Soshiki và Ran. Hé lộ quá khứ của Ji ( Phần hai )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Này Jodie. Hiện giờ Dai có sống tốt không?

     - Rất tốt đó, cô không cần lo lắng đâu. Thôi nào cũng đã gần 10h rồi cô nên nghỉ ngơi lấy sức đã. Jodie đáp:

Akemi nhìn Jodie cảm thán. Cô ấy lại tha thứ cho người đã xen vào hạnh phúc của cô như vậy sao. Akemi vốn là người tốt nên cô cảm thấy có lỗi tuy bản thân đã không biết gì. Hai người là những cô gái mạnh mẽ và tốt bụng dám hi sinh tình cảm cá nhân để phục vụ cho những điều to tác hơn thế. Họ xứng đáng nhận được một cuộc sống hạnh phúc nhưng ông trời lại trêu đùa số phận của họ.

Tại một bến cảng.

Một chiếc xe Harley-Davidson đi tới. Chiếc xe dừng lại cạnh một chiếc moto đậu bên thành lan can trên bến. Đôi chân của người phụ nữ bước xuống, đó là Vermouth. Cô bước lại gần cô gái mặc bộ đồ đen. Cô ta quay nhìn Vermouth cười nói:

     - Chianti đâu? Không đi cùng cô sao?

Vermouth cũng thong thả đáp lại:

     - Cô ta đi làm nhiệm vụ khác rồi, có điều gì muốn nói thì nói đi.

     - Tôi muốn nhờ cô ta giết một kẻ đã chốn thoát khỏi viên thuốc tử thần của tổ chức cùng người đã giúp hắn dấu thân phận. Cô gái bí ẩn nói:

Vermouth nhìn cô ta với vẻ nghi ngờ liền hỏi lại:

     - Kẻ nào có thể thoát khỏi viên thuốc độc chết người đó chứ?

Cô gái bí ẩn cười phá lên:

     - Ai thì cô chắc chắn biết rõ. Những kẻ liên quan đến cậu ta cũng chẳng thoát khỏi tổ chức được đâu.

     - Vậy sao?

     - Nếu Chianti không ở đây thì tôi đi trước nhé.

Nói rồi cô ta phóng xe rời đi để lại Vermouth đứng nhiu mày, đôi mắt như nặng tâm tư và sự khó chịu. Cô lên xe đi khỏi đó, tuy có chút bất an nhưng cô không phải người bộc chộp vì thế mà phải xem xét và theo dõi kĩ mới quyết định.

Ngày hôm sau, Ran gọi điện thoại Soshiki để đi ăn ở quán Kurai. Conan và Ran đang đứng chờ dưới văn phòng thám tử thì có một chiếc xe Beetle màu vàng đi tới. Nó dừng lại trước họ, cửa kính mở ra đó là tiến sĩ Agasa và ngồi ghế dưới chính là Soshiki. Conan ngồi giữa Ran và Hidemi ở ghế sau. Xe bắt đầu chạy nhưng xe yên tĩnh chẳng ai nói gì. Trên đường đi tới cửa hàng đó, khung cảnh im ắng chỉ có sự rung lắc của xe. Bác Agasa thấy không khí ngày càng gượng gạo nên bác đã lên tiếng:

     - Các cháu định ăn những gì sau khi đến đó?

     - Cháu sẽ thưởng thức món bánh Dorayaki nhân socola, nghe Sonoko nói nó rất ngon. Ran cười đáp:

Conan được đà nên cũng nhõng nhẽo nói:

     - Hình như món bánh xốp kem dâu tây cũng rất đáng để thưởng thức đó bác.

Chỉ có Soshiki là cúi mặt, chống tay vào cằm mà cười nhếch miệng. Ran không thấy cô nói gì nên hỏi:

     - Còn chị thì sao ạ?

     - Chị không biết nữa, cái gì ngon chị đều ăn hết. Soshiki trầm mặc đáp:

Conan cười ngượng trước sự giả tạo của Hidemi. Sau khi vào quán họ đã chọn bàn ở lầu hai, bàn số 06. Cầm menu trên tay bác tiến sĩ chọn rất nhiều món như sushi, cơm cuộn, gà chiên sốt cua, bánh mochi, bánh xốp dâu tây, bánh nếp nhân lúa mạch... Conan sững người mở to mắt nhìn tiến sĩ:

     - Bác gọi nhiều vậy ăn sao hết được đây.

     - Không sao, hết được mà. Bác Agasa cười ngượng ngịu:

Ran cũng cười nói:

     - Mọi người thưởng thức xem quán mới như thế nào đi.

Họ ăn rất ngon miệng. Lúc đi xuống quầy thanh toán thì Soshiki đã nói để cô thanh toán. Cô còn mua thêm bánh ngọt cho phần đám trẻ nữa. Khi họ đang đi tới cổng xuống hầm để xe thì bất chợt Conan thấy thanh tra Megure, trung sĩ Takagi và các nhân viên bên tổ trọng án đang ở trước một căn chung cư cao tầng ít người ở. Họ đang chuẩn bị đi vào thì Conan đã chạy lại hỏi thăm tình hình. Cậu được biết ở đây được thông báo đã xảy ra một vụ tự sát. Cậu lén lút chạy theo cảnh sát vào bên trong để phá án. Ran đang nói chuyện với Soshiki thì quay ra không thấy Conan đâu liền hỏi:

     - Conan đâu rồi ạ?

     - Nhóc Conan chạy vào chung cư kia cùng cảnh sát rồi.Tiến sĩ Agasa đáp:

Soshiki cầm tay Ran nói:

     - Để bác tiến sĩ đi vào kia với Conan, chúng ta đi đâu đó chơi đã rồi quay lại đón họ sau.

Ran hơi bất ngờ với lời đề nghị nhưng cô vẫn đồng ý. Ran nhờ tiến sĩ trông chừng Conan và cùng xuống hầm để xe với Soshiki. Mấy phút sau thì xe ra khỏi đó. Bác Agasa hỏi thăm mọi người đang đứng ở đó thì biết được vụ án xảy ra ở tầng 35 - phòng số 3507. Bác vào thang máy và đến tới tầng 35, vừa ra khỏi thang máy bác đã thấy Conan chạy qua. Tiến sĩ Agasa gọi cậu lại hỏi rõ tình hình, cậu đáp:

     - Dạ bác tiễn sĩ, cháu đang cần bác giúp đây.

Nói rồi cậu kéo tiến sĩ lại phía hiện trường vụ án.

Tại hiện trường.

Theo những thông tin mà bác Megure điều tra thì được biết nạn nhân là cô Okanami Yui, năm nay đã 36 tuổi. Nạn nhân hiện đang công tác và làm việc tại bệnh viện Shibuya. Cô chết trong nhà của mình, trên tay cầm một con dao dính máu của cô ấy. Tuy nhiên, vết hằn đỏ trên cổ nạn nhân chứng minh đó không phải vụ tự sát. Conan nhìn nạn nhân thầm nghĩ:" Hắn thật bất cẩn khi ngụy tạo hiện trường lộ liễu như vậy. À... mà... chưa hẳn là để ngụy tạo". Bỗng bác Megure nói:

     - Đây không phải vụ tụ sát mà là giết người. Vết hằn cho thấy nạn nhân đã bị siết cổ đến chết. Sau đó hung thủ dùng dao đâm vào người nạn nhân và ngụy tạo thành tự sát.

Trung sĩ Takagi đang ghi chép ở một bên cũng lên tiếng:

     - Thưa thanh tra... thời gian tử vong là khoảng hơn 1 tiếng trước, lúc chết không có ai biết. Căn bản là do không hề có tiếng động nào khả nghi. Theo hàng xóm của nạn nhân, bà ấy không có con cái chỉ có một đứa cháu quen ở bệnh viện vào 1 năm trước. Khi bà ấy mang bánh sang cho cô Okanami thì mới phát hiện và báo án.

Thanh tra Megure đang suy nghĩ thì Conan ở đâu chạy tới nhõng nhẽo cười:

     - Bác thanh tra ơi, bên kia có một chiếc camera kìa.

     - Ta biết rồi... mới cho người đi xác nhận... cháu ở đâu tới đây vậy mau đi chỗ khác chơi ngay cho ta làm việc. Khuôn mặt khó chịu ra mặt của bác Megure khiến Conan cười ngượng:

Trên xe của Ran và Soshiki.

Soshiki đưa Ran đến bến cảng Kyshibana. Họ xuống xe, Ran tò mò hỏi:

     - Sao chị lại đưa em tới đây vậy?

     - Đây là nơi tôi thường ngồi ngắm hoàng hôn.

     - Dạ...

     - Em có biết không? Từ lúc 5 tuổi tôi đã phải sống một mình. Cha mẹ... họ đều lừa tôi mà bỏ tôi đi cả rồi... Soshiki thở dài:

Ran nhìn thấy được trong sâu thẳm con người của Soshiki là một tuổi thơ bi kịch. Nhưng chỉ là cô không biết được bí mật của cô ấy là gì. Ran im lặng đứng nhìn ra biển. Trong đầu Soshiki lúc này là những kí ức mà cô không muốn nhớ tới《Hồi tưởng: Trên sàn nhà, một đôi vợ chồng nằm bên cạnh nhau. Dưới họ là vũng máu đỏ tươi, đôi mắt họ vẫn nhìn về phía đứa con gái 5 tuổi của mình. Hai tay cô cầm hai khẩu súng ngắn, đôi mắt rớm lệ. 》

Trầm ngâm một hồi lâu, Ran liền cất lời:

     - Chị có thể đi cùng em tới chỗ này được không ạ?

Soshiki nhìn Ran với đôi mắt nghi hoặc:

     - Chỗ nào?

Chiếc xe của họ dừng lại tại trung tâm mua sắm Teido.

Trong lúc đó bên phía Conan cũng đã dần tìm ra hung thủ. Sau khi chiết xuất camera, họ đã tìm ra 3 nghi phạm. Theo lời của trung sĩ Takagi:

     - Chúng tôi đã tìm ra 3 nghi phạm đó là cậu Takami Nodo, cô Kinasaki Oshiya và cháu nuôi của nạn nhân là Haneda Nomoki.

Sau khi được gọi đến hiện trường và thẩm vấn thì họ đã trả lời với đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Ai cũng đau buồn cho cái chết của Okanami. Thật bất ngờ khi mà họ đều có vóc dáng và chiều cao y như nhau trừ Haneda thấp hơn một chút so với họ, nếu đi cùng nhau mới có thể nhận ra còn không thì sẽ không nhận ra được.

Nghi phạm đầu tiên chính là cậu Tamaki. Tamaki là bạn trai cũ và hiện giờ là đồng nghiệp của nạn nhân. Tuy đã chia tay nhưng họ vẫn đi chơi cùng nhau. Cậu ta khai rằng:

     - Tôi đến đây để đưa em ấy đi chơi cùng với tôi. Em ấy đã rất vui vẻ khi ở bên tôi. Lúc em ấy về vẫn còn cười mà, sao lại có thể...

Tiếp theo là đến cô Kinasaki, cô là bạn thân và cũng là đồng nghiệp của nạn nhân:

     - Hôm nay, cô ấy nói sẽ xin nghỉ nên tôi đến lấy đơn nộp cho sếp giúp cô ấy. Lúc đó vẫn còn có thời gian đắp mặt nạ và đưa cho tôi đơn xin nghỉ phép. Ai mà ngờ đến cậu ấy lại gặp chuyện như thế này kia chứ. Thật không thể tin nổi...

Người cuối cùng là Haneda Nomoki. Cô bé năm nay 18, từng là bệnh nhân được Okanami giúp đỡ. Cô nói với giọng run run nức nở:

     - Cháu đến thăm cô ấy vì cô ấy đã nói với cháu là cô bị ốm nên không thể đến bệnh viện được. Nhưng không gặp được cô ấy mà chỉ có thể đứng ở ngoài hỏi. Sau khi biết cô ấy ốm không nặng thì cháu đã ra về. Chỉ là giọng cô ấy khàn lắm do ho nhiều.

Bác thanh tra đã bắt đầu nghi ngờ về lời khai của cả ba người. Một trong số họ đang nói dối nhưng chứng cứ ngoại phạm quá hoàn hảo, sự mâu thuẫn qua lời nói của họ đã dần lộ rõ chân tướng cái chết. Ngay cả Conan cũng thấy có vấn đề chỉ là không có bằng chứng để phân biệt hung thủ. Nên họ chỉ có thể xem lại camera. Trong camera, đó là Tamaki cậu ta đang gõ cửa nhà nạn nhân. Nạn nhân đã đi cùng cậu ta ra ngoài, khoảng một tiếng sau thì chỉ có cô ấy trở về. Tầm 15 phút sau thì cô Kinasaki cũng đến. Cô ấy bước vào trong, chỉ đầy 20 phút thì cô đã rời đi với tờ đơn trên tay. Khoảng 10 phút sau thì Nomoki cũng đến nhưng chỉ đứng ở ngoài rồi cũng rời đi. Tầm 3 phút sau đó thì hàng xóm phát hiện ra thi thể và báo án.

Conan cũng khó hiểu, nhưng khi cậu đang quan sát vị trí nạn nhân nằm thì cậu đã nhìn thấy một chút nước ở phía mặt sàn. Conan sờ mặt sàn, nó có mùi gần giống mồ hôi. Vừa nghĩ vừa đi ra ngoài thì cậu thấy một người nói rằng ông ta đã thấy nạn nhân từ sân thượng đi xuống. Cậu vội chạy đến trên sân thượng. Tại đây Conan đã nhìn thấy một sợi dây thừng dài đang cột vào cột đá. Ngay phía dưới là hàng lan can của các căn hộ thẳng tắp. Bên cạnh đó còn có một chiếc vali đen bị ướt. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu của Conan. Cậu không ngờ tên hung thủ lại có thể nghĩ ra cách gây án logic như vậy.

Tại trung tâm mua sắm Teido.

Ran kéo tay Soshiki chạy vào. Cô dẫn Soshiki đến một phòng chụp ảnh. Ran cười vui vẻ rồi nói với Soshiki:

     - Chị không cô đơn và cũng không chỉ có một mình. Chị còn có em, Conan và những người khác nữa. Đã là người quen thì ai cũng là người nhà.

Nói rồi Ran và Hidemi bước vào phòng. Dưới máy quay, Ran thấy Soshiki không cười cô liền nói:

     - Sao chị không cười vậy ạ? Chị không thích chụp ảnh sao?

Trước sự ấm áp của Ran, Soshiki không thể nào từ chối. Cô cười tuy không thật lòng nhưng nụ cười đó cũng không hề giả tạo mà le lói vẫn có sự rung động mãnh liệt trước một cô gái như Ran. Sau khi chụp ảnh hai người đã ra ghế để ngồi nghỉ. Bỗng Ran nói:

     - Chị ở đây chờ em nhé, em đi mua ít nước uống.

Nhìn bóng lưng Ran rời đi, Soshiki lại cúi mặt xuống ngắm tấm ảnh của họ. Cô lại cười, dù chỉ cười nhẹ nhưng vẫn có thể thấy được trái tim băng lạnh của cô đang dần tan chảy. Khoảng 30 phút sau vẫn không thấy Ran quay lại Soshiki bắt đầu cảm thấy không đúng. Cô chắc chắn Ran đã xảy ra chuyện. Không hiểu tại sao một người như Soshiki lại cảm thấy lo lắng cho cô gái đó. Cô nhờ trung tâm thông báo tìm người hơn 20 phút nhưng vẫn không thấy. Soshiki rời đi, trên tay vẫn gọi điện liên tục cho Ran. Và rồi đã có người bắt máy:

     - Em đi đâu vậy, Ran?

     - Lâu rồi không gặp Whisky. Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông:

Soshiki nhiu mày:

     - Chivas, tên khốn...

     - Lần đầu tôi thấy cô mất bình tĩnh như vậy đó. Bây giờ quay lại chắc còn kịp.

Tút... tút... tút...






                                                      ☆ Câu hỏi ☆

Ai là hung thủ sát hại cô Okanami? Các bạn hãy trả lời ở bên dưới bình luận nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan