Chương 58:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đi đâu tham quan cũng được. Nhà cũng không rộng nên đi vài bước là hết rồi. Khánh con dẫn bạn đi chơi đi, ngồi lì ở một chỗ chán lắm!" Dì Liên mỉm cười, đoạn đi vào trong nhà mang theo mấy túi đồ đạc để nấu ăn.

Du Minh nhìn theo bước chân của mẹ Trần Khánh, bỗng ánh mắt cậu va vào cái bàn thờ lớn trong nhà. Kì thật bàn thờ thì nhà nào cũng phải có, thế nhưng điều khiến cậu chú ý chính là ngoài những hình phật thì trên đó còn có ảnh của một người mà cậu không cần nghĩ cũng biết đó là ai.

Ba Trần Khánh đang mỉm cười trong khung ảnh, đáy mắt hơi nheo lại hằn lên nếp nhan dù ở xa cũng có thể thấy rõ. Và chính ánh mắt hiền diệu của ông chính là thứ mà Du Minh vừa nhìn vào đã biết Trần Khánh chính là con trai của người trên ảnh.

"Sao? Ba con tôi có giống nhau không?" Trần Khánh đột ngột hỏi làm Du Minh hơi giật mình.

"Xin lỗi cậu." Du Minh hơi căng thẳng nói.

Trần Khánh xua tay: "Chúng ta đã là gì với nhau rồi mà còn câu nệ như vậy?"

Du Minh gãi đầu cười cười: "Ừ, quả thật rất giống nhau."

Hoàng Khang ngồi trên ghế dang tay ra cười đắc ý: "Ngồi trên cái ghế này tao có cảm giác như lạc về những năm cũ, và tao giống như cậu ấm trong mấy ngôi nhà của địa chủ giàu nứt đố đổ vách."

"Mơ đẹp nhỉ?" Văn Phú nhướn mày đầy trào phúng.

"Ai cũng có ước mơ mà!" Hoàng Khang tha thiết nói.

Trần Khánh đứng dậy, chỉ tay vào trong gian nhà: "Đi theo tao hái trái cây ăn cho đỡ nhạt miệng."

Hoàng Khang đứng dậy sau đó, cậu chàng vỗ tay vào nhau cái bốp rất kêu: "Chờ mày nói câu này thôi đó! Mỗi ngày ở đây tao đều mong chờ được thử cảm giác mạnh!"

"Cảm giác mạnh?" Du Minh ù ù cạc cạc.

"Đến lúc đó mày sẽ biết." Văn Phú nói, đi theo cả ba vào nhà trong dẫn ra khu vườn phía sau.

Giống như lời dì Liên nói, nhà Trần Khánh cũng không tính là to rộng. Nếu xét theo kinh nghiệm của Trần Khánh là ngang ngửa nhà của chú ba Ngô ở trên thành phố. Bước ngang qua một gian phòng đóng kín cửa, Du Minh tò mò hỏi: "Phòng cậu ở đâu vậy?"

Trần Khánh nghe vậy nhếch mép, giọng điệu trêu chọc: "Mới có đến đây chưa đầy một tiếng mà đã đòi vào phòng tôi rồi à?" Câu cuối Trần Khánh còn cố tình kéo dài ra.

Du Minh: "..."

Thấy Du Minh cạn lời không biết đáp sao cho phải, Trần Khánh nói tiếp: "Cậu vừa mới đi qua đấy. Phòng của tôi nhỏ lắm, giường thì một người nằm khá thoải mái, còn hai người chen lên thì khá chật chội."

"Cậu có thể không cần mặt mũi nhưng tôi cần lắm!" Du Minh đấm vào bả vai Trần Khánh từ phía sau làm cậu ấy lảo đảo.

Văn Phú hắng giọng một cái: "Khánh à, mày còn chưa come out mà đã thế này rồi. Nếu mà come out rồi thì tao không dám nghĩ mọi chuyện nó còn lộ liễu thế nào nữa."

Hoàng Khang đệm thêm một câu: "Hai đứa tụi bây chú ý giữ nết một chút, kẻo dì Liên lại đuổi cả đám ra khỏi nhà."

"Mày nói cứ như đây là nhà mày vậy!" Trần Khánh bật cười, sau đó khoác vai Du Minh rồi nhìn thẳng vào Hoàng Khang nói rõ từng chữ: "Người ế không có tiếng nói ở đây."

Chỉ một câu duy nhất đã làm cho không chỉ trái tim bé bỏng của Hoàng Khang mà ngay cả trái tim của Văn Phú cũng vỡ vụn. Hoàng Khang vờ ôm ngực đau khổ nói: "Tao đã sai lầm khi xem mày là anh em cây khế!"

Cả đám vẫn cứ chí choé ồn ào như thế, phút chốc đã đi tới gian bếp trong nhà. Cánh cửa nối ra phía sau vườn cũng mở toang để ánh sáng bên ngoài tràn vào trong mang theo hơi thở của đất trời, dịu êm và bình lặng. Thấp thoáng còn có ngọn gió từ phương xa lùa thẳng vào trong nhà làm tấm rèm ngắn treo trên đầu khung cửa phấp phới phất bay.

Giờ Du Minh đã hiểu cái gì là mát đến tận tâm hôm, chỉ cần nhìn sắc xanh hắt vào từ khu vườn cây cũng đủ để cậu cảm thấy bình yên.

Mẹ Trần Khánh cùng dì ba đang nhặt rau và chế biến ở nhà bếp, nghe tiếng nói chuyện oang oang của đám thanh niên thì quay đầu chào một tiếng.

"Dì có cần phụ gì không ạ?" Văn Phú đi tới xách giúp dì Liên túi ni lông đầy rau củ còn tươi mới vui vẻ hỏi.

"Con không định đi với mấy đứa à?" Dì Liên mỉm cười nói.

Văn Phú lắc đầu: "Ba đứa chúng nó là đủ làm rồi, con sợ côn trùng nên không có đi."

Dì ba ở bên cạnh nghe vậy liền bật cười: "Trùng hợp đến thế à? Dì đây cũng sợ mấy con be bé đó! Con ở đây với dì nói chuyện phiếm đi."

Văn Phú quay lại nhìn cả ba rồi gật đầu.

Năm ngoái cũng là như thế, Văn Phú cũng chỉ ngồi cách xa một góc mà nhìn cả đám trong đó có Phương Trình lăn xả vào mấy bụi cây rậm rạp rồi treo lên cây nhanh thoăn thoắt để hái trái cây. Cậu tương đối sợ mấy thứ có thể xuất hiện trên đó, tiêu biểu nhất là mấy con sâu, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ để cậu nổi da gà.

Trần Khánh kéo Du Minh ra sau nhà. Khác với sự tinh tế ở trong nhà, ngoài vườn rộng rãi với đầy những cây, nhiều đến mức che đi hết tất thảy ánh nắng, chỉ thấy thấp thoáng từng mảng dưới đất như sao trời. Lác đác còn có tiếng dế kêu như có như không, phải chú ý lắng nghe mới có thể cảm nhận rõ ràng được.

Cũng đã rất lâu rồi Du Minh không nghe được tiếng dế kêu. Thật ra ở khu vườn cỏ của nhà cậu thi thoảng cũng sẽ có, nhưng suốt ngày cậu chỉ ở lì trong nhà hoặc đi chơi với tụi bạn nên thời gian an tĩnh rảnh rỗi để lắng nghe âm thanh thiên nhiên gần như là không có.

Bây giờ lại cảm thấy tiếng dế kêu giống như một bản hoà tấu nhịp nhàng của thiên nhiên, làm cho tâm hồn con người giống như làn nước mùa thu lắng đọng yên tĩnh.

"Đi thôi, tao nhớ cảm giác thoải mái ở trên cây lắm rồi!" Hoàng Khang hăng hái nói, ở trên thành phố chật chội một cái cây ăn trái cũng chẳng có, huống chi đất hẹp người đông, chẳng ai điên khùng mà trèo cây để hóng gió cả. Trải nghiệm trèo cây này đối với dân thành thị như Hoàng Khang mà nói là một trải nghiệm vô cùng đáng giá.

Trần Khánh chỉ tay lên một cây xoài rủng rỉnh quả xanh, hướng mắt nhìn Du Minh: "Cậu biết trèo không? Hay là vào trong bếp lấy rổ ra cho bọn tôi để trái cây đi?"

Lời nói này đối với Du Minh giống như một lời khiêu khích, là một thằng con trai thì không thể nói hai từ "Không được". Tất nhiên cậu không đồng ý việc vác rổ làm kẻ hèn.

"Dù chưa trèo cây lần nào, nhưng tôi có kinh nghiệm lí thuyết!" Du Minh hùng hồn nói.

"Cậu lấy kinh nghiệm ở đâu?" Trần Khánh nhướn mày tỏ ý trêu chọc.

"Chương trình thế giới hoang dã." 

Hoàng Khang ở một bên nghe câu này xong ôm bụng cười như điên: "Đệt! Từ lúc nào mà mày ăn nói giống hệt thằng Khánh rồi? Khánh ơi Khánh à, cuối cùng mày cũng có ngày phải trả giá cho những điều mày đã nói ra!"

"Thôi, vào việc chính đi." Trần Khánh cùng Hoàng Khang đi tới dưới gốc cây, cây không lớn lắm, chỉ hai người là đủ ôm trọn lấy rồi.

Hoàng Khang nhếch mép cưởi ra vẻ ta đây, một chân đạp lên thân cây sù sì rồi trèo lên nhanh thoăn thoắt.

Du Minh nhìn mà liên tưởng tới mấy con khỉ trong chương trình thế giới hoang dã. Rồi bất giác cậu bật cười.

"Nghĩ gì thế?" Trần Khánh khoác vai Du Minh nhỏ giọng hỏi.

"Không có gì, chỉ là tôi thấy nơi này thật sự quá bình yên. Ngày trước tôi chỉ thấy được tuổi thơ ở quê qua những thước phim trên truyền hình, chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được trải nghiệm cảm giác mộc mạc giản dị như thế này." Du Minh ghé sát đầu vào người Trần Khánh nói tiếp: "Kì thật tôi rất muốn cùng cậu trải qua tuổi thơ, cùng cậu lớn lên ở miền quê này."

"Điều đó nếu xảy ra thì chúng ta cũng chẳng có ngày hôm nay đâu." Trần Khánh nói: "Bởi vì tôi thừa nhận chính tôi thích điểm khác biệt ở cậu, và có lẽ cậu cũng thế. Đó là thứ làm nên tình cảm của chúng ta. Nếu tôi và cậu ở cùng một chỗ từ khi thơ bé thì có lẽ tôi và cậu sẽ trở thành anh em tốt rồi."

"Cậu nói nghe cũng đúng." Du Minh khoanh tay lại, quay đầu nhìn Trần Khánh: "Dù sao nếu nó xảy ra thì chắc chắn đó là ác mộng với tôi."

"Trần Khánh, tôi không chỉ thích sự khác biệt của cậu đâu." Du Minh ôm chầm lấy Trần Khánh làm cậu lảo đảo suýt nữa thì sấp mặt: "Tôi yêu cậu, yêu mọi thứ thuộc về cậu!"

"Hai thằng tụi bây né ra!" Chưa ôm ấp được năm giây thì đã có tiếng la của Hoàng Khang trên đọt cây, ngay tức thì từ phía trên cao kia có một trái xoài xanh mơn mởn rớt xuống vừa đúng chỗ hai cậu đang đứng.

Trần Khánh phản xạ nhanh, kéo Du Minh nhanh ra khỏi chỗ đó, nhưng người tính không bằng xoài tính, trái xoài non cứng nhắc đó lại rơi thẳng vào đầu Trần Khánh.

Trần Khánh ôm đầu la một tiếng, cậu có cảm giác như cái não của mình cũng sắp rớt ra ngoài ròi, cả cái đầu ong lên một tiếng đau nhức. Trái xoài này to hơn nắm tay người thường, đoán khối lượng chắc cũng không dưới nửa kí.

Du Minh hoảng hốt xoa đầu Trần Khánh, sau đó thấy Trần Khánh vẫn còn kêu đau thì liền chạy vào trong nhà nhờ dì Liên lấy ra một ít đá trong tủ để chườm lên đầu cậu.

Ngồi chưa tới một phút thì cơn đau vơi đi rất nhanh, Trần Khánh đứng dậy rồi thở dài nói: "Để tôi đi lấy cái rổ. Chứ không thằng Khang nó lại xem đầu tôi là chỗ để đựng trái cây mất."

Hoàng Khang đung đưa chân trên cây, nhìn xuống Du Minh đang chật vật trèo lên. Dù đây là lần đầu cậu trèo cây nhưng với thể lực không quá tệ của mình thì cậu cũng miễn cưỡng trèo lên được khá cao, với được tới trái xoài đầu tiên.

Trần Khánh đi ra thấy hai cậu ở trên cây thì mỉm cười giơ rổ lên la lớn: "Tao lấy rổ rồi, đừng ném vào đầu nữa!"

"Mày thù dai thật đấy! Tao sợ tối nay tao không ngủ yên được với chủ nhà rồi." Hoàng Khang rùng mình một cái rồi nhanh chóng trèo xuống.

Du Minh vẫn còn ngồi trên cây vắt vẻo. Trần Khánh hỏi: "Sao cậu không xuống? Nhiêu đây là đủ ăn rồi."

"Tôi không biết xuống." Du Minh bình tĩnh nói.

Trần Khánh lẫn Hoàng Khang đều hết đường nói nổi. Hoàng Khang chỉ đành ở bên cạnh hướng dẫn Du Minh trèo xuống còn Trần Khánh thì chạy đi hái một ít rau mùi có sẵn trong vườn để đưa cho mẹ làm canh.

Du Minh vừa trèo được xuống thì cũng chạy đuổi theo sau, Hoàng Khang thì không có hứng thú làm bóng đèn phá hỏng chuyện tình cảm lứa đôi nên quẹo trái đi thẳng vào trong nhà.

Lúc chạy theo Trần Khánh, Du Minh không ngừng cảm thán độ rộng của khu vườn sau nhà này. Với đống rau củ trái cây thì nhà của cậu ấy hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, không tốn một xu tiền mua đồ ăn.

Cảnh tượng mở ra trước mắt thật tuyệt đẹp, giản dị và đơn sơ. Một cái ao nhỏ ở góc cuối khu vườn, nơi có hàng rào lưới sắt đã gỉ sét và những bụi cây gai cùng dây leo đơm chồi um tùm leo lên. Ánh sáng ban trưa phản chiếu xuống mặt hồ như một tấm kính ánh lên vầng hào quang vi diệu, có mấy gợn sóng lăn tăn làm cho hồ nước như sống dậy chuyển động không ngừng. Du Minh híp mắt tận hưởng cảm giác như hoà làm một với thiên nhiên, lúc đang thả hồn theo mây gió cậu bỗng nghe thấy tiếng té nước rất lớn.

Du Minh hoảng hồn kêu lên: "Khánh! Cậu có sao không?"

Nghĩ rằng Trần Khánh sảy chân lộn cổ xuống hồ, Du Minh nhanh chóng cởi áo thun bên ngoài của mình ra, không nói lời nào liền nhảy xuống ao nước mát lạnh.

Lúc Du Minh ngoi lên để xem xét tình hình thì thấy Trần Khánh đang bơi ở phía đối diện, nhìn cậu bằng ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh.

"Đây là nhà tôi đấy anh trai, tôi mà chết đuối ở cái ao trong nhà thì xuống dưới đó tôi có đội mười cái quần cũng không hết nhục. Vả lại hồ của tôi chỗ này không có sâu, nhiều nhất là đến cổ."

Du Minh: "..." Bỗng cảm thấy bản thân cũng nên mua quần về đội.

Trần Khánh lấy tay lau mặt nói tiếp: "Xuống cũng đã xuống rồi, cậu lại đây giúp tôi hái ít búp sen về đi. Dì ba nói sẽ làm chè hạt sen cho cả đám ăn."

Trong hồ có một vùng sen mọc rất um tùm, chỗ Trần Khánh nhảy xuống gần bên đó, chỉ cần bơi một quãng ngắn nữa là tới. Sen nở mọi mùa nên bây giờ đến đây vẫn có thể thấy được những bông hoa trắng tinh khôi nở rộ làm trắng xoá cả một mảng hồ, giống như những bông tuyết trắng điểm xuyến trên làn nước vào những ngày chớm đông. Dù chưa nhìn thấy tuyết trực tiếp bao giờ, nhưng cảnh tượng này không khỏi làm Du Minh nghĩ tới khung cảnh ấy.

Nhìn Trần Khánh cởi trần bơi vào trong rừng hoa sen, làn nước nhấp nhô trên làn da rám nắng khoẻ mạnh của cậu làm Du Minh hơi khô cổ. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Du Minh cau mày bơi theo hướng của cậu ấy.

Dù là một người đã từng đạt giải bơi lội ở hội thể thao của trường, nhưng Du Minh cảm thấy dường như Trần Khánh còn bơi giỏi hơn cả mình. Thắc mắc cũng không thể ôm cứng trong lòng, Du Minh bèn hỏi: "Khánh à, cậu bơi giỏi như vậy sao không tham gia ngày hôm ấy?"

Trần Khánh khựng lại nghĩ một chút mới nhớ Du Minh đang nói về cái gì, cậu đáp: "Không muốn cạnh tranh với cậu."

Quả thật vậy. Ngoại trừ chạy đường dài do cả hai ở cùng một đội ra thì ngày hôm ấy mọi môn thi của Trần Khánh và Du Minh đều không bị trùng với nhau. Vì thi đấu là cá nhân nên giữa các thành viên chung lớp với nhau vẫn xảy ra ganh đua để giật giải.

Trần Khánh không thích như vậy, cậu muốn bản thân và Du Minh luôn bình đẳng với nhau ở mọi khía cạnh, dù cho nó là học tập, thể thao hay trên giường đi chăng nữa. Nếu có một người ưu thế hơn thì trật tự cân bằng này sẽ bị phá vỡ.

Du Minh hiểu được hàm ý trong câu trả lời của Trần Khánh, bất giác cậu mỉm cười. Nếu bây giờ không phải đang ở dưới nước thì cậu đã chạy lại cắn Trần Khánh một cái cho đỡ ghiền rồi.

Bơi một vòng đến phía vùng sen mọc, Trần Khánh thoăn thoắt hái một bó búp sen rồi đưa cho Du Minh ở phía sau. Hương thơm nhè nhẹ của hoa sen thoang thoảng khắp mặt hồ, nước còn rất trong. Giống như chốn bồng lai tiên cảnh mơ hồ nào đó.

Trong chốn mơ hồ ấy lại còn có một anh chàng vừa đẹp trai vừa rắn rỏi nhấp nhô bơi lên bơi xuống. Khiến cho Du Minh ôm bó búp sen nhìn đến thất thần.

Hái xong kha khá, hai cậu mới đi lên, nắng ban trưa chiếu thẳng lên người của Du Minh hơi nóng, song cũng nhờ ánh nắng mà cơ thể cậu cũng mau khô.

Du Minh đi trước Trần Khánh theo sau, cả hai đều để trần thân trên. Trần Khánh nhìn bả vai rắn chắc của Du Minh mà không khỏi nghĩ tới một vài vấn đề khó nói. Cậu bèn tiến tới dùng hai tay ôm lấy cổ của Du Minh, da thịt mát rượi bỗng chốc dán vào nhau làm cho Du Minh hơi giật mình song cậu vẫn tiếp tục bước đi không dừng lại.

Tiếng loạc xoạc do tiếng bước chân đạp trên lá cùng mấy loài cây bụi cùng tiếng dế vang lên giữa khu vườn thanh tĩnh. Trần Khánh cứ bám trên người của Du Minh không buông, thi thoảng bàn thay còn đưa xuống sờ eo của cậu.

"Vài bước nữa là vào nhà rồi đó, nếu bị nhìn thấy rồi thì khó giải thích lắm." Du Minh nhỏ giọng nói.

"Cậu sợ sao?" Trần Khánh khẽ nói vào tai của Du Minh.

Du Minh lắc đầu, quay sang trao cho Trần Khánh một nụ hôn nhẹ như gió rồi cười: "Tôi không sợ, tôi đang lo cho cậu đấy!"

Trần Khánh híp mắt lại, kéo giãn khoảng cách thân mật này. Hai cậu sóng vai đi với nhau vào trong nhà.

***

"Không biết hai đứa nó làm cái gì mà lâu thế nhỉ?" Ngồi xếp bằng trên ghế trong phòng khách Hoàng Khang ngẩng đầu nhìn Văn Phú hỏi.

Văn Phú đang cầm dao gọt vỏ xoài, nghe cậu hỏi thì bèn đáp: "Chuyện giữa người yêu với nhau, không cần nói cũng biết đó là gì."

"Bỗng nhiên tôi cảm thấy nếu không có Phương Trình thì hai chúng ta thật dư thừa." Hoàng Khang bĩu môi nói.

Văn Phú thấy vẻ mặt này của cậu thì nhếch miệng cười rồi đáp: "Thế cậu có muốn cùng tôi thành một cặp không?"

Lời này nói ra không hề có một chút động não nào, Văn Phú chỉ đơn giản là nghĩ trong đầu rồi nói ra thôi. Sau khi mở miệng thì cậu mới hết hồn châm chước: "Ầy, tôi đùa thôi. Cậu đừng để ý."

Hoàng Khang nhướn mày nhìn Văn Phú, đôi mắt tươi cười của cậu chàng bây giờ có chút tối tăm, cậu trầm giọng: "Tôi biết mà, không sao."

Thấy sắc mặt của Hoàng Khang phút chốc thay đổi, Văn Phú biết mình có hơi không được tế nhị rồi. Cậu xin lỗi một tiếng. Hoàng Khang vẫn lắc đầu tỏ vẻ chẳng có chuyện gì lớn lao.

Thế nhưng trong lòng Hoàng Khang thì khác, bởi lẽ cậu biết những gì Văn Phú vừa nói với mình đó đều là những suy nghĩ trong đầu cậu ấy. Thử hỏi nếu không có sự tình cờ vào tối hôm kia, chắc hẳn bây giờ cậu vẫn còn ngô nghê tin vào những lời nói của Văn Phú.

Bây giờ Hoàng Khang mới để ý thấy, những cử chỉ mà Văn Phú đối với mình đều mang một chút tình cảm ẩn giấu sâu sắc, ngay cả việc cho cậu ngủ ở giường trong và mỗi buổi sáng mở mắt lại thấy nằm trong vòng tay của Văn Phú đã đủ thể hiện rõ ràng rồi.

Ấy thế mà trước giờ cậu lại không nhận ra.

Ngay cả việc ánh mắt của Văn Phú hơi lạnh khi nhắc tới Gia Quyên, khi cậu ấy miễn cưỡng giúp cho Hoàng Khang thực hiện mong muốn kia cũng đều biểu lộ tình cảm.

Cũng chẳng biết là do Văn Phú giấu quá kĩ hay Hoàng Khang vô tâm không nhận ra, nhưng cho đến bây giờ trong lòng Hoàng Khang đã rõ, rằng những điều mà Văn Phú âm thầm làm đều là vì cậu.

Và có lẽ cũng đã từ lâu rồi cậu luôn xem điều đó là hiển nhiên, bây giờ nhận ra mọi chuyện thì những thứ đó đã giống như những thanh sắt nhỏ gõ vào hồi chuông tâm hồn cậu làm nó rung động ngân vang.

Văn Phú nói cậu không có đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình nhưng Hoàng Khang lại thấy chính cậu ấy cũng như vậy, cứ mãi đứng trong vùng an toàn chẳng bao giờ chịu bước ra.

Vì thế nên Hoàng Khang đã quyết định sẽ làm hộ việc đó giúp Văn Phú. Ban đầu vốn dĩ cậu cũng từng bài xích với đoạn tình cảm này, nhưng lại nghĩ tới Du Minh và Trần Khánh, cả hai người họ đều sống vì hạnh phúc, đem lại hạnh phúc cho nhau. Thế nên Hoàng Khang đã thay đổi suy nghĩ, nếu là thích thì chỉ đơn giản là thích mà thôi, giới tính của nhau đâu có gì là quan trọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl