Soshiki và Ran. Hé lộ quá khứ của Ji ( Phần cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm ra mánh khóe mà hung thủ đã sử dụng. Conan liền chạy tới cạnh bác tiến sĩ yêu cầu giúp đỡ:

     - Bác giúp cháu được không?

Tiến sĩ Agasa gật đầu:

     - À... ừm...

Conan nhận được sự đồng ý thì chạy lại phía sau bác tiến sĩ và bắt đầu suy luận:

     - Tôi đã tìm ra hung thủ rồi.

Thanh tra Megure quay lại nhìn tiến sĩ:

     - Tìm... tìm ra rồi sao?

     - Vâng!

     - Vậy anh hãy cho tôi biết suy luận của anh được không?

Bác Agasa đáp:

     - Đầu tiên, từ camera chúng ta đã lọc ra 3 nghi phạm đó là Takami, Kinasaki và Haneda. Khoan cả nói đến những người này, tôi sẽ nói về cách thức hung thủ đã dùng trước. Kẻ sát nhân đã lừa nạn nhân ra ngoài đi chơi cùng với hắn. Sau khi bóp cổ sát hại nạn nhân, hắn đã sử dụng tính chất giữ đông để điều chỉnh thời gian tử vong. Điều đó thể hiện ở vị trí nạn nhân nằm, bên dưới sàn có chút nước mùi mồ hôi. Nhưng đây là nước do cơ thể bị hóa đông và tan ra ngoài. Vì thời gian đông cứng là không lâu nên hung thủ vẫn có thể ngụy tạo bằng cách dùng dao đâm vào tim nạn nhân. Tiếp theo đó hắn đã bỏ nạn nhân vào vali chứa đá lạnh và mang vào phòng bằng sợi dây trên sân thượng.

Họ cùng nhau đi lên sân thượng, đúng như lời tiến sĩ nó trên này có sợi dây thừng và một cái vali bị ướt. Bác Megure hỏi:

    - Vậy hung thủ đã làm cách nào để đưa nạn nhân vào phòng mà không cần đi qua camera chứ?

Agasa giải thích tiếp:

     - Vì lan can thẳng tắp nên hung thủ sẽ chỉ cần nhớ số tầng là có thể thực hiện được. Là một người đã quen với nơi này thì chắc hẳn xác định vị trí rất đơn giản. Hắn đã mang vali chứa thi thể lên sân thượng. Sau đó, hắn lấy sợi dây thừng cột vào vali rồi thả từ từ xuống lan can phòng nạn nhân. Tiếp theo đó, hung thủ mặc đồ mà nạn nhân đã mặc từ trước và giả dạng cô ấy đi về căn hộ như dự tính. Hắn chưa lấy thi thể ra vội mà đã thay bộ đồ khác và đắp mặt nạ. Tiếp đó hung thủ đưa đơn xin nghỉ cho cô Kinasaki nhằm đánh lạc hướng điều tra. Bởi vì hắn biết cô ấy sẽ đến lấy thông qua đề cập của nạn nhân. Lúc sau hắn đã làm xong hiện trường giả thì cô bé Haneda đến thăm nhà. Đó là điều hắn không ngờ tới được, tình huống này buộc hắn phải bối rối nhưng may cho hắn là nạn nhân đang bị ốm nên hắn đã nói là mình bị khàn hoặc không muốn cô bé vào vì sợ sẽ lộ hết việc. Xong xuôi thì hắn cùng vali tẩu thoát bằng sợi dây này. Một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết như thế chắc đau đầu lắm phải không cậu Takami.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Takami. Thanh tra Megure hỏi với giọng nghiêm nghị:

     - Có đúng như vậy không, cậu Takami?

Takami vẫn cương quyết phản bác:

     - Bằng chứng đâu? Bằng chứng nào cho thấy tôi đã làm? Chỉ thông qua mấy lời suy luận vớ vẩn mà có thể nói tôi là người giết cô ấy ư, thật nực cười.

     - Chính là chiếc vali đó, nó đang còn dấu vân tay của cậu đấy. Trong thời gian vài phút đó cậu chỉ có thể xóa bỏ bằng chứng trên cơ thể thôi. Vì thế chỉ cần mang đi kiểm tra dấu vân tay là sẽ biết ngay.

Khuôn mặt anh ta thoáng chốc đã trở nên căm phẫn:

     - Là cô ta... cô ta ép tôi phải làm như vậy. Cô ta vì ham lợi lộc mà bỏ tôi đi theo tên giám đốc già đó. Suốt ngày kè kè, cười nói vui vẻ. Cô ta còn muốn cướp đi cơ hội thăng chức của tôi nữa...

     - Cậu sai rồi... đó là chú của cô ấy đó. Khi nào cô ấy cũng xin cho cậu thăng chức nữa chứ. Cậu thật độc ác, cô ấy chia tay cậu là bì cô ấy bị ung thư không thể sống lâu nữa thôi. Cuối tuần là sinh nhật cậu đúng không? Cô ấy muốn tạo bất ngờ cho cậu về chuyện thăng chức như một món quà. Vậy mà... cậu là thằng khốn...

Kinasaki gào khóc trong đau đớn. Takami hối hận nhưng chẳng thể cứu cô ấy sống lại nữa bởi vì đã quá muộn cho sự hối hận này, anh ta hét lên đầy sự tuyệt vọng.

Dưới hầm để xe của khu trung tâm mua sắm Teido.

Một người đàn ông đang ngồi trong xe con. Có một cô gái bị chói tay chân, bịt mắt và miệng đang nằm ở ghế sau. Cô gái đó là Ran, cô đang bất tĩnh vì vừa phải hít một lượng lớn ether. Tên đàn ông kia đang ngồi thì cảm nhận được đầu súng đang chỉa vào đầu hắn từ phía sau. Một giọng nói đầy sát khí cất lên:

     - Xem nào, Chivas. Ngươi đang làm gì ở đây vậy hả? Sao không chạy trốn đi, tổ chức đang truy lùng ngươi kia mà.

     - Cô nghĩ ta có thể thoát khỏi nanh vuốt của tổ chức không? Tại sao cô không giúp tôi, Whisky?

Chivas đáp lại lời của Soshiki rồi cười khổ:

Soshiki ghé sát lại mặt hắn rồi nói:

     - Ngươi phản bội tổ chức nên ngươi phải chết. Ta chẳng có lí do gì để giúp ngươi cả.

     - Vậy tại sao cô lại cứu sống Akemi?

     - Ai nói cho ngươi nghe hả?

     - Là Kojima đấy.

Soshiki nhiu mày sau đó cười lớn:

     - Hai ngươi biết nhiều quá nhỉ, nên chắc phải đưa hai ngươi đi cùng nhau thôi.

Nói rồi cô ngẩng đầu lên, đưa súng dí sát vào đầu hắn. Chivas cúi đầu cười nhếch miệng:

     - Tôi biết bản thân sẽ chết. Tôi bắt cóc cô bé này tới đây là để dụ cô tới và nói với cô câu này. Không nên đi quá xa bờ vì khi quay lại sẽ chẳng thấy bờ nữa đâu.

     - Vậy à, cám ơn nhé. Nhưng tại sao ta lại phải nghe lời một kẻ đến mạng còn chẳng giữ nổi như ngươi kia chứ.

Lời vừa dứt cũng là lúc tiếng súng vang lên chấm dứt tất cả. Soshiki xoa đầu Ran mỉm cười rồi lên xe của Chivas rời đi.

Phía bên này, Conan vừa đi xuống lầu cùng tiến sĩ thì nhận được một email từ Soshiki:' Đến hầm để xe tại khu mua sắm Teido đón Ran về '. Conan và bác Agasa bắt taxi tới đó thì thấy Ran đang nằm ngủ ở ghế sau chiếc xe của bác tiến sĩ. Bên cạnh là mấy cái bánh ngọt Soshiki mua trước đó kém mảnh giấy nhỏ:' Tặng cho đội thám tử nhí, yên tâm không bỏ độc đâu '. Tiến sĩ Agasa cùng Ran và Conan trở về nhà. Trên đường đi Ran đã tĩnh lại cô liền kể cho họ nghe. Hiểu rõ tình hình cậu liền rơi vào trầm tư. Ran về nhà nghỉ ngơi trước còn hai bác cháu thì mang bánh cho đám nhóc đang ở nhà bác Agasa.

Tại nhà bác tiến sĩ.

Đám nhóc sau khi ăn xong thì đã trở về nhà vì trời đã sập tối. Haibara thì đang nghiên cứu dưới tầng hầm. Conan và tiến sĩ đang ngồi xem TV thì bỗng Conan hỏi:

     - Rốt cuộc thì người tên Hidemi Soshiki đó là ai vậy bác?

     - Hở... Ji à?

     - Ji là ai vậy ạ?

Tiến sĩ lưỡng lự một hồi mới đáp lại:

     - Ta với ba mẹ Ji là tình bằng hữu. Soshiki là tên giả thôi, con bé tên thật là Ji. Ji là con lai Nhật và Nga nên tóc có màu bạch kim, gia đình con bé sống bên Mỹ. Ba mẹ con bé mất cùng một ngày, lúc đó nó 5 tuổi. Sau ngày định mệnh đó thì ta chẳng biết con bé đang sống như thế nào nữa bởi vì ta đang ở Nhật. Ji cũng không về Nhật chơi nữa. Đó là những gì ta biết được khi ấy. Bác chỉ mới gặp lại con bé từ vài tháng trước thôi.

Conan hỏi tiếp:

     - Ba mẹ chị ta làm nghề gì vậy ạ? Tại sao họ lại mất vậy bác?

Tiến sĩ thở dài:

     - Bác không biết vì ba mẹ con bé luôn bận ngày đêm. Bác có hỏi nhưng con bé trả lời là không biết. Cuộc sống của nó hiện tại như nào cũng không nói cho bác nghe nên cháu hãy hỏi con bé xem sao.

     - Hỏi chị ta sao bác, không thể nào đâu.

Bác Agasa cười vui vẻ:

     - Con bé không đáng sợ như cháu nghĩ đâu.

     - Vâng!

Conan đáp lại với vẻ không bằng lòng lắm. Sau khi hỏi bác tiến sĩ thì Conan đã trở về nhà. Thấy Ran đang nghỉ trong phòng cậu nghĩ thầm:" Xin lỗi Ran. Do mình lo phá án mà không để ý đến cậu ". Như nghe được tiếng lòng của Shinichi, Ran nói mớ lại rằng:

     - Không sao đâu, chị ấy đang bên cạnh tớ rồi nên đừng lo nhé, Shinichi.

Conan giật mình vì câu nói đó của Ran. Nhưng cậu cũng yên lòng hơn khi thấy cô ấy vẫn an toàn, Conan mỉm cười nhìn Ran.



                                                               ~ Giới thiệu chương tiếp theo ~

Chương kế liên quan đến BO nha. Cảm ơn mn đã ủng hộ ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan