Chương 57:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe khách dần lăn bánh, bỏ lại phố thành quen thuộc ở phía sau. Tiếng động cơ xoành xoạch ồn ào làm cho Du Minh không thể nào chợp mắt một chút được. Trần Khánh khoanh tay ngồi kế bên, thấy Du Minh tỏ ra khỏ chịu thì mở túi đeo chéo của mình lấy ra một cái tai nghe, cậu cắm vào điện thoại Du Minh đang cầm trên tay rồi vỗ vỗ vai cậu ta.

"Cậu quên đem tai nghe à? Có thể mượn của tôi nghe tạm, ngủ rồi sẽ không còn nghe tiếng ồn nữa." Trần Khánh gắn tai nghe vào tai của Du Minh rồi xoay người trở về từ thế khoanh tay nghiêm chỉnh mà nhắm mắt ngủ tiếp.

Vừa nhắm mắt lại, phía bên tai phải truyền đến âm thanh du dương quen thuộc. Là bài nhạc mà Du Minh hay nghe. Trần Khánh mở mắt nghiêng người nhìn Du Minh.

"Tôi muốn nghe cùng cậu." Du Minh nhỏ giọng.

"Trẻ con." Trần Khánh nói một câu, thế nhưng trong lòng cậu lại thích một Du Minh hiền hoà dễ chịu như thế này.

Hai cậu nghiêng đầu tựa vào nhau mà ngủ thiếp đi mặc kệ cho chiếc xe khách vẫn cứ tiếp tục rung lắc không ngừng.

Văn Phú híp mắt nhìn Hoàng Khang đang nằm ngủ say sưa trên đùi mình, cánh tay còn ôm lấy chân như một con gấu túi. Dù rất tê chân mỏi cẳng nhưng Văn Phú không nỡ đẩy con gấu nhỏ này ra, chỉ có thể tiếp tục gồng người đến khi cái chân mất luôn cảm giác. Văn Phú cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tình dùng cảnh đẹp hữu tình để đánh lừa bộ não thôi nghĩ về cái chân mỏi như kia.

Cố được một lúc Văn Phú cũng chịu hết nổi, dù có là người mình thích đi chăng nữa thì cái chân của bản thân vẫn quan trọng hơn. Cậu đẩy Hoàng Khang ngồi dậy dựa vào mình, Hoàng Khang nếu ngủ thì chỉ có trời sập may ra còn tỉnh, nếu không có là mưa bom bão đạn cũng không làm cậu ta xi nhê gì.

Hoàng Khang vừa bị đổi tư thế có hơi nhíu mày một tí, cậu chàng dụi dụi vào vai của Văn Phú để tìm chỗ nằm thích hợp giống như một bản năng. Khi đã tìm được chỗ nằm thích hợp Hoàng Khang mới yên vị, bàn tay phải ôm cứng lấy Văn Phú làm cậu không nhúc nhích được.

Văn Phú thở dài, tư thế này ít ra cũng không bị đau chân, nên cậu quyết định mặc kệ để người kia làm gì thì làm.

Đến chín giờ sáng, chiếc xe cũng đến trạm cơm. Xe dừng lại để hành khách nạp năng lượng cho chuyến đi còn lại.

Ngủ được một giấc đã đời, Phương Trình từ ghế phó lái ngoái đầu xuống nhìn cả đám bên dưới, lúc này Trần Khánh, Du Minh và Hoàng Khang đều tỉnh như sáo, lúc xe dừng thì hớn hở hẳn lên. Nhất là Trần Khánh có tiền án say xe.

Khác với cả bọn, Văn Phú vật vờ như người cõi âm, Hoàng Khang gọi cậu xuống ăn nhưng Văn Phú đáp lại bằng một cái lắc đầu rồi nằm thẳng cẳng ra hàng ghế cuối để ngủ.

"Quái lạ, cậu ta có bao giờ như vậy đâu? Hôm qua cũng là người ngủ sớm nhất mà?" Hoàng Khang gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, đoạn cậu đưa tay lên trán Văn Phú.

"Làm gì đó?" Văn Phú mệt mỏi nói.

"Tôi sợ cậu bị sốt, hiếm khi thấy cậu như thế này." Hoàng Khang lo lắng nói.

Văn Phú lắc đầu: "Tôi bị say xe, giờ để tôi nằm nghỉ một lát là đỡ, cậu đi xuống ăn với mọi người đi."

"Ừ, để tôi mua đồ ăn đem lên cho cậu." Hoàng Khang xoay người đi xuống xe theo cả đám.

Trần Khánh nghĩ về câu chuyện ly kỳ hôm qua mình được nghe thì cảm thấy tình trạng Văn Phú bây giờ là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi nên cũng không hỏi gì thêm, cùng Du Minh âm thầm nắm tay bước xuống xe.

"Hôm nay trông cậu vui thế?" Du Minh nhìn Trần Khánh vừa đi vừa ngâm nga hát thì hỏi.

Trần Khánh đáp: "Đã lâu rồi tôi chưa được về quê, tôi nhớ cảnh vật đó lắm, mỗi lần nhìn thấy y như rằng tôi nhìn thấy chính tuổi thơ của bản thân mình, nhìn thấy được kí ức về gia đình và bạn bè khi đó."

Là một người sinh ra và lớn lên trong thành phố, tất nhiên Du Minh không hiểu được nỗi nhớ quê hương là thế nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự thiết tha ấy trong ánh mắt của Trần Khánh. Lời nói, hành động có thể là giả, thế nhưng ánh mắt luôn là thật. Cậu nhìn thấy trong mắt Trần Khánh có sự mong chờ và hạnh phúc, giống như một con chim nhạn bay về cố hương sau một kỳ đông lạnh lẽo để đón lấy mùa xuân ấm áp.

Bữa sáng cả bọn chỉ ăn cơm, nói nhiều nhất vẫn là Phương Trình. Chủ đề toàn xoay quanh chuyện tình cảm ngốc xít của mấy cô cậu học trò tuổi mới lớn.

"Tao cảm thấy tao thật là ngu khi lại vì nhỏ đó mà thất tình." Phương Trình vừa ăn vừa nói nên chữ được chữ không: "Nếu có thể thì tao sẽ quay lại thời điểm đó mà đấm vào mặt mình một cái."

Hoàng Khang giơ ngón cái: "Được lắm mày! Nó không đáng để mày buồn như vậy. Trên đời này thiếu gì người để yêu, không phải nó thì cũng là người khác, chỉ cần mày cố gắng và kiên nhẫn."

Trần Khánh vỗ tay "bốp" một tiếng: "Chí phải! Hoàng Khang à đây là lần đầu tiên tao thấy mày nói một câu êm tai đến vậy."

Hoàng Khang nhếch mép đắc ý đáp: "Tao học theo Văn Phú đấy."

Mọi người đều cười, duy chỉ có Trần Khánh là cảm thấy giống như bản thân phát hiện được một chút ngọt ngào nho nhỏ trong mối quan hệ của hai người đó, cậu bèn đáp: "Tụi bây thân thiết quá nhỉ?"

Hoàng Khang búng tay: "Tất nhiên, dù gì cũng là bạn cùng phòng với nhau mấy năm trời, nói không thân mới là lạ đó."

Nhắc tới Văn Phú, Hoàng Khang đứng bật dậy khỏi bàn, cậu cầm hộp cơm đã được làm sẵn rồi nói: "Tao phải đem lên cho cậu ấy, tụi bây ăn thong thả nhé!" Nói rồi liền quay đầu biến mất không dấu vết.

Phương Trình nghe xong câu này liền quay sang hỏi Trần Khánh và Du Minh: "Tụi bây thấy xưng hô của Hoàng Khang với Văn Phú có hơi lạ không? Khi trước toàn mày mày tao tao, bây giờ thì lại lịch sự hệt như tụi mày."

Trần Khánh, Du Minh: "..."

Thật ra Du Minh cũng có để ý tới vấn đề này, thế nhưng cậu không phải là người hay xoi mói chuyện của người khác nên cũng không có nhu cầu tìm hiểu thêm. Còn đối với người biết tường tận như Trần Khánh thì vụ xưng hô này chắc có lẽ là Văn Phú bày ra.

Trần Khánh không khỏi gật đầu cảm thán trước trình độ tiến triển của cậu ta.

Là người ăn nhanh nhất, Phương Trình không thể nào ngồi một chỗ nhìn hai tên này cho ăn thêm bữa phụ, thế là cậu đứng dậy đi loanh quanh để cho tinh thần thoải mái hơn một chút.

Xe cũng sắp sửa khởi hành. Trần Khánh theo Du Minh bước lên thì thấy một cảnh tượng rất ư là lãng mạn giữa hai anh chàng duy nhất trên xe.

Văn Phú ngủ ngon lành trên đùi của Hoàng Khang, tay Hoàng Khang còn đặt lên vai của cậu ta nhẹ nhàng xoa nắn, không khí vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp.

Trần Khánh không nói hai lời bèn móc điện thoại ra chụp một tấm trước cái nhìn khó hiểu của Du Minh. Chụp xong, Trần Khánh mới nói: "Tư liệu lịch sử quý giá, tôi phải lưu lại."

Du Minh bĩu môi rồi đi về chỗ ngồi cùng Trần Khánh. Dù không thích mùi trên xe thế nhưng Trần Khánh vẫn còn cố chịu được, trước đó cậu cũng chuẩn bị sẵn kẹo cam để ngậm nên bây giờ cũng không bị say xe nghiêm trọng nữa.

Chờ khách lên đầy đủ thì xe mới lăn bánh đi tiếp trên con đường cao tốc hai bên đều là đồng xanh cỏ dại. Ánh nắng ban mai chói chang càng làm cho vẻ đẹp thiên nhiên xanh rì thêm muôn phần rực rỡ.

Nghiêng đầu nhìn ra ngoài khung cửa kính, Trần Khánh cảm giác như mình giống nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó, cảnh vật nơi này hữu tình đến mức dường như suy nghĩ vẩn vơ đó trở thành hiện thực vậy.

Nhất là khi bên cạnh lại còn có người yêu đang ngồi tựa vào mình.

Ở cạnh hai người, Hoàng Khang rũ mắt nhìn Văn Phú đang nằm trên chân mình ngủ say sưa. Quầng thâm trên mắt cũng vì ánh nắng sáng choang mà lộ rõ. Không hiểu vì sao mà Hoàng Khang lại thấy đau lòng, ấy vậy mà lúc nãy cậu lại không để ý tới Văn Phú, cứ nằm mãi trên đùi cậu ấy vô tư mà ngủ.

Cuộc nói chuyện của Văn Phú và Trần Khánh tối hôm qua Hoàng Khang đã vô tình nghe thấy trong lúc vừa đi uống với bạn về, tuy có hơi ngà ngà say thế nhưng từng câu mà Văn Phú nói Hoàng Khang đều nghe không sót một chữ. Điều này khiến cậu không biết nên đối diện với Văn Phú ra sao, nhất là khi cậu ấy còn có tình cảm với mình.

Trong lòng Hoàng Khang vò đầu bứt tai không thôi, trước đó cậu từng nghĩ bản thân chỉ thích con gái. Thế nhưng mỗi lần tiếp xúc với Văn Phú, mỗi lần được cậu ấy ôm thì cậu lại cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu, đôi lúc còn xảy ra phản ứng không nên cho ai nhìn thấy.

Điều này chưa từng xảy ra với những thằng con trai khác, Hoàng Khang chắc nịch như vậy. Nhưng cậu lại nhớ đến mấy buổi tối hôm trước, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra nhưng càng ngày cậu lại càng quen thuộc với sự gần gũi với Văn Phú, đến mức cậu phải viện ra vài lí do để được trèo lên giường ngủ chung với cậu ấy.

Có lẽ cậu đã nảy sinh tình cảm với người đang nằm trên đùi mình từ lúc nào mà bản thân không hề hay biết rồi.

"Thôi rồi Khang ơi! Mày bị bạn thân mày bẻ rồi!" Hoàng Khang lắc đầu ngao ngán nghĩ.

Thế nhưng với Hoàng Khang thì điều này không có gì đáng phải bài xích cả. Dù sao cũng là thích một người thôi mà, quan trọng đến những thứ khác làm gì?

Suy nghĩ này làm cho Hoàng Khang vững tâm hơn, nhân lúc Trần Khánh và Du Minh còn đang vật vờ bên cạnh, Hoàng Khang âm thầm sờ nhẹ lên mái tóc của Văn Phú.

Mái tóc đen ngắn ngủn, như rễ tre, đâm vào tay có hơi ngứa một chút. Hoàng Khang sờ đến nghiện, trong lòng thầm nghĩ phải sờ cho thoả mới được, chứ về quê Trần Khánh còn chẳng có thời gian mà sờ.

Sờ một lúc, Hoàng Khang giật mình khi thấy Văn Phú ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn lờ mờ chưa tỉnh ngủ hẳn. Bằng giọng nói khàn khàn, Văn Phú nói: "Xin lỗi, cậu có mỏi chân lắm không?"

Văn Phú cười cười rồi nói tiếp: "Lúc nãy bị say xe nên đánh một giấc, không ngờ lại lâu đến vậy."

Nói xong cậu ngồi dậy, bàn tay xoa xoa đùi của Hoàng Khang. Hoàng Khang cũng giật thót mình trước hành động này của Văn Phú, nhưng sau đó Văn Phú bèn nói: "Để tôi xoa bóp cho cậu. Ban nãy cậu ngủ trên chân tôi tê thế nào tôi là người hiểu rõ nhất."

Hoàng Khang: "..."

Hoàng Khang không đẩy Văn Phú ra, thế nhưng cái động tác sờ mó đùi này của cậu làm Hoàng Khang có phản ứng. Cũng may là quần jean chất vải dày nên không thấy biến đổi gì nhiều.

Xoa bóp một lúc xong, Văn Phú dựa lưng vào ghế, cậu quay sang hỏi Trần Khánh: "Tới đâu rồi Khánh?"

"Tỉnh rồi à? Cũng sắp tới nơi rồi, bọn bây soạn đồ sẵn đi, tới trạm kế sẽ xuống luôn."

Là người đã quen thuộc với đường đi lối về nên Trần Khánh nói không sai, chỉ một tiếng sau chiếc xe đã giảm tốc và dừng trước trạm. Trần Khánh thở dài, cũng may hôm nay cậu có chuẩn sẵn thuốc thang đầy đủ nên không bị say xe như lần đi trước cùng với Du Minh.

Bước xuống xe Trần Khánh như được nạp lại năng lượng, cậu hít một hơi thật dài rồi kéo tay Du Minh đi thẳng vào trong thị trấn nhỏ của mình.

Du Minh bất ngờ trước khung cảnh vẫn còn khá hoang sơ của nơi này, nhà cửa cách nhau cũng phải hai ba chục mét. Mỗi nhà đều có một khoảng sân rất rộng, có nhà là sân đất trồng cây, có nhà là sân lát gạch đỏ vô cùng rộng rãi. Hoàn toàn không có những toà nhà cao chót vót, chỉ có những ngôi nhà thấp chững thưa thớt nhau.

Đi khỏi con đường chính dẫn vào thị trấn thì đường sá trở nên nhỏ hơn một chút. Thay vì đổ nhựa đường thì ở đây chỉ có đá và xi măng lát dưới đất trắng xoá. Vừa mới vào thôi Du Minh đã thấy được vài chiếc xe bán hàng rong được mấy cô chú đẩy đi, còn có tiếng rao hàng rôm rả càng làm cho không khí thêm phần giản dị và bình yên.

Trên thành phố A cũng có những gánh hàng rong như thế này, thế nhưng tiếng rao bán đã bị tiếng còi xe inh ỏi che lấp mất, giống như vẻ đẹp tự nhiên bị lu mờ trước sự hiện đại của xã hội.

Phương Trình đi sau Trần Khánh và Du Minh không ngừng cảm thán: "Chỉ vừa tới nơi thôi mà tao đã cảm thấy lá phổi của tao như đang reo lên vì sung sướng, không khí trong lành thật đấy, hoàn toàn khác xa ở thành phố, muốn ra đường phải đeo khẩu trang kín cả mặt."

Du Minh nói: "Trình này, mấy năm trước hình như mày cũng theo Trần Khánh về đây nhỉ?"

Phương Trình đáp: "Đúng rồi, bởi vì quê tao cũng không xa chỗ này lắm. Lát nữa tao sẽ về thăm nhà rồi vài ngày nữa sẽ tụ họp với bọn mày sau."

Đang nói chuyện hăng say, bỗng hai người nghe thấy Trần Khánh reo lên: "Lâm Đoàn!"

Ngay lập tức Du Minh nhìn theo hướng mắt của Trần Khánh thì thấy Vũ Lâm Đoàn đang chậm rãi đi tới, trên tay còn đang bê một chậu hoa vạn thọ vẫn chưa nở. Thấy người quen, Vũ Lâm Đoàn mỉm cười nói: "Cậu về rồi à? Năm nay còn dẫn theo cả Du Minh nữa."

Du Minh hỏi Lâm Đoàn: "Cậu ở đây sao?"

Vũ Lâm Đoàn lắc đầu: "Nhà tôi khá xa ở đây, tôi đến để giao hoa cho người ta thôi."

Phương Trình bèn chen vào: "Nhà nó đối diện nhà tao. Đoàn này, lát nữa tiện đường mày chở tao về luôn đi?"

Vũ Lâm Đoàn gật đầu: "Không thành vấn đề. Đi theo tao."

Phương Trình vẫy tay tạm biệt cả bọn rồi cất bước đi theo Vũ Lâm Đoàn. Trần Khánh quay sang hỏi Du Minh: "Cậu cảm thấy nơi này thế nào? Có hợp không?"

"Trên cả tuyệt vời!" Du Minh búng tay, đoạn thấy thiếu thiếu thứ gì đó cậu hỏi: "Hoàng Khang và Văn Phú đi đâu rồi?"

Trần Khánh chỉ vào một xe đẩy ở gần đó nói: "Kia kìa."

"Bọn nó đang mua gì thế?" Du Minh vừa bước tới vừa hỏi Trần Khánh. Cậu thấy trên xe đẩy là những con mô hình nho nhỏ đầy màu sắc hình các con vật và bông hoa trông vô cùng đặc sắc.

"Kẹo mạch nha đấy, cậu muốn ăn không?" Trần Khánh nói, dịp lễ Tết ở quê cậu sẽ không khó để bắt gặp những con mô hình bằng bột và mạch nha như thế này, cũng có thể nói Tết sẽ không trọn vẹn nếu thiếu chúng. Và những con mô hình này dường như đã là một phần của tuổi thơ cậu.

Nó làm cậu nhớ đến ba mình, mỗi dịp thế này ông lại tìm mua cho cậu vài con. Vị ngọt thanh của mạch nha đã theo cậu kể từ khi còn là một đứa trẻ.

"Được, đi lại đó với tôi đi?" Du Minh kéo tay Trần Khánh lại xe đẩy.

"Cả năm rồi mới được ăn một lần, tôi phải mua năm cây ăn cho đã!" Hoàng Khang cầm một chùm que kẹo nói với Văn Phú.

"Sao cũng được, ăn rồi đau họng thì cũng là do cậu."

"Cậu nói chuyện như mẹ tôi vậy!" Hoàng Khang bĩu môi.

Du Minh thấy mấy que kẹo nhiều màu sắc đến thế cũng tò mò muốn ăn thử. Cậu bèn bảo Trần Khánh mua cho mình một cây ăn cho biết.

Ông chú bán kẹo vừa nhìn thấy Trần Khánh đã niềm nở tươi cười: "Khánh hả con? Lâu rồi không gặp mà đã lớn như thế này rồi."

"Dạ! Chú Phương, chú khoẻ không?" Trần Khánh chào hỏi lại chú Phương.

"Cũng như mọi năm thôi con, Tết năm nào chú chả khoẻ để có sức mà đón?" Chú Trương vừa nói tay vẫn vừa nặn hình tạo thành những con mô hình nhanh thoăn thoắt. Vừa nặn xong chú đứa cho Trần Khánh: "Bạn của con à? Chú cho mỗi đứa một cây nhé?"

"Cảm ơn chú Phương." Trần Khánh gật đầu rồi hỏi: "Sáng hôm nay mẹ con có ra đồng không vậy chú?"

Chú Phương đáp: "Không có, hôm nay biết con về mẹ con nói với chú là bà ấy đi chợ mua đồ về làm một bữa lớn cho mấy đứa. Còn gọi chú qua ăn chung."

"Vậy bán xong chú qua ăn chung nhé? Con cũng nhớ chú lắm đó!"

"Cái thằng này dẻo miệng ghê nhỉ? Được, lúc đó chú qua con phải tiếp chú vài ly." Chú Phương cười rộ lên.

Trần Khánh gật đầu chào tạm biệt chú Phương rồi cả bọn cùng kéo nhau đi về nhà của cậu.

"Bao giờ thì tới nhà cậu?" Du Minh thắc mắc, tính cả thời gian trên xe đến bây giờ thì cũng không hề ngắn, Du Minh thiếu nhất là sự kiên nhẫn, thấy đi mãi chẳng tới nơi nên cậu khá sốt ruột và tò mò. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu đến thăm nhà bạn bè, mà còn nằm ở tít vùng thị trấn còn đậm chất quê.

"Tới rồi đấy." Trần Khánh nói, đoạn chỉ tay về phía căn nhà nằm gọn trong một góc sân, bao quanh là hàng rào cây xanh rì. Giữa sân còn có một cây hoè già trổ bóng râm, giữa ánh nắng ban trưa hắt xuống mặt đất loang lổ từng mảng ánh sáng trông như những mảnh thủy tinh vỡ vụn.

"Tôi còn tưởng nhà cậu là nhà gỗ chứ?" Du Minh nói, lúc này cả bọn đã bước vào trong sân, giống như sân của các ngôi nhà lân cận, sân nhà Trần Khánh cũng được lát gạch men đỏ khắp sân cực kì sạch sẽ, nhìn kĩ lắm mới thấy được vài chiếc lá vừa rụng trên đó.

"Không thay đổi gì luôn!" Hoàng Khang cảm thán một tiếng: "Hệt như năm ngoái lúc tao tới chơi."

Trần Khánh mỉm cười, không chỉ năm nay không thay đổi mà đã nhiều năm như thế rồi, đã rất lâu nhưng hình ảnh thanh mát của ngôi nhà tường mái ngói cũ vẫn cứ như thế, cứ bình yên đứng đây giống như một người thân luôn chờ cậu trở về giống như mẹ. Chỉ khác là mỗi năm về tóc mẹ cậu lại điểm thêm nhiều hoa râm, nhưng căn nhà vẫn giống như hình ảnh ở trong tiềm thức, vẫn cứ đẹp đẽ không hề đổi thay.

Cổng rào tuy không khoá nhưng ở bên trong gian nhà chính mẹ cậu trước khi đi đã khoá kĩ càng. Là một ổ khoá số quen thuộc mà năm ngoái cậu từng thấy, mẹ cậu cũng có nói cho cậu biết mật mã nên bây giờ có đi vào thì cũng không khó.

Trần Khánh đưa tay vặn đúng mã số đó.

1918. Tuy cậu không biết dãy số này có ý nghĩa gì, thế nhưng đây là do mẹ cậu đặt. Cậu cũng lười hỏi nên cứ mặc kệ luôn.

Bấm vào chốt khoá, nó vẫn im lìm không một động tĩnh. Trần Khánh bèn thử lại thêm vài lần nhưng kết quả vẫn chỉ có vậy.

Cậu quay sang với cả đám, mỉm cười gượng gạo: "Hầy, hình như mẹ tôi đổi số rồi."

"Vậy là bốn đứa chúng ta phải ngồi ngốc trước hiên nhà hay sao?" Du Minh nhướn mày nói, kì thật cậu cũng cảm thấy điều này cũng khá là thú vị đó chứ?

"Không." Trần Khánh chỉ bộ bàn đá ở góc trái của căn nhà, bên trên có một giàn dây leo xanh mát trông rất nên thơ: "Ngồi tạm ở đó đi, mẹ tôi biết chúng ta về nên mới đi mua tí đồ đấy, đợi một chút cũng không sao."

Cả bọn cùng nhau ngồi xuống chờ đợi, nói chuyện phiếm một lát thì ai cũng ngẩn người nhìn khung cảnh xung quanh, và cũng đều có những cảm xúc khác nhau. Có người hoài niệm, có người tận hưởng sắc đẹp thiên nhiên, còn có người thì như mở ra một chân trời mới.

Không lâu sau, từ phía cổng rào của căn nhà có tiếng kẽo kẹt mở ra. Du Minh nhìn qua thì thấy mẹ Trần Khánh đi vào, bên cạnh là người phụ nữ mà Trần Khánh gọi là dì ba.

"Mẹ!" Trần Khánh reo lên ngồi bật dậy rồi chạy tới hồ hởi xách giúp một đống đồ treo trên tay mẹ cậu. Cả bọn cũng nhanh nhảu đi theo sau chào dì một tiếng.

Mẹ Trần Khánh cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười rạng rỡ: "Bọn con đến sao không nói với mẹ một tiếng? Để bạn con phải chờ ở ngoài này."

"Dì Liên, không sao đâu mà, tụi con ngồi đợi cũng tiện nghỉ mệt một lát. Đường sá xa xôi ngồi trên xe mãi cũng mệt người." Văn Phú nhanh miệng nói.

Du Minh gật đầu, xem ra cậu không cần phải hỏi mẹ Trần Khánh tên gì cho tiện xưng hô rồi.

"Mấy đứa tới sớm ghê. Hôm qua thằng Khánh còn nói với dì là phải qua giữa trưa gần chiều mới tới nơi." Dì ba ở bên cạnh nói, vẻ mặt ôn hoà vui vẻ.

"Rồi rồi, có gì từ từ vào nhà nói tiếp." Dì Liên nói, đoạn bước nhanh vào cửa nhà.

"Mẹ, mẹ đổi số khoá nhà mình rồi à?" Trần Khánh thắc mắc.

"Là dì kêu mẹ con đổi, để mãi một mã số không an toàn, phải thường xuyên làm mới lại." Dì ba nói tiếp: "Cứ tưởng con tới sớm nên dì quên nhắn cho con."

Hàn huyên một lúc, dì Liên đã mở xong cửa. Cánh cửa gỗ được sơn lên một lớp dầu nâu bóng khá thơm được mở ra. Du Minh nhìn vào bên trong.

Giữa gian nhà là phòng khách, ngoại trừ cây mai vàng bắt mắt được đặt giữa gian nhà bên cạnh bộ bàn ghế gỗ cùng vài bức tranh xà cừ in trên vách tường trắng xoá thì phòng khách cũng không có gì nhiều. Thế nhưng lại mang đến cảm giác mộc mạc và ấm cúng, tuy không phải cái loại mộc mạc nhà tranh mái lá như Du Minh nghĩ nhưng nơi này còn tuyệt vời hơn cả tưởng tượng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl