Chương 55:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là cậu với nhỏ Quyên đang hẹn hò sao? Không ngờ đó!" Khương Ngọc Băng ngồi cạnh Trương Quốc Huy không ngừng tám chuyện, danh tiếng của Phương Quyên và Quốc Huy trong trường này không hề nhỏ nên khi vừa công khai mối quan hệ thì không chỉ khối mười hai mà cả trường cũng đều được một phen kinh hồn bạt vía. Trai gái thầm thương trộm nhớ hai nhân vật chính chỉ có thể ngậm ngùi mà lùi bước về sau.

Du Minh vừa nghe giảng vừa xoay bút, ánh mắt vô tình va phải Hoàng Khang đang ngẩn ngơ ngồi nhìn ra khung cửa sổ.

Phong cảnh bên ngoài thật đẹp, cây phượng vĩ xanh rì chen vào cùng bầu trời xanh và những áng mây bàng bạc. Một khung cảnh hữu tình mà bất cứ nhà văn nhà thơ hay nhiếp ảnh gia nào thấy cũng không khỏi tấm tắt ngợi khen...

Lại lạc đề rồi, Du Minh kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ tào lao vừa nãy kẻo lại bị mất hồn như Hoàng Khang.

Du Minh có thể chắc chắn rằng thằng bạn cùng bàn của mình đang bị thất tình. Thế nhưng bây giờ mà quay sang an ủi thì càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn, vì vậy Du Minh chỉ có thể lắc đầu rồi quay trở lại với tiết học còn dang dở.

***

"Hết tuần này là nghỉ Tết rồi, cậu có dự định gì chưa?" Ngồi hẳn lên trên bàn, Du Minh hỏi Trần Khánh. Không chỉ riêng gì cậu mà cả lớp cũng đều đang trong trạng thái hân hoan mong chờ.

"Tôi sẽ về nhà đón Tết với mẹ ở dưới quê." Trần Khánh đưa tay chặn đầu bút đang nhẹ nhàng di chuyển trên tay kia của mình.

Du Minh rút bút lại đặt lên bàn rồi chống cằm nghĩ ngợi, một lúc sau cậu mới nhỏ giọng hỏi: "Giao thừa này tôi ở bên cậu được chứ?"

Mỗi lần Tết đến là Du Minh lại cảm thấy như bản thân trở nên thừa thãi, về nhà ba hay mẹ cũng đều như nhau. Hai người đó đều có gia đình riêng cho mình rồi, và cậu chỉ là một sợi dây ràng buộc không mấy thoải mái mà thôi.

Vì thế nên đến Tết cậu sẽ không trở về nhà, mỗi lần đều chạy sang nhà chú ba Ngô chơi với Lâm An.

Nhưng Tết này thì khác, cậu đã có dự định của bản thân mình, và đó là sẽ ở bên Trần Khánh mọi lúc nếu có thể. Sự trống rỗng mọi năm như một cũng đều vì một dòng suy nghĩ này mà vơi đi không ít.

Thế nhưng cậu lại lo lắng Trần Khánh sẽ không đồng ý chuyện này, bởi lẽ mỗi người đều cần không gian riêng với người thân gia đình, liệu cậu làm vậy có quá lỗ mãng không?

Như thấy được sự khẩn trương trong đáy mắt của Du Minh, Trần Khánh bật cười: "Tất nhiên là không thành vấn đề! Càng đông càng vui mà?"

Du Minh nhướn mày, Trần Khánh thấy vậy bèn đáp: "Cậu không phải là người duy nhất về cùng tôi đâu, còn có Phương Trình, Hoàng Khang và Văn Phú nữa."

Du Minh: "..." Hoá ra là do mình ảo tưởng.

"Đừng có trưng ra cái bộ mặt đưa đám đó chứ? Tôi cũng đang định hỏi cậu đây này, không ngờ cậu lại ngỏ ý trước." Trần Khánh véo nhẹ má của Du Minh một cái: "Bé đáng yêu lại dỗi rồi à?"

"Yêu bà nội cậu!" Du Minh đấm một cái nhẹ vào tay của Trần Khánh.

"Đừng yêu bà nội tôi." Trần Khánh rướn người lên đối diện với ánh mắt của Du Minh, khoảng cách giữa hai cậu rất gần, nếu di chuyển nhẹ một cái là có thể môi chạm môi ngay: "Yêu tôi này."

Du Minh nở nụ cười: "Phải rồi, yêu cậu!"

Cũng may bây giờ là giờ ra chơi, đa số học sinh đều đã chạy đi ăn sáng hết rồi. Chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao mà Trần Minh Vũ và Hoàng Khang còn ngồi lại đây và được thưởng thức một hộp cơm cún no đầy.

"Vũ này, sao mày không đi ăn đi?" Hoàng Khang nhỏ giọng hỏi.

"Tụi nó chắn đường như vậy rồi, sao tao dám đi ra?" Trần Minh Vũ bất lực nói.

"Cũng may Văn Phú đi mua đồ cho tao rồi, để tao nhắn cho cậu ấy mua thêm một phần nữa." Hoàng Khang vừa nói vừa mở điện thoại lên.

Không lâu sau Văn Phú với hai tay tràn ngập đồ ăn đủng đỉnh đi đến trước mặt bọn lười biếng này, cậu chàng đưa cho Minh Vũ một ly mì ăn liền trong đống đó rồi ngồi ở bàn trên, trải ra một đống sơn hào hải vị trước mặt Hoàng Khang.

Hai tên không có lương tâm kia cũng đứng dậy trơ mắt ra mà nhìn. Cũng may là Trần Khánh và Du Minh ăn sáng rồi chứ không thì ở đây có mà tức chết.

"Phú, mày mua đống này cho thằng Khang à?" Du Minh thắc mắc hỏi.

"Không phải." Hoàng Khang đáp lời thay Văn Phú, đoạn chỉ vào mình: "Là tao, mua cho cậu ấy."

"Nay tụi bây xưng hô lạ nhỉ?" Trần Khánh đương nhiên sẽ để ý cái tiểu tiết nhỏ xíu này.

"Đổi gió một tí không được sao?" Hoàng Khang ngả người ra sau nhàn nhạt nói.

"Được, miệng của mày nói gì mà chả được?" Trần Khánh xua xua tay: "Ăn bữa sáng của tụi mày đi."

Trần Khánh và Du Minh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, còn Trần Minh Vũ thì lôi tai nghe ra đeo lên đánh một giấc giờ ra chơi.

"Thật ra tôi cũng có câu hỏi giống Trần Khánh đấy." Văn Phú ghé sát vào Hoàng Khang nhỏ giọng hỏi.

Trong không gian yên bình của lớp học, lời nói của Văn Phú giống như một gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng, tuy hơi trầm nhưng lại rất dịu tai. Hoàng Khang khẽ híp mắt lại, với khoảng cách như thế này thì đừng nói là nói nhỏ, kể cả có thở đi chăng nữa thì cậu cũng nghe rõ mồn một.

"Cậu không thích à?" Hoàng Khang hỏi nhỏ như lời đáp lại.

Văn Phú lắc đầu: "Không, tôi lại cảm thấy như thế này chúng ta thân thiết hơn ấy chứ."

Tất nhiên lời Văn Phú nói không phải là thân thiết theo kiểu bạn bè rồi.

"Mà cậu kêu tôi mua nhiều như thế này có ăn hết không?" Văn Phú cầm ly nước trà đường tu một ngụm.

"Đã ở với nhau hai năm có hơn rồi mà cậu còn thắc mắc điều này." Hoàng Khang bĩu môi: "Như này còn chưa đủ cho tôi nhét kẽ răng ấy chứ!"

Thấy Hoàng Khang vui vẻ như vậy Văn Phú cũng chẳng bình luận thêm điều gì. Thôi cứ giữ mọi chuyện tươi đẹp thế này đi.

***

"Cậu đem theo cái gì mà vali to đùng vậy?" Đứng một bên nhìn Du Minh cố nhét mấy bộ quần áo vào trong cái vali, Trần Khánh thắc mắc hỏi.

"Đồ dùng cần thiết cho sự sống còn của nhân loại." Du Minh đáp, đoạn lại nhìn thấy khối rubik gỗ của Trần Khánh nằm ở trên bàn bèn lấy lên ngắm nghía một hồi: "Không mang cái này theo à?"

Trần Khánh ngồi xuống giường của Du Minh chống cằm nói: "Thứ nhất, đây là về nhà tôi chứ không phải đi dã ngoại sinh tồn trong rừng nên đem quần áo theo là đủ rồi. Thứ hai, ở đó có nhiều thứ để giết thời gian lắm nên cứ để món đồ đó ở đây đi."

Đồ đạc của Trần Khánh không cần đem theo quá nhiều bởi vì ở nhà của cậu gần như có đủ hết rồi. Du Minh thì có thể xài ké của cậu nên cũng vậy, dù sao thì ở kí túc hai cậu cũng mặc đồ của nhau và của hai người còn lại không ít lần. Nhưng dù sao đây cũng là về với gia đình, phải giữ phép giữ tắc một chút để tạo thiện cảm ban đầu.

"Ờ." Du Minh nhàm chán đáp một tiếng, bắt đầu lôi trong vali ra kem chống nắng, kem chống muỗi, bộ dụng cụ cầm tay sinh tồn cùng ti tỉ thứ linh tinh khác. Lấy ra hết rồi trong cái vali chỉ còn vài bộ đồ và đồ lót, trọng lượng còn nhẹ hơn cái cặp sách thường ngày đi học.

Đang sắp xếp lại đồ đạc, Du Minh quay sang hỏi Trần Khánh: "Có cần mua quà gì cho mẹ cậu không?"

"Tối nay tôi cũng định mua vài bộ quần áo với đôi giày mới cho mẹ, cậu đi chung không?" Trần Khánh nghiêng đầu hỏi Du Minh.

"Hỏi thừa, chúng ta có lúc nào xa nhau không mà hỏi câu này?" Du Minh cười, sáp đến gần Trần Khánh rồi khẽ nắm chặt tay của cậu.

Trần Khánh không để ý thái độ nũng nịu của Du Minh, cậu hướng mắt lên nhìn Văn Phú và Hoàng Khang đang ngồi song song ở trên giường tầng đối diện hỏi: "Tụi bây đi không? Ban nãy tao nghe thằng Khang nói muốn mua thêm một ít đồ ăn đem về quê."

"Đi." Hoàng Khang hai mắt chưa từng rời khỏi cái điện thoại nhàn nhạt đáp lời.

Hôm nay trường vừa mới cho nghỉ Tết, thế nên cả trường đang gấp rút thu dọn hành lí để về nhà sum vầy cùng gia đình. Chỉ có số ít học sinh nội trú vẫn ở lại mà thôi.

Du Minh hỏi Hoàng Khang và Văn Phú: "Sao tụi bây không về nhà mà ăn Tết, lại đi về quê Trần Khánh làm gì?"

Hoàng Khang là người đáp trước: "Mỗi lần về nhà là tao phải đối mặt với vẻ mặt đưa đám của gia đình tao, rồi hàng nghìn câu hỏi về tương lai, bạn đời làm tao lú hết cả não, thế nên mọi năm tao đều kiếm xó nào để trốn đi cho khoẻ người."

"Còn tao thì ở với dì, mỗi năm tới năm mới tao cảm thấy như mình bị thừa thãi ra, thế nên cũng giống Hoàng Khang, tao muốn tìm nơi nào đó để rúc vào cho qua cái Tết." Văn Phú dừng vài giây rồi nói tiếp: "Kể từ khi có thằng Khánh cứu cánh, Tết năm nào tao cũng lại nhà nó để chơi, vui hơn ở thành phố nhiều lắm."

"Ồ!" Du Minh cảm thán một tiếng rồi quay sang hỏi Trần Khánh: "Có thật vậy không?"

"Chắc chắn." Trần Khánh vỗ nhẹ lên vai Du Minh một cái rồi đứng dậy chuẩn bị ba lô của mình.

Bỗng lúc đó điện thoại của Trần Khánh vang lên. Du Minh quay sang nhìn rồi nói với cậu: "Là anh Hiếu."

"Cậu nghe hộ tôi đi." Trần Khánh không quay đầu lại, vẫn cúi mặt soạn đồ.

Du Minh gật đầu nhấc máy, giọng của Dương Hiếu ở phía bên kia vang lên: "Alo Khánh, hôm nay em rảnh không? Trước khi về quê đi uống với anh một chút được chứ?"

"Anh Hiếu, Trần Khánh đang soạn quần áo, em là Du Minh."

Bên đầu dây bên kia hơi bất ngờ một chút, Dương Hiếu biết Trần Khánh không thích người khác đụng vào điện thoại của mình chứ đừng nói là nghe điện, đến anh còn chưa được chạm vào điện thoại cậu ta quá ba lần. Nhưng Dương Hiếu không phải là kiểu người để ý mấy thứ vặt vãnh như thế này, thế nên anh bèn vứt ra sau đầu.

Cười một tiếng, Dương Hiếu nói: "Em gửi lời cho cậu ấy nhé, nói anh Hiếu muốn nói chuyện riêng với cậu, ở chỗ cũ."

Du Minh "ừm" một tiếng rồi tắt máy. Cậu rướn người nhìn Trần Khánh rồi thuật lại cuộc gọi của Dương Hiếu.

"Được, tối nay tôi sẽ đi."

Du Minh thở hắt ra một tiếng rồi nằm sấp xuống giường ôm lấy cái gối. Dù cậu biết sẽ chẳng có cơ hội nào cho hai người đó nữa, và bây giờ Trần Khánh cũng là của cậu rồi nhưng khi nghĩ tới việc Dương Hiếu là mối tình đơn phương đầu đời của Trần Khánh thì cậu lại muốn nhe răng cắn gối cho đỡ bực.

Càng nghĩ cậu càng cảm thấy bản thân thật trẻ con, có chút việc đó cũng nháo nhào hết cả lên.

Rồi có một bàn tay đặt nhẹ lên lưng cậu xoa xoa, ngước mắt nhìn lên thì Du Minh đã thấy Trần Khánh ngồi bên cạnh.

"Cậu ghen à?" Trần Khánh khẽ cười nói.

"Cái gì? Không có!" Du Minh giật mình cao giọng.

"Còn nói không có, chữ ghen thiếu điều in trên mặt cậu rồi kìa." Trần Khánh vỗ vỗ lên mặt của Du Minh, được một lúc rồi áp hẳn tay lên mặt cậu nắn nắn.

"Ầy, đừng xoa nữa..." Du Minh nói đứt quãng: "Tôi, tôi ghen đấy!"

Trần Khánh tít mắt bật cười đến không ngừng lại được, thu hút cả ánh nhìn hai tên ngồi trên giường đối diện. Hoàng Khang ôm gối úp lên mặt không dám nhìn nữa.

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Trần Khánh nhẹ giọng: "Tôi sẽ không thích lại Dương Hiếu đâu, nhiều nhất chỉ xem nhau như là anh em thân thiết. À mà, ngoài cậu, tôi sẽ không thích một ai nữa đâu."

Lời nói nhẹ tựa như lông vũ, khẽ khàng lay động trái tim của Du Minh. Mặc kệ có hai người khác đang nhìn, Du Minh ngồi bật dậy kéo Trần Khánh về phía mình, hôn mạnh lên môi.

Nụ hôn rất ngắn, nhưng lại mang đến cảm giác cực kì an toàn, sau khi Du Minh rời môi, cả hai đều ngã phịch xuống giường bật cười sảng khoái.

Văn Phú hắng giọng một tiếng, vỗ vai của Hoàng Khang: "Tôi lại đói nữa rồi, cùng đi ăn nhé?"

"Được được!" Hoàng Khang hất chăn hất gối bật dậy lẽo đẽo đi theo sau Văn Phú.

***

"Đã lâu không gặp, xin lỗi vì bây giờ anh mới có thời gian để đi thăm em." Dương Hiếu đứng trước cổng trường thấy Trần Khánh đi ra thì hồ hởi nói.

"Vết thương thế nào rồi, không sao chứ?" Dương Hiếu ân cần hỏi han cậu.

Trần Khánh đang mặc áo thun trắng, nghe Dương Hiếu hỏi thì bèn kéo áo lên cho anh nhìn, cậu cười: "Ngoài vết sẹo hơi khó coi thì mọi thứ vẫn hoạt động tốt, đi thôi anh Hiếu."

Ngồi lên xe, Trần Khánh ôm lấy Dương Hiếu từ phía sau, tiếng xe vang lên rồi vút nhanh đi giữa đường phố tấp nập sầm uất.

Cách lớp kính bảo vệ của mũ bảo hiểm, ánh sáng của phố thành hơi mờ nhoà đi nhưng lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Cũng đã lâu rồi Trần Khánh mới được đi cùng với Dương Hiếu như thế này, bỗng chốc lại gợi lên biết bao nhiêu kí ức, trong đó lại có một mảnh tình cảm nho nhỏ của cậu dành cho anh.

Mải mê nhìn xung quanh nên Trần Khánh liền nhận ra điều khác thường, cậu hỏi: "Hình như đây không phải đường đến quán nướng, anh dẫn em đi đâu vậy?"

Dương Hiếu bật cười trả lời: "Em tinh ý đấy, đột nhiên anh lại muốn đến một nơi khác ngoài quán nướng. Đến nơi đó em sẽ biết tại sao anh lại đổi ý nhanh như vậy."

Trần Khánh nhướn mày, cậu thấy chiếc xe của Dương Hiếu đã đi chệch khỏi đường lớn rẽ sang đường nhỏ đến vùng ngoại ô, cảnh vật nơi đô thành bận rộn dần dần khuất phía sau mấy rặng cây lớn, mở ra cả một vùng đất rộng lớn thênh thang. Đó là một cánh đồng lúa nếp đã trổ màu vàng ươm, dưới ánh trăng cành trở nên lấp lánh rực rỡ như một biển vàng gợn sóng dưới từng làn gió nhẹ.

Những ngôi sao trải dài trên trời, cùng với cánh đồng lúa chín tạo nên một vĩ cảnh mà Trần Khánh đã từng thấy qua. Nó làm cậu nhớ về quá khứ, về những ngày vẫn còn nô đùa rong chơi trên cánh đồng xanh, đồng vàng, những lần ngồi dưới mái hiên mà ngẩng đầu nhìn lên tầng cao kia, trỏ tay lên trời mà đếm từng ngôi sao đang sáng.

Bỗng cậu thấy nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ quê.

Dương Hiếu rẽ vào một con đường đất nhỏ vào thẳng ruộng lúa. Đi được một lúc thì anh dừng xe, Trần Khánh cũng bước xuống. Dù trời đã đêm nhưng xung quanh lại sáng vô cùng, Trần Khánh càng bất ngờ hơn khi xung quanh còn có những đóm vàng sang sáng lượn lờ trên không trung, đó chính là những con đom đóm, đây là lần đầu tiên cậu thấy được bọn chúng ngoài đời vì ở quê cậu một con cũng chẳng thấy. Không ngờ chỉ cách một tiếng rưỡi chạy xe tốc độ cao của Dương Hiếu đã dẫn cậu đến một nơi quá đỗi ảo diệu như thế này.

Như thể những ngôi sao trên trời đã sà xuống đây mà nghênh đón hai người vậy. Dương Hiếu nhíu mày nhìn xung quanh, lúc tìm được một gò đất hơi nhô lên chỗ cánh đồng trống trải thì anh mới gọi Trần Khánh đang lôi điện thoại ra chụp hình. Phía gò đất ấy có một gốc cây đa, không tính là to nhưng cành lá lại vô cùng sum suê và rậm rạp.

Ngồi xuống dưới góc cây, Trần Khánh một chân co một chân duỗi, tựa lưng vào vách gỗ hơi lạnh, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

"Anh đưa em đến đây để ngắm sao thôi à?" Trần Khánh không quay sang nhìn Dương Hiếu nhưng vẫn cất lời hỏi nhỏ.

"Đương nhiên là không chỉ có ngắm sao." Dương Hiếu nói, đoạn lôi từ trong túi áo khoác ra hai lon bia đưa cho Trần Khánh một lon: "Muốn uống với em một chút."

Trần Khánh cầm lon bia mỉm cười: "Uống vào rồi làm sao chạy về?"

Dương Hiếu đã mở nắp lon từ lúc nào rồi, anh tu một ngụm rồi thở ra một tiếng đầy sảng khoái: "Em biết anh ba năm rồi mà lại không rõ tửu lượng của anh đến đâu à?"

"Tùy anh." Trần Khánh khui lon bia uống theo, cảm giác nóng ran tuôn chảy từ yết hầu xuống phía dạ dày làm cơ thể ấm hơn không ít. Trần Khánh thả lỏng người, chống một tay xuống nền cỏ xanh rì rồi nói: "Đã lâu rồi em không được ra đồng ban đêm, không ngờ buổi tối lại đẹp thế này."

"Em nói đúng, quả thật là rất đẹp..." Dương Hiếu uống thêm một ngụm bia: "Khi còn quen nhau, anh và bạn gái anh cũng từng tới đây để cùng nhau ngắm cảnh khuya, đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh được cùng cô ấy gần nhau đến như vậy."

"Chuyện cũng đã qua lâu rồi, sao bỗng nhiên hôm nay anh lại nhớ tới?" Trần Khánh quay đầu nhìn Dương Hiếu, bỗng cậu thấy bất ngờ khi Dương Hiếu không nhìn bầu trời kia mà lại nhắm mắt.

Trần Khánh không định hỏi lí do, bởi cậu cũng đã ngầm hiểu được rồi. Uống thêm một chút bia, cậu im lặng ngẩng đầu nhìn lên trời.

"Trần Khánh, tại sao tình yêu lại làm con người ta khó chịu đến vậy? Lúc thì ngọt như đường mềm như bông, lúc lại đắng như thuốc sắc như dao?"

Trần Khánh đưa tay chỉ lên bầu trời, hỏi lại Dương Hiếu: "Thế anh có biết nhưng ngôi sao kia đang xoay quanh một điểm nào không?"

"Không biết, nhưng mà điều này thì liên quan gì đến điều anh đang hỏi?" Dương Hiếu quay sang nhìn Trần Khánh.

Trần Khánh không để ý câu hỏi của Dương Hiếu, cậu nói tiếp: "Từ xa xưa, con người luôn quan niệm mọi hành tinh lẫn những ngôi sao trong vũ trụ đều xoay quanh một điểm duy nhất, đó chính là Trái Đất. Và học thuyết của Copernicus - một nhà thiên văn học của Ba Lan bị cho là dị giáo, mãi cho tới khi nhà vật lí học Galileo dùng khoa học để chứng minh thì nó mới được chấp thuận và bước ra ngoài ánh sáng."

"Điều này có nghĩa là gì?" Dương Hiếu nghiêng đầu hỏi Trần Khánh.

Trần Khánh mỉm cười đáp: "Nó nói lên rằng mỗi người cần phải mở rộng góc nhìn của bản thân ra, từ đó nhận ra một thế giới hoàn toàn khác biệt. Giống như trong tiềm thức của những người ấy, ý nghĩ Trái Đất là trung tâm của vũ trụ đã thấm nhuần trong tư tưởng, khi tiếp xúc đến một giả thuyết đi ngược lại với thế giới quan đương nhiên sẽ khó lòng mà chấp nhận được."

Dương Hiếu im lặng lắng nghe, Trần Khánh nói tiếp: "Quan niệm về tình yêu có đôi chút khác biệt, khác với Trái Đất và những vì tinh tú trên kia, tình yêu là thứ không thể nhìn được, không thể chạm được, nhưng lại có thể cảm nhận được. Và sự cảm nhận đó là do trái tim của mỗi người."

"Và tình yêu, chính là một trải nghiệm, không phải là một kết quả. Nó có thể dễ chịu, có thể đau đớn giống như một quãng đường có bằng phẳng có gập ghềnh, nếu anh đang lưỡng lự có nên buông bỏ hay không thì hãy buông bỏ. Bởi nếu anh còn yêu thì anh sẽ không thể nào nghĩ đến chuyện đó được."

Dương Hiếu mỉm cười: "Khánh à, điều anh cảm thấy mãn nguyện nhất đó chính là được làm bạn với em."

Trần Khánh gật đầu: "Em cũng vậy, còn hơn thế nữa, anh là lí do khiến em trưởng thành."

Dương Hiếu là người đầu tiên dạy cậu thích một người là như thế nào, cũng là người đã dạy cậu buông bỏ ra làm sao.

Bia tuy ít nhưng chỉ nhiêu đó thôi là đủ để Trần Khánh cảm thấy lâng lâng. Chẳng biết do  chính ý định của cậu hay do chất cồn váng đầu mà cậu đã cất lời.

"Anh Hiếu, em đã từng thích anh, rất lâu rồi. Nhưng em biết bản thân sẽ chẳng có cơ hội để nói ra điều này, bây giờ có lẽ cũng không phải lúc để nói điều này nhưng em cần một điểm dừng cho con đường vô tận này. Em biết nếu nói ra điều này có thể hai ta sẽ chẳng còn gặp nhau nữa, nhưng em muốn anh biết rằng kết thúc không phải là tận cùng, mà nó là một khởi đầu mới." Trần Khánh trầm giọng nói, chất giọng của cậu đã hơi khàn rồi, hơi cồn nóng dâng lên thanh quản như muốn bóp chặt lấy nó, nhưng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl