Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay, ngôi nhà im lìm ở vùng quê bỗng bừng sáng lên sức sống, tràn ngập tiếng nói cười.

Chú Phương nhà đối diện cũng bị Trần Khánh kéo qua góp vui. Ông chỉ có lẻ loi một mình nên mối quan hệ với nhà của Trần Khánh cũng vì thế mà trở nên vô cùng thân thiết, cũng gần giống như người nhà với nhau rồi. Đa số đồ gỗ trong nhà có hư hỏng gì mẹ cậu cũng đều nhờ chú Phương qua sửa.

"Cả năm mới có mấy ngày này, chú cháu mình chơi tới bến đi chú Phương!" Trần Khánh khoác vai chú Phương, giọng nói có chút khàn do ngấm chút men vào người. Ở miền quê thì hiếm thấy bia chứ những loại rượu như rượu gạo hay rượu nếp thì không thiếu, mức cồn do đó cũng sẽ nặng hơn. Cả bọn thanh niên trai tráng quen với nhịp sống thành phố chỉ mới uống nửa chai rượu của chú Phương đem qua cũng đã chuếnh choáng say. Mẹ của Trần Khánh không quá khắc khe với mấy loại chuyện bàn tiệc này, cả dì ba cũng thế. Chỉ cần uống say rồi không đi gây chuyện là mọi chuyện đều ổn.

Đồ ăn của mẹ Trần Khánh nấu rất ngon, dù là lần đầu tiên ăn nhưng Du Minh lại cảm thấy hương vị này có chút gì đó rất quen thuộc. Đây chính là hương vị thường ngày mà Trần Khánh nấu cho cả bọn cùng ăn không nhầm lẫn đi đâu được, khác với những người khác sẽ thường nếm vị đậm một chút, đồ ăn của Trần Khánh và dì Liên đều làm rất thanh đạm, khi ăn vào thì vị đầu tiên lưỡi cảm nhận được là vị ngọt nhẹ sau đó mới tới các vị khác của món ăn. Giống như một khởi đầu ngọt ngào cho việc thưởng thức càng trở nên hấp dẫn.

"Ở trên đó có cực lắm không con?" Dì Liên vừa gắp đồ ăn cho Trần Khánh vừa hỏi han cậu giống như những người làm cha làm mẹ khác khi thấy con mình lâu rồi mới về quê.

Du Minh nghiêng đầu nhìn dì Liên, ánh mắt bà hiền từ đôn hậu, lại hằn lên những vết chân chim nhuốm màu sương gió. Vừa thật thà lại vừa chất phác.

Có lẽ với tính cách như vậy thì việc chấp nhận hai đứa cậu cũng sẽ không có gì là khó khăn cả. Nhưng Du Minh không vội, cậu muốn cùng trao đổi với Trần Khánh rõ hơn về chuyện này.

Và thời điểm thích hợp nhất chính là kì nghỉ này, thời gian dư dả để bình tĩnh mà suy nghĩ, cùng nhau nắm tay vượt qua giông tố.

Nhưng trước hết cứ phải tận hưởng kì nghỉ đặc biệt này thật trọn vẹn. Bởi vì trước giờ Du Minh chưa từng trèo cây, chưa từng lội ao hái sen, cũng chưa từng uống rượu gạo. Những trải nghiệm này chắc chắn sẽ thành kí ức tuyệt đẹp đi theo cậu đến cả đời nên cậu muốn nó thật tươi đẹp để mỗi khi nhìn lại thì nó như một bóng râm của cây hoè già trước của nhà Trần Khánh, kéo ngọn gió êm đềm mát rượi ru ngủ cho tâm hồn.

"Không mẹ, cuộc sống trên đó tuy có hơi bận rộn nhưng rất náo nhiệt, con chưa lúc nào cảm thấy lẻ bóng cô đơn vì luôn có bạn bè kề bên mỗi lúc con cần." Trần Khánh mỉm cười, quả thật đúng như vậy, mỗi khi cậu cảm thấy mình như lạc lõng vô định thì bạn bè bên cậu sẽ luôn dang rộng đôi tay, kéo cậu ra khỏi hố sâu đó. Chưa kể đến còn có một người luôn ở bên cậu mọi lúc chẳng thể rời xa.

Trần Khánh hướng mắt nhìn Du Minh một cái, Du Minh đáp lại cậu bằng một nụ cười nhẹ. Không khí vừa ấm áp lại gần gũi thế này nếu cậu có đem theo điện thoại bây giờ thì chắc chắn sẽ lôi ra chụp vài tấm.

Dì Liên nghe vậy cũng an tâm gật đầu: "Thế thì tốt rồi, ít nhất không có mẹ còn vẫn còn bạn bè."

Trần Khánh cười cười gắp cho mẹ chút đồ ăn vào chén. Sau đó lại cùng mọi người bàn tán về một năm qua với đủ loại chuyện trên đời.

Mẹ Trần Khánh gắp thêm vài đũa nữa thì đứng dậy đi vào trong nhà. Dì ba cau mày nhìn theo song cũng rất nhanh đã ổn định trở lại, bà bảo mọi người tiếp tục ăn, dì Liên đang lấy thêm ở trong bếp.

Mọi người ăn là ăn ở cái bàn ngoài trời khi trưa cả bọn Trần Khánh ngồi, không gian thoáng đãng cùng gió chiều mát rượi làm cho bữa cơm thêm phần ngon miệng. Hoàng Khang vừa ăn vừa gắp cho Văn Phú rất nhiều, nhưng với sức ăn của Văn Phú thì tiêu thụ cả đống này vẫn không có nhằm nhò gì.

"Xin lỗi đã tới trễ!" Phương Trình mở cổng bước vào rất tự nhiên, đi theo sau đó là Vũ Lâm Đoàn đang cầm theo một túi thịt kho tàu màu sắc rất bắt mắt.

Dì Liên ở bên trong cũng vừa hay đem đồ ăn ra ngoài, thấy hai cậu bà liền bảo: "Mấy đứa vào đi, cô đợi mấy đứa nãy giờ đấy."

"Con thuận đường giao thêm vài chậu hoa nên kéo dài thời gian một chút, cũng may không phải đến rửa chén." Lâm Đoàn mỉm cười.

"Nào nào đồ ăn còn nhiều, muốn rửa chén thì chắc con phải đợi đến nửa đêm rồi." Dì ba mỉm cười đưa cho Lâm Đoàn và Phương Trình hai cái chén.

Càng đông càng vui, cuộc sum vầy vốn đã huyên náo bây giờ kéo thêm hai cậu trai năng nổ nữa thì chẳng còn gì có thể náo nhiệt hơn. Bỗng chốc Du Minh cảm nhận thấy cái Tết này đến với mình một cách bất ngờ, song cũng đầy hứa hẹn.

Cùng đón giao thừa bên nhau, chắc chắn ngoài gia đình của Du Minh ra thì đây là lần đầu tiên cậu được cùng đón giao thừa với bạn bè ở miền quê vẫn còn đơn thuần, chân chất.

Quả thật rất khác với giao thừa trong tĩnh lặng của những năm về trước. Đúng là ở một nơi phố thị càng nóng thì lòng người cũng dần lạnh đi.

Nhưng đó không phải là thứ khiến Du Minh quan tâm bây giờ, điều quan trọng nhất lúc này là cậu được ở bên người mình yêu, cùng nhau đón ngày đầu tiên của năm mới, cùng nhau ngắm ánh sớm của bình minh và tránh xa những xô bồ phiền não.

Nếu như năm nào cũng được thế thì còn gì bằng? Bởi lẽ đó nên Du Minh sẽ hết mình với tất cả những gì mình có, nâng niu đoạn tình cảm vừa bất ngờ vừa mãnh liệt này.

Ánh sao trời phía trên cao như điểm tô cho vẻ đẹp yên bình của thị trấn xưa cũ, khoác cho nó một tấm áo màu đen im lìm và tĩnh lặng. Thấp thoáng có những gian nhà sáng đen hệt như những chi tiết thêu hoa trên vải vóc đen tuyền. Và ngôi nhà có cây hoè trước cửa cũng sáng lên ánh đèn xua tan đi sự im lìm vốn có đó, xua tan nó đi bằng hơi ấm và tiếng nói cười.

Tiệc tan khá sớm bởi vì ở thị trấn này mọi nhà đều tắt đèn đi ngủ để mai bình minh ló rạng còn phải thưcn dậy để đi làm. Nhà Trần Khánh cũng không ngoại lệ, sau khi tiễn chú Phương về thì Phương Trình và Vũ Lâm Đoàn cũng nối đuôi theo sau.

"Nhà tôi có ba phòng, một phòng diện tích đủ cho hai người ngủ, mẹ và dì tôi thì ngủ một phòng rồi,còn hai phòng chúng ta chia nhau." Trần Khánh tỉ mỉ phân chia.

"Tao và Văn Phú sẽ ngủ chung." Chuyện này là đương nhiên, bởi vì cái sự sắp xếp này cũng không phải một sớm một chiều mà đã xảy ra rất lâu rồi, chính Hoàng Khang cũng đã quen với việc ngủ chung nên không có vấn đề gì.

Vị trí cũng đã sắp xếp xong, dì ba cũng đã dọn xong phòng cho khách rồi và cũng đã vào phòng mẹ Trần Khánh ngủ. Với thời gian sinh hoạt của cả đám thanh niên này thì việc tám giờ tối đã đi ngủ là một tội ác, thế nên Trần Khánh mới ngỏ ý.

"Ở lì trong nhà giờ này chắc tao sẽ chết vì chán mất, có ai muốn qua nhà chú Phương làm kẹo bột không?" Trần Khánh nhớ về ngày xưa, khi cậu còn hay chạy qua nhà chú Phương mỗi năm mới để làm kẹo giúp chú. Tuy chú Phương làm nghề mộc nhưng mỗi năm vào dịp lễ tết ông đều phải làm một ít kẹo để bán cho mấy đứa nhóc trong thị trấn. Lúc Trần Khánh hỏi thì ông chỉ cười và nói: "Chú không bán thì lũ trẻ sẽ không có tuổi thơ trọn vẹn."

Câu nói đó làm cho Trần Khánh suy nghĩ rất nhiều, và cậu cũng vô cùng cảm thán với tấm lòng hiền hậu của chú Phương.

Tất nhiên ở thời điểm này thì chắc chắn sẽ không ai từ chối lời đề nghị đầy béo bở như thế này được. Hoàng Khang kéo tay Văn Phú, tuy cả bọn đã ngà ngà say nhưng sức lực vẫn còn rất dồi dào không có chỗ xả.

"Chú Phương!" Trần Khánh hồ hởi nói: "Tụi con qua đây chơi một lát, sợ phiền mẹ với dì ngủ."

"Vào đi, ở ngoài muỗi nhiều lắm!" Chú Phương mỉm cười dắt cả đám vào nhà.

Nhà chú Phương nhỏ hơn nhà Trần Khánh nhưng vẫn khá rộng rãi. Giữa gian nhà trống không chỉ có một thau bột cùng đường mạch nha bên cạnh. Kế đó cũng đã có rất nhiều con mô hình bột bên cạnh, vô cùng tinh xảo và cực kì đẹp.

Sáng sớm cả đám đã được chiêm ngưỡng đống hình nộm kẹo nho nhỏ này rồi, bây giờ được trực tiếp làm thì vô cùng hào hứng.

Nhưng hào hứng không bao giờ đi cùng với kĩ năng và kinh nghiệm, cả bọn chỉ vừa mới tới công đoạn tạo hình đã đầu váng mắt hoa, thiếu điều muốn úp mặt thẳng vào thau bột.

"Thôi mấy đứa ngồi coi thôi là đã giúp chú rồi." Chú Phương mỉm cười, tay vẫn nhào nắn thoăn thoắt không ngừng, phút chốc đã có thêm một thành phẩm mới ra lò.

"Chú Phương, chú học cái này ở đâu vậy?" Văn Phú cầm một con lên vừa ngắm nghía vừa hỏi.

"Lúc nhỏ ba chú hay làm mấy cái này, mỗi tối chú đều ở bên cạnh phụ giúp nên dần cũng có nghề riêng." Chú Phương bật cười nhìn xa xăm giống như đang nhớ lại những kí ức xưa cũ đó.

"Thế chắc con chú..." Hoàng Khang chưa kịp mở miệng thốt hết câu đã bị Trần Khánh bịt lại. Cậu cau mày ra hiệu một cái làm Hoàng Khang hoảng hốt như muốn đi đầu thai. Sau khi gật đầu hai cái thì cậu mới được Trần Khánh buông tay ra.

Chú Phương nhìn hai cậu lắc đầu cười cười: "Không sao đâu, chuyện cũng đã qua lâu rồi, nếu mấy đứa muốn biết thì chú cũng không giấu. Mười hai năm trước, vợ chú mất cùng với đứa con chuyển dạ sắp được sinh ra."

Biết mình đã động vài chuyện không vui, Hoàng Khang thấy áy náy vô cùng. Cũng may bên cạnh có Văn Phú, Văn Phú nhìn cậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười trấn an.

Chú Phương nhìn lên trên bàn thờ có đặt di ảnh của một người phụ nữ, và một cái bài vị nhỏ có khắc tên: "Nhưng chú vẫn luôn tin rằng họ vẫn luôn dõi theo chú, thế nên chú vẫn luôn sống sao cho bản thân được an yên, hạnh phúc. Để cho mẹ con cô ấy có nhìn thấy cũng sẽ mỉm cười."

Trần Khánh nghe xong câu nói của chú Phương cổ họng bỗng có gì đó hơi nghẹn lại. Cậu biết rõ là mình đang muốn khóc nhưng chẳng thể cản được dòng nước mắt đã lỡ tuôn rơi trên má.

Du Minh nhẹ nhàng giúp cậu lau mắt, rồi ân cần nói: "Buồn ngủ lắm rồi à, cũng trễ rồi hay là chúng ta về đi?"

Có lẽ do hơi men làm bọn cậu có chút thèm ngủ nên mọi người bèn chào chú Phương một câu rồi lục tục đi về nhà. Mang theo cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Dường như có chút mãn nguyện và bình yên, nhưng cũng có chút buồn thiu và day dứt, hai thứ cảm xúc tựa như trái ngược đang hoà quyện vào nhau tạo nên cảm giác lâng lâng như đang say rượu.

Phòng trong nhà đã được dì Liên sắp xếp kĩ lưỡng, sạch đến không thể sạch hơn. Hai người thanh niên lúc này cũng đã khá tỉnh táo rồi vừa vào liền úp mặt thẳng vào gối đệm êm ái.

Du Minh nhẹ nhàng đưa tay qua ôm Trần Khánh, cậu khẽ nói: "Cậu lại nhớ ông ấy à?"

Trần Khánh im lìm gật đầu, lát sau mới đáp lại: "Nếu không có tấm ảnh trước bàn thờ kia, có lẽ tôi đã quên mất khuôn mặt của ông ấy rồi. Cậu nói xem tôi có phải là một đứa con vô tâm không?"

Trong giọng nói của Trần Khánh Du Minh có thể nghe ra được một chút tiếc nuối, một chút hoài niệm nhưng phần lớn vẫn mang một vẻ man mát buồn.

Du Minh xoa đầu Trần Khánh, nhẹ giọng nói: "Không có gì đáng gọi là vô tâm ở đây cả. Tôi chắc chắn ba cậu cũng nghĩ thế, không ai muốn khi bản thân ra đi mà trong kí ức của người thân họ chỉ còn đọng lại nỗi đau không thể xoá nhoà."

Du Minh nằm ngửa ra phảng gỗ, nói tiếp: "Nếu có một ngày tôi mất đi, tôi muốn sống ở trong những kí ức đẹp đẽ của người ở lại chứ không phải trong những giọt nước mắt đau buồn."

Trần Khánh bỗng lật người đè Du Minh xuống dưới thân mình, cậu cau mày, vẻ mặt đầy âm trầm: "Du Minh, hứa với tôi cậu sẽ không nói những thứ như thế này nữa được chứ?"

Không đợi Du Minh trả lời, Trần Khánh áp tay lên hai má của cậu, mạnh mẽ hôn lên môi. Nụ hôn này có thể do cảm xúc bộc phát nhất thời, cũng có thể là do dục vọng kiềm nén đã lâu được phóng thích, nhưng dù là nguyên nhân gì đi nữa thì nó vẫn vô cùng mãnh liệt, cảm giác môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi triền miên quấn lấy nhau, tự nguyện hoà vào nhau như ánh trăng đêm hắt nhẹ qua song sắt cửa sổ để chạm lấy nhành lá vươn ra của cây quất kiểng trong phòng.

"Giữ ý chút đi." Du Minh đẩy Trần Khánh ra vừa thở dốc vừa nói: "Mẹ cậu ở phòng bên cạnh đấy!"

Trần Khánh nghe vậy bật cười khe khẽ, đưa tay cởi áo thun của mình ra. Mắt cậu híp lại, nhếch mép nhìn người ở dưới mình: "Tôi không sợ, có lí do gì cậu phải sợ?"

Du Minh mỉm cười thở dài một hơi, cũng kéo áo mình xuống. Cậu nghểnh cổ lên hôn Trần Khánh.

***

Hoàng Khang mơ màng tỉnh giấc vì hơi lạnh thốc vào từ cửa sổ. Định ngồi dậy kéo rèm lại thì cậu thấy bên cạnh mình, nơi đáng lẽ phải có bóng dáng của Văn Phú đang ngủ thì lại chẳng có ai.

Hoàng Khang bật dậy nhìn xung quanh, quả thật Văn Phú không có ở trong phòng. Lờ mờ mở điện thoại ra nhìn, chỉ mới một giờ sáng. Trong lòng thầm đoán chắc Văn Phú đang đi vệ sinh nên cậu kéo rèm xong lại nằm xuống ngủ tiếp.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy Văn Phú trở lại. Hoàng Khang cảm thấy hơi lo nên quyết định bật dậy khỏi giường để đi tìm.

Nhà cửa im lìm, tiếng dế kêu từ xa vọng lại vô cùng rõ ràng. Nhà Trần Khánh không to nên đi vài bước là đã được một vòng. Hoàng Khang nhìn ra cửa chính thì thấy ánh trăng sáng xuyên qua kẽ hở.

"Giờ này cậu ấy ra ngoài làm gì?" Hoàng Khang băn khoăn, cậu kéo cửa bước ra ngoài sân.

Cây hoè già rợp bóng che trăng, hắt xuống đất từng vệt sáng trắng tựa như sao trời, Hoàng Khang cảm tưởng như bản thân đang đứng giữa bầu trời, trên dưới gì đều là những ngôi sao sáng rực. Đúng là một phong cảnh gần như chỉ có trong những bức tranh kì ảo.

Dù cho là buổi sáng hay tối, thì nơi này vẫn mang trong mình một vẻ đẹp bình yên, nếu có cơ hội có lẽ Hoàng Khang sẽ mua một căn nhà ở đây mà an hưởng tuổi già.

Nhìn xung quanh, ánh mắt cậu va phải bộ bàn ghế đá ở dưới giàn dây leo. Văn Phú đang ngồi ở đó, hai tay dang ra ngẩng đầu nhìn lên trời cao, vẻ mặt vô cùng thư giãn và an bình.

Đi đến nơi Văn Phú đang ngồi, Hoàng Khang ngồi đối diện cậu, im lặng một lúc mới hỏi: "Không quen chỗ ngủ à?"

Văn Phú nghe thấy câu hỏi của Hoàng Khang, cậu ngồi dậy nhìn sau đó trả lời bằng một câu hỏi khác: "Cuộc nói chuyện giữa tôi và Trần Khánh tối hôm đó, cậu nghe hết rồi đúng không?"

Hoàng Khang sững sờ một hồi, sau đó bình tĩnh mỉm cười đáp: "Cậu biết rồi à, tôi cứ nghĩ mình núp kĩ lắm rồi chứ."

"Vậy đó là lí do cậu thay đổi xưng hô với tôi?" Văn Phú nói.

Dưới ánh trăng vằng vặc chỉ còn có bóng hình hai người thanh niên ngồi đối diện với nhau, hai chiếc bóng trải dài xuống đất như một con đường một chiều.

Hoàng Khang gật đầu: "Tôi cảm thấy với tình cảnh hiện giờ của chúng ta, xưng hô như cũ dường như là không thể."

Văn Phú thở dài, nếu mọi chuyện đã đến nước này rồi thì cậu cũng không giấu nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hoàng Khang: "Hoàng Khang, tôi không muốn mãi làm bạn với cậu nữa."

Hoàng Khang im lặng không đáp, Văn Phú nói xong liền im lặng. Tiếng dế kêu tuy lớn nhưng chẳng át nổi tiếp tim đập dồn dập của Văn Phú lúc này.

Hoàng Khang nhắm mắt lại thở dài, nhưng trong đó không hề có nửa phần ghê sợ hay né tránh, mãi tới khi cậu ấy cất tiếng thì Văn Phú mới nhận ra cảm xúc đó là mãn nguyện.

"Cậu nói trực tiếp với Trần Khánh mà chẳng nói cho tôi à?" Hoàng Khang híp mắt cười, cậu đứng bật dậy chồm qua ôm lấy Văn Phú thật chặt khiến Văn Phú cũng ngỡ ngàng.

"Văn Phú, nếu lúc đó tôi không thích cậu thì có còn chịu nằm chung với cậu không?" Hoàng Khang nói tiếp: "Tôi nói cho cậu biết, tôi cũng không muốn làm bạn với cậu!"

Lời nói vừa thốt ra, Hoàng Khang cũng mạnh mẽ hôn xuống người đối diện, một nụ hôn vụng về nhưng lại đong đầy tình cảm. Hôn xong, Hoàng Khang đi đến bên cạnh Văn Phú kéo tay cậu ấy: "Vào bên trong đi cục cưng, ngoài này lạnh lắm."

"Ai là cục cưng của cậu?" Văn Phú cau mày.

"Cậu chứ ai?" Hoàng Khang chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra đã bị Văn Phú bế thốc lên đi vào trong, trên miệng cậu không giấu được nỗi đắc ý: "Tôi là người tỏ tình trước, cậu là cục cưng của tôi!"

"Chúng ta thôi đừng có học cái cách nói chuyện buồn nôn này của hai đứa kia nữa, mới nói hai câu mà tôi nổi hết da gà rồi này." Hoàng Khang chỉ chỉ vào tay mình.

"Được rồi không nói nữa." Tuy Hoàng Khang khá nặng nhưng Văn Phú lại có thể bế một cách rất dễ dàng không có trở ngại gì.

Vào trong phòng, hai cậu liền ôm lấy nhau ngã xuống. Có lẽ hai bên từ lâu đã biết được tình cảm của đối phương nên chuyện tỏ tình thế này cũng không ngoài dự đoán.

Đặt một tay lên trán, Hoàng Khang không nhịn được cười phá lên: "Thật không ngờ mối tình thành công duy nhất của tôi lại là với một người con trai khác!"

"Suỵt!" Văn Phú che miệng Hoàng Khang: "Trần Khánh nói chỗ này cách âm không tốt, tốt nhất nên giữ ý một chút."

Hoàng Khang gật gật đầu, kế đó liền kéo Văn Phú xuống hôn không ngừng nghỉ.

"Đệt! Cậu là chó à?" Văn Phú bị nhột nên không khỏi văng tục.

"Phải, không chỉ thế đâu, tôi còn có thể cắn nữa." Hoàng Khang mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng, sau đó cậu chàng mở miệng ra cắn lên cổ của Văn Phú.

Văn Phú hết lời để nói rồi, đại não cậu như bị đông cứng nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.

Trong đầu bây giờ chỉ nghĩ làm sao để che cái vết chuẩn bị mọc trên cổ mình.

Ngoài ra còn có một cảm giác hạnh phúc to lớn dâng lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl