Mê cung trong hang động pha lê nhân tạo ( Phần cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người còn lại trong nhóm chạy tới chỗ Conan đang đứng và rồi Conan hỏi:

     - Chị biết người này không, chị Hidemi?

     - Chưa từng gặp qua... nhưng tên kia thì tôi quen. Hắn từng là đồng nghiệp của tôi. Giờ thì nghỉ việc rồi.

Bỗng một hình ảnh lướt qua trong đầu Conan:

/ Hồi tưởng:

     - Cognac.

     - Tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc với ông sau. /

'Có khi nào cô ta định trừ khử hắn.' Conan giật mình chú ý đến nụ cười gian manh của cô ta khi nhìn vào cái xác. 'Mình sẽ không để cô ta giết hắn... nhưng trước hết phải ra ngoài này trước hắn thì mới có thể làm được' nghĩ rồi Conan nói:

     - Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Phải tìm được đường ra chúng ta mới có thể an toàn.

Đám nhóc gật đầu với nhau rồi cùng nhau đi theo Soshiki.

     - Chị Soshiki ơi chị mau dẫn đường đi... nha (Conan giả vờ nũng nịu)

Soshiki nhìn Conan rồi nói:

     - Ok...

Họ đi lòng vòng qua rất nhiều đoạn rẽ, cuối cùng họ dừng lại trước một bức tường có một cái nút. Hidemi nhận mạnh vào cái nút thì cánh cửa dần trượt lên. Conan và Ai đứng phía sau để bảo vệ cho bọn nhóc. Khi cánh cửa dần mở ra thì một chiếc khăn bịt lấy mũi và miệng của Haibara làm cho cô không kịp lên tiếng cầu cứu hay phản đòn. Đến Conan còn trách mình rằng không để ý khiến cho cô phải rơi vào tay của tên Cognac kia. Khi cánh cửa mở lên hẳn hắn đi ra từ trong bóng tối với nụ cười tàn ác:

     - Này Whisky... giờ mày sẽ làm gì đây? Muốn giết tao hay bảo vệ con nhỏ này. 

Conan hét lớn:

     - Mau thả cậu ấy ra.

Đám trẻ cũng lo lắng nhốn nháo:

     - Mau bỏ Ai ra ngay.

     - Ha... ha... ha... Soshiki đi lại gần hắn. Cô bước lên một bước hắn lại lùi một bước. Đột nhiên hắn đứng khựng lại. Lưng hắn áp vào nòng súng, trước và sau đều đã bị cảnh sát bao vây. 'Đúng lúc lắm mọi người' Conan cười nhếch mép. Sau đó hắn buộc phải thả Haibara và bị cảnh sát giải đi. Cái xác cũng được đưa đi để xác nhận thông tin. Còn mấy bác cháu tiến sĩ thì vẫn ở lại để cắm trại đông. Nhưng Conan cảm thấy có gì đó không đúng 'Soshiki đi rồi'. Dù cho vậy cậu cũng chẳng thể rời đi lúc này. Sau đó Haibara tĩnh dậy và hỏi:

     - Làm sao mà chúng ta thoát được vậy?

     - Cảnh sát đã đến đó sau khi cậu ngất một lúc. Chỉ là không hiểu sao mà bác Agasa lại tìm được cửa ra thôi. Conan đáp:

Bác tiến sĩ cười rồi trả lời:

     - Là nhờ cô học sinh lúc sáng chúng ta gặp đó. Con bé nói rằng có lẽ các cháu đã lạc vào hang động pha lê đó vì bình thường cửa hang sẽ mở mà không hiểu tại sao nó lại đóng lại. Cô bé còn nói đây chỉ là hang động nhân tạo để thu hút khách du lịch mà thôi thường thì sẽ có hướng dân viên nhưng hôm nay họ đang nghỉ lễ.

Bỗng bụng Ayumi đánh trống rồi mấy người kia cũng đánh trống luôn. Bác tiến sĩ cười rồi đưa cho chúng mỡi đứa một đĩa cơm cà ri. Vừa ăn họ vừa trò chuyện:

     - Lúc nảy đáng sợ thật ha.(Ayumi nói)

     - Đúng đó.(Genta nói)

     - Cũng may là chúng ta thoáy được.(Mitsuhiko nói)

     - Khi đói ăn cơm ngon thật.(Haibara nói)

     - Hờ... hờ...(Conan...)

Ở trên cầu Nogokawa.

Vài chiếc xe cảnh sát đang chạy trên đường. Bỗng nhiên một viên đạn bay đến cắm xuyên qua đầu của tên giết người.

     - Vậy là đã chấm dứt tất cả với tổ chức rồi nhé... Cognac! Trên tầng thượng của tòa nhà cao ốc, một người đứng lẩm nhẩm rồi cười nhếch miệng:

Ngày hôm sau, Conan cùng các bạn đến lấy lời khai và được cho biết rằng tên kia đã chết. Cậu thất vọng cúi gằm mặt trong một lúc lâu. Sau khi họ quay về nhà bác tiến sĩ, Conan đã liên hệ với Akai về sự việc đã xảy ra. Tuy nhiên cậu không hề nhắc tới Soshiki trong toàn bộ câu chuyện.



                   Cậu ta đang suy tính gì đây?

☆ Hãy theo dõi chương sắp tới nhé . Cám ơn ^3^☆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan