Chương 56:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Trần Khánh nói, Dương Hiếu mỉm cười vỗ vai cậu: "Du Minh đã dạy cho em được nhiều thứ nhỉ?"

Trần Khánh bất ngờ, cậu hơi mở to đôi mắt ra đối diện Dương Hiếu hỏi lại: "Sao anh biết?"

"Phương Trình kể cho anh." Dương Hiếu bình thản nói.

Trần Khánh giật giật khoé miệng, thầm ghi nhận mối thù này để lúc nào gặp rồi xử lí thằng bạn miệng rộng kia.

"Còn về chuyện em thích anh, thật ra anh cũng nhận ra từ lâu rồi. Nói thật với em một điều rằng anh cũng có tình cảm với em, thế nhưng anh sợ, bởi vì nó quá mới mẻ, anh không dũng cảm được như em." Dương Hiếu uống nốt chút bia còn lại trong lon, nói tiếp: "Tuy rất buồn nhưng anh phải chấp nhận một sự thật rằng buông bỏ anh là điều đúng nhất mà em đã lựa chọn."

Dương Hiếu nở nụ cười, dưới ánh trăng lờ mờ Trần Khánh thấy hai mắt của anh lấp lánh lên. Anh khóc.

Anh vẫn cố giữ nụ cười, tuy rằng giọng mũi đã rất rõ ràng rồi. Dương Hiếu dang tay nói khẽ khàng: "Khánh à, em ôm anh một cái được chứ?"

Trần Khánh không nghĩ nhiều liền ôm chầm lấy Dương Hiếu, cậu cũng cảm nhận được cơ thể của anh khẽ run lên, nấc nghẹn từng hồi. Đây là lần đầu tiên Trần Khánh thấy Dương Hiếu khóc, trong mắt cậu anh không chỉ là một người bạn, một mối tình không thể thành mà còn là một người anh trai luôn che chở cho cậu, chưa bao giờ cậu thấy Dương Hiếu yếu mềm như thế này.

Có lẽ đúng, dù có quật cường đến đâu thì cũng chẳng phải sắt đá.

Trần Khánh im lặng xoa lưng Dương Hiếu, cậu biết lúc này chỉ cần như vậy là đủ, rằng mọi chuyện sẽ khá hơn sau khi nước mắt rơi. Một lần khóc là một lần nghỉ ngơi trên quãng đường đời.

Gục lên vai Trần Khánh, Dương Hiếu khóc rất lâu, đến lúc giọng lạc cả đi mới chịu dừng lại.

Trần Khánh lắc đầu cười, bây giờ nhìn ông anh chững chạc của cậu giống hệt như một đứa con nít, đã khóc là không thể nào dừng lại được.

Ngẩng đầu dậy từ vạt áo đã thấm ướt của Trần Khánh, Dương Hiếu chợt nói: "Anh, anh xin lỗi."

Trần Khánh xua tay: "Không sao đâu. Chúng ta ngồi ở đây một lát cho vơi bớt hơi cồn rồi hẵng về."

Dương Hiếu gật đầu, đoạn anh nằm ngả toàn bộ cơ thể mình ra phía sau, đè lên lớp cỏ non xanh rì vẫn còn đọng sương khuya. Trần Khánh cũng nằm theo, cảm giác mướt mát khá dễ chịu lướt khẽ qua da, còn có một số đầu ngọn có đâm qua lớp áo thun vào da hơi ngứa ngáy. Cậu chẳng để ý, cứ thế mà theo Dương Hiếu đưa mắt hướng về bầu trời.

Sắc trắng của sao, sắc vàng của đom đóm lập lòe một khoảng trên không trung, dần dung hoà vào nhau chẳng còn phân biệt được. Điều đó làm cho Trần Khánh cảm thấy cuộc đời này giống như một màn trình diễn của tạo hoá, rằng đom đóm cũng như sao trời, lúc này đây càng gần với nhau hơn bao giờ hết.

Ngẩn người rất lâu, cuối cùng Dương Hiếu cũng quyết định đứng dậy, anh đưa tay về phía Trần Khánh nói: "Cũng muộn rồi, về thôi."

Trần Khánh vươn tay bắt lấy cánh tay Dương Hiếu rồi mượn lực đứng dậy, hai người cùng bật đèn flash của điện thoại lên mà sóng vai đi về phía con đường mòn ra khỏi nơi này.

"Trần Khánh, cảm ơn em đã đi với anh tới đây." Đang đi, Dương Hiếu bỗng cất lời.

"Đã là anh em với nhau mà còn khách sáo mấy chuyện này sao?" Trần Khánh vỗ vai anh: "Đừng nghĩ nhiều, về thôi."

Dương Hiếu không nói gì thêm, gật đầu một cái rồi cùng Trần Khánh đi về phía xe máy.

Quãng đường về tuy vẫn thế, nhưng lại có cảm giác rất nhanh so với lúc đi. Cũng có thêt là do đã gần nửa đêm, đường vắng nên Dương Hiếu chạy rất nhanh, nhanh đến mức Trần Khánh nghe thấy tiếng gió vù vù bên tay, hơi lạnh hắt vào người rét run nhưng cậu lại cảm thấy lo cho Dương Hiếu hơn, bởi vì đa phần gió lạnh ấy đều bị Dương Hiếu hứng hết.

Nhưng xét thấy Dương Hiếu suốt ngày chạy đi đây đi đó, trên người cũng đang mặc một chiếc áo khoác da dày nên cậu cũng tạm thời yên tâm.

Bây giờ cũng đã là mười một giờ rưỡi, không ngờ hai người lại đi lâu đến thế. Trần Khánh kêu Dương Hiếu chở mình ra phía sau trường bởi vì cổng kí túc lúc này đã khoá rồi, giờ muốn vào là phải xác định ăn thêm một bản tự kiểm.

Là một dân chơi có tiếng tăm lừng lẫy, tất nhiên Trần Khánh luôn tìm được đường lui cho bản thân mình, và bây giờ đường lui đó là cái lỗ hổng ở hàng rào lưới sắt phía sau toà chung cư, nằm trong một con hẻm nhỏ có nhiều ngôi nhà lụp xụp san sát với nhau. Nơi đó mỗi lần đi cũng khá nguy hiểm bởi vì có rất nhiều thành phần bất hảo tập trung, nhất là giữa thời điểm đêm muộn thế này. Nhưng đây là sự lựa chọn mà Trần Khánh cảm thấy khả thi nhất và dễ thực hiện nhất, hậu quả cũng nhẹ nhất.

Xe dừng trước con hẻm sau trường, ngoài ánh đèn từ tận phía khu kí túc hắt vào thì con hẻm này chẳng còn nguồn sáng nào khác, giống như một con đường độc đạo bất tận chạy thẳng vào bóng đêm.

Dương Hiếu ngỏ ý muốn đi cùng thì Trần Khánh nói: "Em rành chỗ này hơn anh, nếu có gặp gì thì anh mới là người cần được giúp đỡ đấy."

Dương Hiếu lắc đầu, bảo cậu đi cẩn thận một tí rồi rời đi.

Trần Khánh để hai tay ra sao đầu vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lên cao, bầu trời rộng lớn như bị con hẻm tối thu hẹp lại chỉ bằng một dải khăn quàng cổ đen tuyền vắt vẻo trên không trung, và những ngọn dây leo bên vách tường như chạm được tới dải khăn đó mà quấn lấy thật chặt.

Gió đêm rất lạnh, Trần Khánh lúc này phải dùng hai tay cọ xát vào nhau rồi đưa lên miệng thổi để sưởi ấm, cái áo khoác mỏng của cậu bị gió kéo ra ngoài sau phấp phới, gió luồn vào trong vạt áo đó làm cậu khẽ run lên.

Trần Khánh sải bước nhanh hơn, đến đoạn rào lưới sắt của khu phía sau kí túc xá thì dừng lại, cậu bật điện thoại ra mở đèn ngó nghiêng xung quanh. Cũng đã lâu rồi cậu không xài cái đường này nên cũng chẳng rõ vị trí chính xác.

Nhìn một hồi cuối cùng cậu cũng tìm thấy lỗ hổng ấy, không suy nghĩ nhiều cậu liền chui vào bên trong. Lúc qua được một nửa người thì lưng cậu bị hàng rào sắt mắc vào, tưởng không có gì lớn nên cậu tiếp tục bò thẳng một mạch luôn, lưng truyền đến cảm giác đau rát nhưng cậu không mấy để ý.

Chỉnh lại quần áo đàng hoàng, cậu soi đèn tiếp túc đi về phía trước. Bỗng có thứ gì đó trước mặt làm cậu sững lại.

Trần Khánh tắt đèn đi, nhưng có vẻ thứ đó đã nhìn thấy ánh sáng ở bên đây, nó quay cái đầu lại nhìn cậu. Trong ánh trăng và ánh đèn lờ mờ, Trần Khánh nhìn ra đó là một người, ánh mắt người đó rực sáng lên trông rất kinh dị.

Trần Khánh hoảng hốt lùi lại phía sau, giờ này cũng đã là hơn nửa đêm nên dù có là vật sống hay vật chết thì cũng đều kinh dị.

Đáng sợ hơn nữa là cái thứ đó càng ngày lại càng tiến gần đến cậu, đương nhiên không giống như mấy bộ phim kinh dị ba xu, nơi mà nhân vật chính đứng đực ra đó chờ mấy thứ kia tới thịt thì Trần Khánh chẳng suy nghĩ nhiều, co chân xoay người dùng tất cả sức mạnh tích lũy của cuộc đời này mà chạy trối chết.

Dù đã tránh không phạm phải mô típ phim kinh dị ba xu kia, nhưng chạy trời không khỏi nắng, vì quá gấp gáp nên Trần Khánh bị vấp một nhánh cây mà té đập mặt xuống đất. Lúc lồm cồm bò dậy thì cái bóng đen đó đã sớm bước tới cạnh cậu.

"Mày đừng tưởng tao sợ mày!" Trần Khánh rống lên: "Dù mày có là người hay ma thì tao cũng liều mạng với mày nếu dám đụng vào tao!"

Trần Khánh giơ ngón giữa với cái bóng đen, dù gì thì nếu nó có ý định xơi mình thì cũng chết, chi bằng trước đó tạo nét một chút cho cuộc đời có ý nghĩa hơn.

Cùng lúc đó một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu, và nó phát ra từ cái bóng đen.

"Trần Khánh? Sao tới giờ này mày mới về?" Cái bóng đen chợt nói.

Trần Khánh giật mình, giọng nói này rất quen: "Văn Phú?"

Cậu thở phào nhẹ nhõm, đoạn đưa tay để Văn Phú kéo lên. Bây giờ người cậu ngoài bẩn ra thì còn ê ẩm khó chịu như vừa bị đánh, Trần Khánh cau mày chất vấn: "Sao mày không nói sớm, nếu tao có tiền sử bệnh tim thì đã sớm bị mày làm cho đột quỵ chết tại chỗ rồi."

Văn Phú đỡ Trần Khánh, đáp: "Xin lỗi, tao tưởng mày là trộm."

Trần Khánh lắc đầu xua tay: "Thôi quên đi. Mà mày đang làm gì ở đây vậy?"

Văn Phú thản nhiên nói: "Hóng gió."

"Bớt điêu mồm, tao ở với mày hơn hai năm rồi đấy, cái tính ngủ như chết của mày tao còn lạ gì à? Vả lại mày chẳng có khi nào đi ngủ trễ cả." Trần Khánh nói rất có lý, Văn Phú là đứa ngủ sớm nhất phòng bốn người, cũng là đứa dậy sớm nhất, điều này đã là thói quen kể từ khi cậu gặp cậu ta, nên thấy Văn Phú đứng đây với cái lí do sứt sẹo thì đương nhiên có đánh chết Trần Khánh cũng không tin.

Văn Phú biết có nói dối trước mặt thằng này thì cũng không được, cậu thở dài: "Thật ra tao ngủ không được."

"Tại sao?" Khoác vai Văn Phú, Trần Khánh hỏi.

"Tao thích một người, mà người đó thần kinh thô không thèm đếm xỉa gì hết."

Trần Khánh gật gật đầu: "Ừ tao biết..." Nửa giây sau cậu mới giật mình hỏi lại: "Mày nói mày thích một người? Là mày thích sao?"

Văn Phú: "..."

Trần Khánh bật cười: "Ấy vậy mà tao còn tưởng mày là khúc củi, sẽ ế suốt đời này chứ!"

"Tao thắc mắc là sao đến ngày hôm nay mà răng mày vẫn còn đầy đủ." Văn Phú phẩy tay: "Mà thôi quên đi, chuyện này mày không giúp được tao đâu."

"Mày thích Hoàng Khang đúng không?" Trần Khánh đi thẳng luôn vào vấn đề, không cho Văn Phú nửa giây để xác định tình hình.

Văn Phú đơ người ra, một lát sau mới hỏi lại Trần Khánh: "Sao mày biết?"

Trần Khánh hoảng hồn lắc lắc bả vai của Văn Phú: "Mày đừng có hùa theo chứ? Tao nói đùa thôi! Là đùa thôi có hiểu không?"

Văn Phú: "..." Tao không nghĩ là tao chấp nhận được lời nói đùa này.

Trần Khánh sờ lên đầu Văn Phú, sau đó lại sờ lên đầu mình, gật gật đầu, cậu nói: "Cũng may cái này vẫn còn xài được."

Đoạn Trần Khánh đưa tay vỗ nhẹ lên mặt của Văn Phú, giọng điệu tràn đầy sự đồng cảm và sẻ chia: "Phú à mày tỉnh lại đi, thằng Khang nó thẳng như ruột ngựa, thích vào không có tương lai đâu!"

Với kinh nghiệm của người từng trải, Trần Khánh hiểu cảm giác thích trai thẳng hơn ai hết.

Văn Phú gạt tay Trần Khánh xuống, giọng nói tràn đầy quyết tâm: "Không thử thì sao biết được? Có thể cậu ấy sẽ cảm động mà chấp nhận tao."

Trần Khánh: "...Mày hết thuốc chữa rồi."

Hai cậu nói chuyện mà không hề hay biết rằng ở một góc tường gần chỗ hai người đứng có một người đã nghe thấy, người đó rất nhanh xoay người đi lại vào trong kí túc.

***

"Sao đến bây giờ cậu mới về?" Du Minh ôm gối nhíu mày hỏi Trần Khánh.

"Cần cậu quản sao?" Trần Khánh lấy khăn lau sơ đầu rồi trèo lên giường trên đắp chăn.

"Tất nhiên là cần." Du Minh ở phía dưới nói vọng lên: "Cậu là người yêu của tôi, tôi có quyền được biết chứ?"

Lí do này quá thuyết minh, Trần Khánh không cãi được.

"Dương Hiếu bị thất tình, tôi phải làm cái cột điện cho anh ta vừa ôm vừa khóc." Trần Khánh nói ngắn gọn nhưng rất đầy đủ ý.

"Vậy sao..." Du Minh cố tình ngân dài tiếng nói  của mình như mang theo ẩn ý không mấy dễ chịu gì cho cam.

Trần Khánh nghe xong câu này liền cuối đầu xuống nhìn Du Minh ở phía dưới, cậu ồ lên một tiếng đầy khoái trá rồi nói: "Cậu ghen à?"

Du Minh gật đầu: "Phải, tôi ghen đấy. Cậu thử nghĩ xem bạn trai mình giữa đêm lại đi cùng mối tình đầu của cậu ta, có ai không ghen cho được? Tôi cũng đâu phải thánh nhân?"

Trần Khánh xuýt xoa một tiếng rồi trèo xuống giường của Du Minh. Cậu dang tay ôm Du Minh đang ngồi xếp bằng vào lòng nói: "Bây giờ ngoài cậu ra thì tôi không thích bất cứ ai nữa, tôi và Dương Hiếu cũng đã kết thúc rồi."

Trần Khánh hôn nhẹ lên môi Du Minh một cái, khẽ đè cậu nằm xuống: "Nên là bé đáng yêu đừng có giận mà."

Du Minh: "..."

Du Minh hắng giọng, hướng mắt về phía Hoàng Khang đang trèo lên giường Văn Phú: "Cậu cho chúng ta một chút mặt mũi được không?"

Trần Khánh bật cười sảng khoái: "Cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay!"

Hoàng Khang rất tự nhiên trèo lên, cũng rất tự nhiên chui thẳng vào chăn của Văn Phú, lấy lí do là "tụi nó bạo quá tôi không nhìn nổi".

Du Minh đẩy Trần Khánh khỏi giường: "Đi ngủ, ngày mai là khởi hành rồi đấy!"

Trần Khánh trước khi bị đuổi vẫn cố xoa mặt cậu một cái: "Cậu còn háo hức hơn cả tôi nữa."

***

Cái kết của một đám thức khuya tới hai giờ sáng là bốn giờ sáng phải thức dậy với bản mặt đờ đẫn. Hai tiếng ngủ đối với một con người giống như một sự tra tấn dã man tàn bạo, thà rằng thức trắng cả đêm còn đỡ chứ ngủ kiểu nửa mùa thế này càng làm cho còn người ta thấy bức bối cả thể xác lẫn tinh thần.

Ngồi trên ghế ở bến xe, Trần Khánh gà gật muốn tỉnh lại thôi. Thấy vậy Du Minh liền kéo cậu về phía bả vai mình, như tìm được một chỗ dựa vững chắc, Trần Khánh nhắm mắt lại rồi tranh thủ ngủ được lúc nào hay lúc đó.

Hoàng Khang và Văn Phú cũng dựa vào nhau mà thiếp đi, chỉ còn một ngừi duy nhất tỉnh táo đó chính là Phương Trình. Phương Trình đi loanh quanh trạm xe để thư giãn gân cốt, thấy cả đám vật vờ như người âm thì bèn hỏi: "Tối hôm qua tụi bây làm gì mà bây giờ thành ra thế này?"

"Chuyện dài lắm, lên xe tao kể cho." Trần Khánh vừa nhắm mắt vừa nói, hiển nhiên là với tư thế đau lưng này thì cậu không thể nào chìm vào giấc ngủ được.

Buổi sáng trời vẫn còn mờ hơi sương, không khí lạnh đến mức khiến cả bọn toàn là trai tráng run lên cầm cập. Thảm nhất chỉ có Hoàng Khang, cậu chàng khinh thường cái lạnh vùng nhiệt đới này nên không có mặc áo khoác ngoài, bây giờ đang rúc trong lòng Văn Phú để hưởng ké một chút ấm áp từ thân nhiệt của người kia.

"Từ chỗ này về nhà cậu có xa không?" Du Minh cất tiếng hỏi.

"Đến giữa trưa sẽ tới." Trần Khánh đáp gọn, tuy cả đám đến nơi khá sớm nhưng nếu bù trừ thời gian kẹt xe dịp lễ Tết và quãng đường khá dài thì sẽ đến nơi lúc mặt trời nằm trên đỉnh đầu.

Trần Khánh nói tiếp: "Tôi nói với mẹ bảo dì tôi ra đón rồi." Cậu ghé sát vào Du Minh nói tiếp: "Là cái cô hôm trước đến thăm tôi ấy."

"Là bà ấy sao?" Du Minh nhướn mày: "Mỗi khi bà ấy nhìn tôi không hiểu sao tôi cảm thấy như mình đang bị dò xét."

Trần Khánh bật cười: "Bà ấy vốn dĩ luôn cẩn trọng như thế, nhưng đừng có lo, bà ấy thương con cháu lắm, đối với bạn bè cũng rất tốt."

Bình minh dần ló rạng phía đường chân trời, kéo theo ánh sáng như một dải lụa từ từ trải khắp thế gian. Những lúc thế này không nắm tay nhau thì quả là phí.

Du Minh quay sang định làm chút gì đó lãng mạn với Trần Khánh thì phát hiện cậu ta đã cầm điện thoại lên không ngừng chụp hình.

Du Minh bĩu môi, trở lại tư thế dựa vào vai Trần Khánh nhìn cậu chụp. Ánh bình bình gói gọn trong một chiếc điện thoại chiếu thẳng vào mắt Du Minh mang theo hơi ấm của hiện thực.

Đặt điện thoại xuống, Trần Khánh quay sang mỉm cười với Du Minh: "Muốn làm chút gì đó lãng mạn không?"

Du Minh đứng bật dậy búng tay: "Đúng thứ tôi cần ngay bây giờ!"

Trần Khánh đưa máy điện thoại cho Văn Phú rồi hất cằm, Văn Phú hiểu ý phất tay bảo hai cậu đi ra xa một chút.

"Mặt trời ở giữa, tôi ở bên này." Trần Khánh đứng về phía bên phải, chỉ tay về phía đối diện: "Cậu ở bên đó đi, phía bên kia mặt trời."

Du Minh lắc đầu cười cười, chân cứ bước về phía mà Trần Khánh chỉ, cậu bỏ tay vào túi quần, hướng mắt thẳng về phía của Trần Khánh.

"Giờ tay ra với tôi này!" Trần Khánh hô lên: "Tưởng tượng chúng ta đang bắt tay đi."

"Được." Du Minh giơ tay ra, hơi co lại một chút. Lòng bàn tay phải của cậu được ánh nắng soi vào ấm áp tựa như đang chạm vào người kia. Bất giác Du Minh mỉm cười, nắng hắt vào một bên mặt làm nó rực sáng lên, nụ cười ấy như được tiếp thêm năng lượng mà chói loà rực rỡ.

Văn Phú chăm chú nhìn màn hình điện thoại, đoạn giơ ngón cái lên nom vô cùng hài lòng. Cậu chụp liền mấy tấm rồi gật đầu.

"Xong rồi, tuyệt vời luôn." Đưa điện thoại cho Trần Khánh, Văn Phú nói.

Hoàng Khang ở một bên nhìn không nổi nữa bèn đứng bật dậy: "Phú à! Tôi với cậu cũng chụp đi!"

Văn Phú nhướn mày nhìn Hoàng Khang, thấy sự quyết tâm không chụp không được của cậu chàng thì thấy mình chắc chắn không trốn được liền gật đầu đồng ý.

Trần Khánh ở một bên mỉm cười thích chí, một lát sau mới hô lớn: "Được rồi, để tao chụp cho hai đứa tụi bây."

"Tụi mình chụp giống với thằng Khánh ban nãy à?" Văn Phú kéo kéo áo của Hoàng Khang nhỏ giọng hỏi.

"Đương nhiên là không." Hoàng Khang nói, đoạn cậu hơi khom lưng xuống, bàn tay đưa ra ngoài sau ngoắc ngoắc: "Lại đây, tôi cõng cậu cùng làm một tấm."

Văn Phú nhướn mày: "Cái gì?"

Rồi Văn Phú quay sang nhìn Trần Khánh, Trần Khánh thấy vậy liền hất cằm ý bảo "tới luôn đi!". Dù thấy hành động này của Hoàng Khang có hơi kì lạ, song Văn Phú cũng không nghĩ nhiều, liền trèo lên lưng để Hoàng Khang cõng.

Tuy thể hình gần giống với nhau, nhưng một đứa hay chơi thể thao như Hoàng Khang đương nhiên thể lực tốt hơn Văn Phú nhiều, thế nên khi nâng đỡ trọng lượng của Văn Phú Hoàng Khang thậm chí một chút nét mệt nhọc cũng không có, ngược lại vẻ hớn hở lại càng lộ rõ hơn.

Lần đầu tiên Văn Phú được một người cõng, cảm giác lồng ngực mình dán vào khoảng lưng rộng lớn giống như một con bò sát đang nằm phơi nắng trên phiến đá buổi sớm mai, cực kì dễ chịu và ấm áp.

"Ba, hai, một, cười nào!" Trần Khánh ấn chụp, Du Minh đứng phía sau xem thành quả, khổ nỗi cái đầu của Trần Khánh che hết rồi nên cậu chẳng xem được tí gì.

Cùng lúc đó chiếc xe khách bọn họ đợi cũng đã đến nơi. Mỗi người đeo một cặp, lũ lượt tiến lên xe để ngồi. Xe khách bây giờ cũng khá đông rồi nên đi lên có hơi chật chội. Phía cuối xe vẫn còn dãy cuối bốn ghế trống, Trần Khánh chỉ tay bảo mọi người đi về phía đó.

Du Minh ở một bên nhỏ giọng hỏi: "Không phải cậu dễ say xe sao? Sao lại chọn ghế cuối?"

Trần Khánh đáp: "Tôi thích chỗ rộng rãi, hàng ghế cuối là ổn nhất rồi, khi đi ra cũng không bị vướng víu lung tung."

Du Minh gật đầu rồi cũng không hỏi thêm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl