Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Minh giật mình nhìn Trần Khánh, nửa giây sau mới bật cười, kéo sát cậu ấy vào gần người mình hơn, Du Minh mới nói: "Khánh à, hình như tôi càng thích cậu hơn nữa rồi."

"Thế sao?" Trần Khánh nhếch miệng cười, huých nhẹ vào eo Du Minh một cái: "Tôi không hình dung được nó lớn như thế nào, cậu miêu tả thử xem?"

Du Minh không nghĩ ngợi gì, cậu xoay người đối diện với Trần Khánh, khẽ hôn lên bờ môi mềm mại của cậu ấy.

"Không thể miêu tả được tôi thích cậu đến thế nào đâu, nhưng tôi sẽ chứng minh điều đó bằng hành động của mình." Du Minh hơi hạ người lúc tách môi ra, gương mặt vốn đã rất đẹp đang ngước lên Trần Khánh, dưới ánh đèn đường sáng rỡ, đôi mắt ấy phản chiếu lấp lánh đến vô cùng.

Trần Khánh có cảm giác trên dưới mình đều là bầu trời, hai bầu trời đêm thăm thẳm nhưng lại đẹp đẽ khôn cùng. Chỉ khác nhau ở một chỗ duy nhất, bầu trời phía trên thì cậu chỉ có thể nhìn, còn bầu trời phía bên dưới cậu không những có thể nhìn mọi lúc, mà còn có thể chạm vào được, nâng niu được.

Nghĩ là làm, Trần Khánh cũng cúi người xuống, nâng sườn mặt của Du Minh lên vỗ vỗ hai cái: "Ấu trĩ!"

Ngưng một lúc, Trần Khánh nhìn thẳng vào mắt Du Minh mỉm cười: "Nhưng không hiểu sao tôi lại thích cậu như thế này. Được rồi, đi về thôi."

Hoàng Khang và Văn Phú đã mất hút ở phía trước, bây giờ chuyện tình tay ba của bọn họ đối với hai cậu cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ biết bây giờ hai cậu có nhau, thế là đủ rồi.

Mãi mới lê được xác về kí túc, lúc này Hoàng Khang và Văn Phú cũng đã ai nằm giường nấy mặc sức làm việc riêng, xem ra không có trận gió tanh mưa máu nào xảy đến, cuộc sống kí túc vẫn yên bình như chưa hề có cuộc chia ly.

Sau khi ngộ ra được sự thật phũ phàng, Trần Khánh phải cảm thán trước mức độ giả nai của Văn Phú, trước giờ Văn Phú vẫn luôn bình tĩnh trước mọi chuyện hoá ra là để che giấu nội tâm bay bổng của bản thân.

Nhìn Văn Phú đang bình thản đọc sách ở giường trên Trần Khánh cảm thấy câu chuyện tình tay ba này còn bùng binh hơn cả phim Hàn Quốc, nhất là khi phải giả vờ mình chưa biết gì, và tình địch lại là bạn bè đã gắn bó ba năm.

"Thật ngang trái..." Trần Khánh thở dài.

"Cái gì cơ?" Du Minh nhướn mày hỏi lại.

"Không có gì." Trần Khánh cười cười, đi về phía tủ đồ lấy ra một bộ rồi chuồn nhanh vào phòng tắm.

"A! Tao thật sự không thể đợi được nữa!" Hoàng Khang vừa cầm điện thoại vừa nhún vai đầy hào hứng nói: "Không biết nhỏ sẽ có biều cảm như thế nào khi tao là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật nhỏ đây!"

"Thích đến vậy à?" Văn Phú chồm người nhìn xuống phía giường dưới rồi nói: "Tao cũng rất mong chờ."

Lời này thoạt nhìn rất bình thường nhưng nếu nằm trong hoàn cảnh một người biết tỏng hết mọi chuyện như Du Minh mà nói thì không hề bình thường một chút nào, nó như một lời khiêu khích rõ ràng. Mà Hoàng Khang thì có vẻ vẫn chưa biết mình đang bị Văn Phú lên kế hoạch, cứ trưng ra cái bản mặt si tình ngu ngốc của bản thân cho tình địch xem.

"Kèo này không cân rồi, phần thắng thuộc về Văn Phú quá lớn." Du Minh thầm nhận xét. Tuy không biết Văn Phú có tiếp xúc nhiều với nhỏ Quyên hơn Hoàng Khang hay không, nhưng với độ nhạy bén cùng sự thông minh cũng đủ để Văn Phú chiếm thế thượng phong.

Du Minh xoa xoa cằm xem xét tình hình, thành thật mà nói thì kiểu người tràn trề năng lượng như Hoàng Khang sẽ có nhiều điểm cộng trong mắt bạn học nữ hơn, nhưng cốt yếu là cậu ta quá khờ, dễ bị mắc mưu trúng kế của mấy thằng nguy hiểm cỡ Văn Phú.

Lúc Du Minh đang suy nghĩ vẩn vơ về màn giao đấu giữa hai thằng đực để tranh giành công chúa thì Trần Khánh đã tắm xong, cậu đi ra từ nhà tắm với cái đầu ướt nhẹp. Du Minh cau mày dẹp hết đống bừa bộn trong đầu, cầm cái khăn vắt trên thành giường đi về phía cậu. Lúc Trần Khánh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã có cái khăn trùm hẳn lên đầu rồi.

"Để tôi." Du Minh nói, đoạn xoa xoa đầu Trần Khánh một cách loạn xạ. Một phút sau cậu lại kéo Trần Khánh ngồi xuống giường rồi lôi cái máy sấy ra cắm vào ổ điện.

Hành động lộ liễu này đã được hai người đối diện ghi vào tầm mắt, người đầu tiên mở miệng đánh giá không ai khác ngoài Hoàng Khang: "Bọn mày ngừng phát cơm một tí là chết à?"

"Chẳng phải mày cũng vậy sao?" Du Minh vặn lại.

"Tụi tao còn chưa thành, sao mà tính là cơm chó như tụi mày được?" Hoàng Khang nói rồi ngước lên hỏi Văn Phú: "Phải không Phú?"

Văn Phú: "...Hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải, mà thôi kệ đi."

Tiếng máy sấy vù vù vang lên trong căn phòng kí túc có cảm giác rất đời thường, rất thân mật và thực tế. Thật giống như một gia đình nhỏ tràn ngập sức sống và tiếng cười.

"Cậu không tắm sao?" Trần Khánh không quay lưng về phía sau mà lên tiếng hỏi Du Minh.

Du Minh sờ nhẹ lên mấy sợi tóc của Trần Khánh đang phất phơ trước luồng gió nóng của máy sấy, cảm giác thật mềm, giống như lông của một con thú cưng.

"Tôi không có thói quen tắm buổi tối, tắm rồi sẽ không ngủ được." Du Minh đáp, bàn tay đan vào từng chân tóc của Trần Khánh, chạm vào da đầu rồi đến hai bên thái dương rồi hai tai, cậu cảm thấy dù có sờ như thế này thêm ba tiếng nữa cũng chưa đủ thoả mãn.

Tuổi trẻ thật là tốt, có thể cảm nhận được mọi thứ cực kì rõ ràng và rực rỡ.

"Phú ơi tao không nhìn nổi nữa!" Hoàng Khang giả vờ ôm mắt gục xuống giường lăn qua lộn lại.

"Vậy thì đừng nhìn nữa là được." Văn Phú hờ hững nói.

Hoàng Khang cau mày, ngẩng đầu dậy khỏi gối chất vấn Văn Phú: "Rốt cuộc là mày về phe ai?"

Văn Phú từ chối trả lời, cậu lôi điện thoại chơi, mặc kệ Hoàng Khang ở giường dưới.

Thời gian buổi tối này là lúc để sinh hoạt tinh thần cá nhân, ai làm việc nấy, không ai động chạm tới ai, duy chỉ có hai đứa ở cái giường cạnh phòng tắm là có động chạm với nhau. Phải nói là cực kì ngứa mắt.

Hoàng Khang không nhìn nổi nữa, cậu chàng bèn leo lên giường của Văn Phú, lấy lý do là để chạy nạn đuổi Văn Phú xuống giường dưới. Tất nhiên là Văn Phú không chịu.

"Nếu mày chịu được chật chội như thế này thì cứ nằm trên đây, tao không đi đâu hết." Giọng nói Văn Phú không có sự phản kháng nào, nhẹ nhàng giống như đang nương chiều theo ý của Hoàng Khang.

Hoàng Khang gật đầu, đoạn chui vào cạnh vách tường, đưa lưng ra phía ngoài. Văn Phú lắc đầu cười rồi nằm xuống đối lưng với cậu chàng. Bốn giường đơn nhưng cuối cùng lại chỉ có hai cái giường là có người nằm.

Trần Khánh tắt đèn, lại một ngày nữa êm đềm trôi qua, tuổi học trò lại ngắn thêm hai mươi tư tiếng.

"Phú này." Hoàng Khang khẽ nói, khoảng cách gần thế này nên nếu một người cất giọng sẽ rất dễ để người bên cạnh nghe thấy. Sau khi gọi một tiếng, Hoàng Khang quay người lại, đối diện với ánh mắt của Văn Phú.

Lúc này Hoàng Khang mới để ý đôi mắt của cậu ấy dưới ánh trăng lờ mờ lại như sáng lên, vừa sắc bén lại vừa dịu dàng, một sự đối lập tưởng chừng chẳng hề liên quan tới nhau nhưng lại ăn khớp đến là hoàn hảo.

Hoàng Khang thất thần nhìn một hồi lâu, cho đến khi lời đáp lại của Văn Phú đánh thức cậu: "Có gì không?"

Lật ngửa người nhìn lên trần nhà, Hoàng Khang nói: "Mày nghĩ tao với nhỏ Quyên có cơ hội không? Nó giống như là mặt trời ở tận trên cao kia, còn tao, tao chẳng có gì đặc biệt cả."

"Đó là mày chưa nhận ra giá trị của bản thân thôi." Văn Phú vỗ vai Hoàng Khang khẽ nói. Ánh trăng nơi cửa sổ hắt vào tạo nên vệt sáng trên mặt Hoàng Khang, lại vô tình điểm tô cho sườn mặt góc cạnh cùng yết hầu khi nói chuyện sẽ chuyển động lên xuống. Văn Phú lại nhìn thấy được hình ảnh này, cậu rũ mắt trở mình, cùng Hoàng Khang ngửa mắt nhìn lên trần nhà.

"Thế giá trị của tao là gì? Mày biết không?" Hoàng Khang gối tay ra sau đầu nhẹ giọng nói.

Có lẽ buổi tối là thời gian mà con người ta dễ suy nghĩ vẩn vơ nhất, chính người ít động não như Hoàng Khang cũng không tránh khỏi việc bị những thứ cảm xúc tiêu cực len lỏi vào trong lòng. Chính chất giọng nhẹ nhàng khác hẳn với ban sáng đã nói lên sự lo lắng của cậu chàng.

"Một ngày nào đó mày sẽ biết." Văn Phú nhếch miệng cười: "Giờ thì ngủ đi, đến nửa đêm tao gọi mày dậy."

"Đúng là chỉ có bọn mày là tốt với tao." Hoàng Khang mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

""Tốt" của tao khác với "tốt" của mấy đứa kia lắm." Văn Phú nói bằng khẩu hình miệng, không hề phát ra một chút âm thanh nào.

Cái quạt trần cứ xoay vòng theo từng nhịp, mang đến âm thanh vù vù thân thuộc mà ngày nào Văn Phú cũng nghe. Đôi mắt vẫn mở trân trân nhìn các cánh quạt đang quay, Văn Phú khe khẽ thở dài.

"Trương Văn Phú à, mày thật hèn nhát!"

Văn Phú rũ mắt, mở điện thoại ra rồi cắm tai nghe vào. Chọn đại một bài nhạc nào đó để thay đổi tâm trạng hiện tại.

Cuộc đời mà, đâu phải lúc nào cũng luôn theo ý mình đâu?

Hôm nay Văn Phú quyết định sẽ thức tới nửa đêm để gọi Hoàng Khang dậy.

Một tiếng đồng hồ sau, lúc Văn Phú vẫn còn mở mắt đau đáu nhìn xung quanh cậu bỗng thấy Du Minh lồm cồm ngồi dậy, đi về phía lan can phòng kí túc, trên tay cầm một quyển sổ.

Văn Phú liền im lặng ngoái đầu lại nhìn, cậu nhìn thấy Du Minh đang dùng bút ghi thứ gì đó, cậu ấy ghi rất lâu mới đóng lại quyển sổ rồi bước về giường mình.

Văn Phú cũng không nghĩ nhiều bởi vì cậu vốn khồn phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác.

Ngoại trừ một người duy nhất.

Nghĩ tới đây, Văn Phú quay sang nhìn Hoàng Khang đang say sưa ngủ, vẻ mặt thả lỏng nhẹ nhàng, Văn Phú không ngờ khi không cười trông Hoàng Khang trông rất giống mấy cậu chàng đẹp trai lạnh lùng ở trong mấy bộ phim ba xu.

Xét thấy còn nửa tiếng nữa mới đến thời gian nửa đêm, Văn Phú bèn đưa tay kéo Hoàng Khang vào lòng mình, khẽ khàng cảm nhận nhịp thở của đối phương cùng hơi ấm toát ra trên người. Văn Phú nhắm mắt lại, bàn tay sờ nhẹ lên đầu của Hoàng Khang, tay còn lại âm thầm đan vào tay của Hoàng Khang đặt ở phía dưới, thật chặt.

Cậu ngàn lần không ngờ rằng, Hoàng Khang vẫn còn thức, ngay từ lúc đầu vẫn luôn thức.

Tuy không phải người nhạy bén gì, nhưng hành động này lại quá rõ ràng, rõ đến mức một người như Hoàng Khang vẫn có thể biết được cảm xúc ẩn sâu đằng sau đó. Và bây giờ cậu chàng đang rất hoang mang, không chỉ hoang mang vì thằng bạn thân lại thân mật với mình thế này, mà còn hoang mang vì mình thậm chí còn không có ý định phản kháng.

Bởi vì hơi ấm của Văn Phú rất quen thuộc, có lẽ do đã gắn bó hai năm hơn, số lần ngủ chung giường thế này cũng không ít nên mới không có cảm giác bài xích.

Hoàng Khang tự huyễn hoặc bản thân, cho rằng đó chỉ là do quen nước quen cái rồi nên mới không có ý định cự tuyệt.

Nhưng còn cái nắm tay ở trong chăn...Ca này khó quá Hoàng Khang từ chối giải thích.

Cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa, vẫn cứ im lặng mà để cho Văn Phú ôm mình, cảm nhận thật rõ lồng ngực ấm áp đang đập lên từng hồi của cậu ấy. Cũng đã nằm chung với nhau chẳng biết bao nhiều lần rồi, nhưng lần này đối với cậu lại rất khác, dường như cái ôm của Văn Phú đã gợi lên trong thâm tâm của Hoàng Khang một đoạn cảm xúc mơ hồ nào đó.

"Khang à, dậy đi." Bỗng bên cạnh Hoàng Khang vang lên tiếng nói khẽ.

Hoàng Khang vốn dĩ chỉ mới mơ màng thôi nên khi vừa nghe câu này cậu chàng cũng bừng tỉnh. Phải rồi, tối nay cậu còn phải thừa cơ hội để tiến gần hơn đến nhỏ Quyên nữa!

Nhưng khi tỉnh lại rồi cậu lại chợt cảm thấy bản thân hình như không còn hào hứng giống như mong đợi nữa, trái lại lại vô cùng thản nhiên và bình tĩnh. Cậu quay sang hỏi Văn Phú: "Mấy giờ rồi mày?"

"Không giờ kém mười, mày canh mà đi chúc nó đi, để tao ngủ." Văn Phú ngáp một cái, có vẻ là đang trong trạng thái sắp gục đến nơi nên Văn Phú không có bỏ tay khỏi người của Hoàng Khang, trái lại còn ôm chặt hơn một chút.

Nhìn người ôm mình giống như một con gấu túi ôm gốc cây, Hoàng Khang cũng không nỡ hất người ta ra, cậu chàng thở dài rồi mở điện thoại lên. Vì không gian rất tối nên lúc điện thoại sáng lên thiếu điều muốn chọc mù hai mắt của Hoàng Khang, cậu nhíu mày giảm độ sáng về mức thấp nhất, lúc này mới dám mở to mắt ra mà nhìn.

Khung chat của cậu và Phương Quyên vẫn nằm ở đó, lúc cậu định chợp mắt đã để sẵn màn hình như vậy để khi mở điện thoại ra thì có thể nhanh chóng truy cập được giao diện nhắn tin chúc mừng luôn.

Tin nhắn hai người khá nhiều, nhưng chỉ lòng vòng vài chủ đề như Hoàng Khang hỏi bài Phương Quyên, hoặc nói về mấy bữa ăn trong ngày, đa số tin nhắn của hai đứa đều rất ngắn gọn xúc tích. Chính Hoàng Khang còn thấy nó chỉ mang tính chất xã giao, hoàn toàn không chứa đựng bất kì loại tình cảm ẩn giấu nào.

Cậu không biết bây giờ mình tiến gần hơn, kéo mối quan hệ khăng khít hơn có phải là việc làm hợp lí không nữa. Bởi vì cậu và Phương Quyên ngoài mấy câu trò chuyện vu vơ thì chẳng biết gì nhiều về nhau.

"Không biết thì có thể tìm hiểu, đường đời còn dài mà." Gạt mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy ra sau đầu, Hoàng Khang tự trấn an bản thân, cho rằng mình chỉ đang nghĩ nhiều và mọi thứ sẽ đi theo đúng kế hoạch mà thôi.

Mười phút giao ngày dường như kéo dài đến vô tận, dài đến mức mà ngỡ như Hoàng Khang có thể làm hết đống bài tập cho tuần sau trong mười phút này luôn. Trong lòng bồn chồn không yên, cũng may có hơi ấm của Văn Phú bên cạnh khiến cậu trấn tĩnh hơn không ít.

"..." Hoàng Khang không thể hiểu được tại sao cái ý nghĩ đó lại nằm trong đầu mình. Chắc do quá buồn ngủ rồi nên đầu óc cứ loạn hết cả lên.

Chỉ còn một phút nữa là đến sinh nhật nhỏ Quyên rồi, Hoàng Khang ngồi bật dậy xếp bằng, gõ sẵn tin nhắn chúc mừng sinh nhật trong khung chat đợi đến vừa đúng ngày hôm sau sẽ gửi luôn.

Đồng hồ vừa chuyển từ năm chín phút sang hai số không tròn trĩnh, khi mà tay Hoàng Khang còn chưa kịp ấn vào nút gửi thì điện thoại đã có thông báo. Cậu kéo xuống xem thử.

- Phương Quyên và Quốc Huy đã công khai hẹn hò.

Trương Quốc Huy, lớp trưởng của 12A2, hoàn hảo về mọi mặt...

Hoàng Khang nhìn thông báo một hồi lâu, cảm giác hụt hẫng đến rồi đi chỉ như một cơn gió. Thật bất ngờ khi cậu thế mà lại không thấy buồn chút nào, trái lại còn có chút...nhẹ nhõm.

Ôm một chấp niệm dù biết nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đến đây là đủ rồi.

"Phú này." Hoàng Khang khẽ nói: "Mày còn thức, đúng không?"

Văn Phú không ngẩng đầu lên, chỉ dụi mặt vào người của Hoàng Khang rồi "ừm" một tiếng bằng giọng mũi hơi khàn.

Hoàng Khang thả điện thoại lên đầu giường, giọng nói không thể nào bình tĩnh hơn: "Nhỏ Quyên và thằng Huy..."

"Ừm, tao biết." Văn Phú thở dài: "Ngay cả chính mày cũng biết là mày không có cơ hội mà?"

Hoàng Khang nằm xuống, đối diện với ánh mắt lờ mờ của Văn Phú trong đêm tối, sâu thẳm trong đáy mắt đó dường như chất chứa cả một thiên hà vĩ mô, nơi mà Hoàng Khang chẳng thể nào chạm tới được.

Gác tay lên trán, Hoàng Khang nhỏ giọng: "Nhưng mà, tại sao tao lại không cảm thấy buồn dù chỉ là một chút? Chính tao cũng không hiểu được tại sao tao lại có thể bình thản nhìn nhỏ hạnh phúc với đứa khác như vậy." 

"Đó có nghĩa là mày chưa thực sự thích nhỏ. Có thể đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mày thôi, đừng bận tâm nữa." Văn Phú xoa xoa lưng Hoàng Khang, giọng nói đầy sự ấm áp và an toàn: "Thôi nghĩ về nó một thời gian đi, rồi mày sẽ cảm thấy nó chẳng đáng là bao cả."

Hoàng Khang gật đầu, có lẽ Văn Phú nói đúng, cậu chưa từng thực sự thích Phương Quyên, nhưng chính điều đó lại gợi cho cậu một thắc mắc.

"Vậy, đối với mày thích một người là như thế nào?"

Nghĩ một hồi Văn Phú mới đáp lời: "Nếu mày thích một người, mày sẽ luôn mong cho tương lai người đó hạnh phúc, dù cho trong hạnh phúc của người đó có thể không có mày."

"Thế mày có đang thích ai không?" Hoàng Khang cảm thấy câu hỏi này hơi lệch chủ đề, thế nhưng giờ là lúc thích hợp nhất để hỏi Văn Phú rồi, chẳng biết vì sau mà cậu lại muốn biết nhiều hơn về người bạn cùng kí túc ba năm này.

Văn Phú nhướn mày nhìn Hoàng Khang, nửa giây sau cậu mới đáp lời: "Có, người ấy rất gần với tao nhưng tao lại chẳng có cơ hội để chạm tới, tao sợ nếu tao tiến thêm một bước nữa thì đoạn tình cảm mong manh này đứt mất."

"Chẳng phải mày giống hệt tao rồi sao? Tình cảm cứ giấu mãi trong lòng mà không nói, sớm muộn cũng hối hận thôi." Hoàng Khang hơi cao giọng, dù bản thân mình mới là người khờ khạo nhưng khi thấy hoàn cảnh giống với bản thân thì cậu lại không nhịn được muốn giáo huấn một trận ra trò. Mà cậu cũng muốn biết người Văn Phú thích là ai.

"Ừ ừ mày là nhất rồi, thế mày có chúc mừng sinh nhật nhỏ chưa?"

Căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng quạt trần, bây giờ cũng đã là nửa đêm rồi mà lại có hai thằng con trai nằm cạnh nhau nói chuyện yêu đương nhăng nhít, đúng là kì lạ.

"Tao hết hứng thú rồi." Hoàng Khang nhún vai: "Thôi cứ chúc phúc cho tụi nó đi vậy, đời còn dài mà..."

"Phải, đời còn dài." Văn Phú ngáp một tiếng rồi nói tiếp: "Thế nên đi ngủ đi, tao mở mắt hết nổi rồi."

Văn Phú xoay người ra phía ngoài giường, cùng lúc đó Hoàng Khang ở vách bên trong hỏi nhỏ: "Phú à, tao ôm mày được không?"

Văn Phú không trả lời, xem ra cậu chàng đã đạt tới giới hạn cú đêm của bản thân rồi. Hoàng Khang choàng tay qua kéo Văn Phú vào lòng, một lần nữa cảm giác ấm áp thoải mái lại tràn đầy trong lồng ngực, rất dễ chịu. Hoàng Khang nhắm mắt lại tận hưởng mùi thơm quen thuộc của Văn Phú rồi chẳng biết từ lúc nào mà bản thân đã thiếp đi mất.

Một giấc ngủ êm đềm không mộng mị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl