Mê cung trong hang động pha lê nhân tạo ( phần hai )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nhóc và Hidemi càng đi sâu vào bên trong ánh sánh càng chói. Ba đứa nhỏ và Ai đi trước, Conan đi bên cạnh Soshiki vì sợ cô sẽ làm hại những đứa trẻ và Haibara. Nhưng So không để ý và còn hỏi Edogawa vài câu hỏi khiến cậu lúng túng không biết trả lời ra sao:

     - Cậu muốn nói gì đó đúng không?- Nếu cậu tò mò về tôi thì cậu cứ hỏi đi tôi sẽ không nói dối đâu.- Chắc cậu muốn hỏi tôi là ai, đúng không?... Vừa nói cô vừa nhìn Conan, khiến sự ma mị bao trùm lên cả đoạn đường.

Conan suy nghĩ hồi lâu rồi nói: 

     - Có thật chị là Hidemi Soshiki không vậy? Chị làm việc ở tổ chức giáo dục trẻ em thật sao?

     - Câu hỏi hay lắm nhóc.- Tên của tôi không phải là Hidemi Soshiki, tên của tôi không thể nói cậu nghe nhưng tôi sẽ nói cậu nghe.- Tôi đến từ một Organization ( tiếng Anh ) / Dịch: tổ chức /... bí danh là Whisky. Chắc cậu cũng đoán được phần nào rồi phải không Conan...

Conan nhìn Soshiki với đôi mắt đầy sự lo lắng.

     - Tôi làm ở tổ chức giáo dục để kiếm thêm tiền thôi. Sắp tới tôi cũng sẽ đến trường tiểu học Teitan để tổ chức sự kiện nên... cậu cứ đề phòng đi nhé...

Conan chỉ im lặng nhưng trong đầu của cậu cũng đã có những sự nghi ngờ nhất định dành cho cô. Cậu bé kéo đám bạn của mình đi nhanh về phía trước nhằm tránh xa Hidemi. Ayumi thấy lạ bèn hỏi:

     - Sao thế Conan? Có chuyện gì mà cậu lại kéo chúng tớ đi nhanh quá vậy?

     - Đừng hỏi nhiều, chúng ta phải đi nhanh thôi. Nhanh nhanh thoát khỏi hang động này... Cái giọng đầy sự căng thẳng đó khiến Soshiki hiểu ý của Conan mà dừng lại không đi nữa.

Đợi đám nhóc đi xa một đoạn cô mới lên tiếng nhắc nhỡ:

     - Các em đừng để bị lạc nhé nếu không phiền thì để chị dẫn đường cho, cái hang này chị từng đi qua rồi. 

     - Vậy sao?

Soshiki cười rồi nói:

     - Sao vậy? Tôi muốn giúp đám nhóc không được sao?- Cậu yên tâm đi tôi sẽ không hại những đứa trẻ dễ thương này đâu...

Conan vẫn cương quyết không chịu nghe vì cậu sợ lỡ cô ta dẫn đi đâu đó rồi thủ tiêu cả bọn thì sao . Chính vì vậy mà Conan vẫn dẫn bạn mình đi về phía trước mà không dùng đến sự trợ giúp giả tạo từ phía Soshiki. Hidemi cứ đi lẽo đẽo theo sau, vừa đi cô vừa nhìn Conan một cách chăm chú.

Ở bên này tiến sĩ Agasa đợi cả chiều mà vẫn chưa thấy ai quay về, bác lo lắng liền báo cảnh sát. Mọi người chia nhau ra tìm họ.

Quay lại phía động, Conan và đám trẻ đi tìm đường đã mệt ngồi xuống một chỗ nghỉ ngơi. Trong này rất sáng nhưng rất tiếc là không có đồ ăn và nước uống. Chính vì vậy bọn trẻ đã mệt lữ cả ra.

     - Các cậu cố chịu đựng thêm chút nữa nhé! Conan lo lắng nhìn đám trẻ đang ngồi thẩn thờ:

     - Chị có chút bánh các em chia nhau ăn đi. 

Conan nhìn Soshiki rồi nói:

     - Chị định làm gì?

     - Em đã lo lắng thái quá rồi đấy, đám nhóc đang rất đói mà không phải em và Ai cũng đang đói sao?

     - Lời của chị nghe rất đúng nhưng thật khó tin. Conan nhiu mày giọng trầm mặc:

Hidemi đưa bánh cho lũ trẻ nhưng Conan không hề ngăn cản. Haibara cũng thấy lạ khi cậu nhóc không chặn việc đó lại có lẽ cậu ta có đôi chút tin tưởng hành động này. Đột nhiên Haibara lay cánh tay của Conan và thì thầm:

     - Kudo à... tôi nói cho cậu biết một chuyện. 

     - Chuyện gì vậy?

     - Khi còn hoạt động trong tổ chức tôi từng nghe qua cái tên Soshiki này. Tôi không biết đó là bạn hay thù nhưng dựa vào sát khi thì tôi chắc chắn cô ta là...

Haibara chưa kịp dứt lời Conan đã hỏi ngược lại cô bé:

     - Sát khí vẫn còn à?

     - Uhm... nhưng không hiểu sao nó có vẻ đỡ hơn lúc trước.

     - Nhẹ hơn ư... có chuyện đó sao. Conan nói với vẻ ngạc nhiên:

Đám trẻ mệt quá nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Bỗng Hidemi nói:

     - Noch nicht tot ( tiếng Đức ) / Dịch: chưa chết /

Conan nghi vấn nhìn Soshiki đầy kinh ngạc. Tại sao cô ta lại nói cho cậu nghe câu đó?' Ai chưa chết vậy?' Câu hỏi xuất hiện trong Conan lúc này thật khó giải thích. Bé Ai lại gọi Conan thì thầm:

     - Kudo... cô ta nói ai chết vậy? Chắc chắn phải là chuyện gì đó mà cậu biết thì cô ta mới nói thế chứ đúng không?

Conan đáp:

     - Không biết nữa nhưng nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ là... bọn họ.

Giọng cậu trầm xuống đột ngột khiến Ai cảm giác có chuyện chẳng lành, cô hỏi tiếp:

     - Họ... là ai vậy?

Conan cúi gằm mặt tự trách:

     - Xin lỗi... lúc đó cửa xe bị khóa nên...

     - Chuyện như thế nào? Hãy nói đi. 

Conan nhìn Haibara và kể lại chuyện đã xảy ra:

     - Hôm đó, tôi đã chui vào cốp sau xe của cô ta. Nhưng bị cô ta phát hiện và hít phải thuốc mê rồi ngất đi. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy chị cậu... đang đứng trong tầm ngắm của cô ta. Họ nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy gì cả vì xe đã bị đóng kín. Lúc sau có một người đàn ông chạy tới và hét lên tên ai đó không rõ "Ji ". Anh ta bị đánh gục không lâu sau đó và chị cậu cũng bị Soshiki liên tục xả đạn vào người may là chị ấy không bị trúng đạn nhưng... người cứu chị ấy thì có bị một phát vào vai trái. Cô ấy lao ngang ra cứu nên cả hai đều rơi xuống vách núi. Hiện không rõ sống chết nhưng FBI đã vào việc tìm kiếm nên chắc chắn sẽ tìm thấy...

Haibara quay lưng đi và đáp:

     - Vậy à... Vậy người cứu chị tôi là ai?

Cô ấy nói vậy thôi chứ trong tâm tuyệt vọng lắm. Conan ngẫm một lúc rồi nói:

     - Tôi nhìn không rõ nhưng có lẽ là cô Jodie...

     - Cô ấy thật dũng cảm... một nhân viên FBI thực thụ có khác. Giọng nói thật vô hồn:

Soshiki nhắm mắt lại rồi cười nói:

     - Ừ... đúng rồi, là Jodie đấy. Cô ấy thật là ngốc mà...

Đột nhiên có tiếng bước chân đang tới gần:

     - Đứa nào... đang ở đó mau ra đây. Chúng mày đã thấy tao giết người đúng không? Mau ra đây... bọn nhãi

Conan và Haibara gọi bọn nhóc dậy rồi nói cả bọn mau chóng rời đi. Nhưng Soshiki thì không cùng đi mà cô lại đứng đấy chờ kẻ đó đến, ai ngờ Ayumi không thấy cô nên đã chạy lại gọi:

     - Chị Hidemi ơi, sao chị không đi cùng tụi em?

     - Các em đi trước đi...

Ayumi vừa nói vừa kéo Hidemi:

     - Không được đâu, em không thể để chị ở lại được.

     - Suỵt...

Đột nhiên im lặng đến mức đáng sợ, chỉ còn lại tiếng bước chân đang đến gần họ. Soshiki cười lớn một tiếng phá vỡ bầu không khí u ám đang bao trùm tất cả. Rồi cô ta nói với cái giọng đầy sát khí:

     - Cognac... ngươi mới giết người à? Đúng là kẻ khát máu có khác nhỉ... Cô ta nói rồi cười lớn.

Tiếng chân bỗng xa dần rồi biến mất, ngay cả Conan cũng thấy ngạc nhiên:' Hắn ta là ai vậy? Cái tên đó mình đã từng nghe qua. Nhưng tại sao hắn lại bỏ đi? Thật là khó hiểu.'

Conan mãi suy nghĩ mà không ngờ đến rằng có người đang nhìn cậu rất chăm chú. Rồi họ rời khỏi đó và đi tìm đường ra. Đang đi thì Conan bổng khựng lại:

     - Hự... có một mùi hôi nồng nặc đang bốc ra...

Conan tách nhóm ra rồi theo mùi hôi đến chỗ một thi thể đang dần phân hủy. Có lẽ ở đây ẩm và lạnh nên cái xác mới đang phân hủy. Hắn ta bị bắn giữa não còn danh tính thì không xác định vì bên cạnh hắn không có giấy tùy thân. Chắc hắn đã đắc tội với gã kia nên mới vậy. 

'Mình cần hỏi một người về tên này rồi!'




☆ Chúc mn đọc chuyện vv ^3^ Mh ko mô tả chap sau nx hihi ☆




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan