đắng của rau cùng mùi hăng nồng của chúng lắm cậu nhe răng nhếch miệng nhổ hết ra ngoài, mặt mày nhăn nhó.

Uống xong ngụm nước ngọt giải cái vị khó chịu trong miệng đi, Du Minh mắng một tiếng: "Cậu định giết tôi à?"

"Ấu trĩ." Trần Khánh nói: "Mau ăn đi, chẳng phải cậu là người nói để lâu đồ ăn không ngon nữa sao?"

Du Minh bĩu môi, gắp một miếng thịt lên cho vào miệng.

"Đêm nay, chính xác là không giờ không phút không giây sáng mai sẽ là sinh nhật của nhỏ Quyên, lúc đó trông chờ vào tụi bây, nhớ gọi tao dậy nhá!" Trò chuyện được vài câu Hoàng Khang lại lôi tình yêu nho nhỏ của mình ra bày cho thiên hạ xem.

Văn Phú híp mắt không biết đang nghĩ gì, chừng nửa giây sau cậu chàng lại trở lại với dáng vẻ bình tĩnh thường ngày: "Ừ, lúc đó tao nhắc mày cho."

Dù chỉ là nét mặt rất nhỏ nhưng trùng hợp thay tất cả nó đều được Du Minh để ý. Cậu thầm đánh giá xem cái híp mắt của Văn Phú có ý nghĩa gì. Rồi, như có ý tưởng chợt loé sáng sau đầu, Du Minh hơi ngạc nhiên nhìn hai người Văn Phú và Hoàng Khang ở bên cạnh nhưng vẫn không nói gì.

Lâm An từ đầu đến cuối ngồi nghe đàn anh kể chuyện đời cũng chen vào nói chung, bầu không khí vỉa hè vốn đã om sòm náo nhiệt nay như bị bếp than hồng hun nóng, càng trở nên sôi động.

Và trong những lúc sôi động như này chẳng thể thiếu được một chút cồn cho cảm xúc thăng hoa.

Quán vỉa hè này cũng có bán bia tươi, cả bọn gọi một thùng nhỏ chia ra vừa hàn huyên vừa uống. Bất ngờ thay, Trần Minh Vũ thoạt nhìn có vẻ không phải dân chơi cồn nhưng tửu lượng lại cao ngất, chốc chốc lại thấy cậu chàng nốc xong một lon, một lon rồi lon nữa, gánh hết tửu lượng bèo bọt của cả đám và cả Lâm An không uống được.

Nói là gánh, nhưng mặt của ai cũng đỏ bừng, lời nói cũng dính hết chữ vào nhau. Trần Khánh cũng không phải là ngoại lệ, chỉ có điều đặc biệt là khi say, cậu biết mình đang say.

"Được rồi, tuy là mai nghỉ nhưng đừng quên chúng ta còn một đống bài tập phải làm trước kì nghỉ Tết đấy!" Trần Khánh đặt ly nước lạnh xuống nói.

"Đột nhiên tao có cảm giác người đang nói chuyện với tao là thằng Huy chứ không phải thằng Khánh mà tao biết." Trần Minh Vũ đứng dậy vươn vai, lúc này cũng đã chín giờ tối, phố phường vẫn còn đông đúc nhưng sự sôi động đã trở nên êm dịu hơn rất nhiều, cậu nói tiếp: "Cái thằng lớp trưởng đó ngày nào cũng một tiếng bài tập hai tiếng bài tập làm tao hãi hết sức."

Trần Khánh phất tay: "Đứng dậy, tính tiền, rút quân!"

Lâm An bắt taxi đi về trước, vì quảng trường khá gần trường, chỉ tầm mười lăm phút cuốc bộ là đến nơi nên bọn Trần Khánh quyết định đi về, men theo quảng trường để cho tỉnh táo.

Du Minh kéo vai Trần Khánh, cậu nhướn mày về phía Hoàng Khang và Văn Phú đang sóng vai ở phía trước, cố trì hoãn bước chân của Trần Khánh lại một chút, khi đủ xa cậu mới nói: "Hình như Văn Phú thích Quyên gì đó ấy, lúc Hoàng Khang nhắc tên nhỏ tôi thấy cậu ấy mặt cau mày có sợ lắm."

"Cái gì?" Trần Khánh tuy nghe rõ từng câu từng chữ nhưng vẫn hỏi để xác nhận lại.

Du Minh nhẹ giọng lặp lại lời nói: "Hoàng Khang và Văn Phú là tình địch. Mà hình như Hoàng Khang chưa biết về chuyện này."

"Có thật không?" Trần Khánh trố mắt hỏi tiếp, Văn Phú không phải là người sẽ tùy tiện thích người khác, điều này cậu đã đúc kết từ mấy năm ở cùng kí túc với cậu ta. Và cũng từ đó tới bây giờ cậu cũng chưa từng thấy Văn Phú qua lại với cô gái nào, nhiều nhất cũng chỉ là đi chơi theo nhóm hai ba người. Đời sống cậu chàng chỉ gói gọn trong bốn từ ăn, học, làm, ngủ, vô cùng có quy củ và chỉn chu, phải nói là rất nhàm chán.

"Trực giác của tôi chưa bao giờ sai!"

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao?" Trần Khánh nhỏ giọng hỏi Du Minh, chốc chốc lại nhìn hai người đang đi phía trước. Buổi tối nhưng đèn đường sáng trưng, vỉa hè cũng rất đông đúc người đi nên bóng dáng hai tên đó nếu không nhìn kĩ rất dễ bị lẫn vào bên trong.

Du Minh nhún vai chép miệng một cái: "Chưa nghĩ ra, bọn nó đều là bạn của tôi và cậu, nếu chỉ được chọn một đứa hạnh phúc thì thật sự rất khó."

Câu nói này của Du Minh làm Trần Khánh liên tưởng tới câu hỏi gây mất tình cảm bật nhất của mấy cặp yêu đương - nếu em và mẹ anh rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai?

Hiện giờ thì không có cách, thế nên hai cậu cứ âm thầm ôm cây đợi thỏ, xem tình hình thế nào rồi mới bắt đầu hành động. Theo hiểu biết của Trần Khánh về nhỏ Quyên lớp bên cạnh thì nhỏ giống như mặt trời của cả khối, ai ai cũng đều mến mộ chứ không chỉ riêng gì hai thằng đực rựa kia. Thư tình trong ngăn tủ nhỏ Quyên không có chỗ chứa, lúc trình diễn ngày Nhà Giáo thì cả trai lẫn gái lên tặng hoa tặng quà nườm nượp, gọi là hoa khôi quốc dân của trường trung học thành phố A cũng không phải là không chính xác.

Tất cả điều đó đều dẫn tới một điều.

"Tỉ lệ tỏ tình thành công của hai đứa nó cộng lại còn thua tỉ lệ tôi và cậu trúng Vietlot." Trần Khánh phân tích.

"Khó vậy sao?" Du Minh mỉm cười.

Trần Khánh gật đầu: "Người ta giống như mặt trời, bọn nó chỉ như hai cây hoa hướng dương thôi, nhìn ngắm được nhưng để chạm tới là điều không thể."

Du Minh phản bác: "Nhưng tôi thấy thằng Khang cũng đã tiếp cận được nhỏ Quyên rồi, vài hôm trước còn thấy hai đứa nó ngồi dưới căn tin trường ăn trưa cùng nhau nom thân thiết lắm!"

Hai thằng con trai vừa khoác vai vừa thủ thỉ tám chuyện, hệt như mấy bà nhiều chuyện trong chợ.

Khoảng cách giữa đầu với đầu rất gần, lúc Du Minh nói chuyện thì thầm hơi thở còn khẽ mơn man trên da mặt của Trần Khánh. Trần Khánh có thể cảm nhận rõ được độ ấm của đối phương cũng như mùi chanh từ nước xịt thơm miệng mà Du Minh hay dùng, cực kì quen thuộc, mỗi lần hôn nhau là có thể nhận thấy rõ ràng từng hương vị.

Trần Khánh quay sang nhìn Du Minh, cùng lúc đó ánh mắt cậu cũng chạm vào cổ của đối phương, khi nói chuyện yết hầu sẽ nâng lên hạ xuống nhịp nhàng vô cùng khêu gợi, sườn mặt góc cạnh nhưng vẫn mang nét mềm mại của thiếu niên mới lớn cùng đôi môi hơi nhếch lên để lộ ý cười càng làm cho Trần Khánh thấy trong người cứ như có con bướm đang bay, ngứa ngáy và khó chịu.

Chợt nhớ tới mấy ngày hôm nay bận bịu công việc quá, với cả chẳng có tí không gian riêng tư nào trong cái kí túc đông đúc nên không khi nào Trần Khánh làm được một trận đã đời với Du Minh, kể cả sờ mó một tí cũng chẳng xong. Có lẽ vì thế nên bây giờ tâm hồn của Trần Khánh mới lâng lâng giữa bờ vực của liêm sỉ đến thế.

Một bên là "chơi đi chờ chi", một bên là "mày không biết xấu hổ à?" cứ đấu đá lẫn nhau trong nội tâm của Trần Khánh.

Cuối cùng thì phe đầu tiên cũng đã chiến thắng hết sức suýt soát, Trần Khánh đưa môi lên gáy của Du Minh cắn nhẹ một cái cực kì nhanh, nhanh đến mức chỉ giống như vừa giật mình một cái nên bị hụt chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl