Soshiki và Ran. Hé lộ quá khứ của Ji (Phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Conan rất lo lắng việc Soshiki phát hiện ra thân phận của Amuro. Cậu tìm kiếm thông tin về cô ta từ Haibara và Amuro nhưng chẳng biết thêm được gì.

Hôm nay, tuyết rơi rất dày...

Bác Agasa và Conan đang ngồi xem TV. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Conan nhìn bác tiến sĩ nói:

     - Ai đến kìa bác Agasa.

     - Cháu mở cửa đi để ta đi lấy chút hoa quả.

Nói rồi Agasa đứng lên đi vào bếp. Conan thở dài rồi ra mở cửa. Cậu sững người khi thấy kẻ đứng trước mình không ai khác đó là Soshiki:

     - Sao... sao lại...

Soshiki cười nhẹ, tay cầm túi quà nhẹ xoa đầu Conan:

     - Lâu rồi không gặp em khỏe chứ?

Cô ấy bước vào nhà rồi đóng cửa. Conan hoảng hốt:

     - Tại sao chị lại đến đây? Rốt cuộc thì câu nói hôm đó có ý gì?

     - Em chưa hỏi bác ấy à? Soshiki thở dài đáp:

Bác tiến sĩ từ trong bếp đi ra vừa đi vừa cười nói:

     - Hôm nay cháu đến sao không báo trước với bác hả. Thôi thì hôm nay ở lại ăn chung với bác nhé.

     - Rốt cuộc thì cô ta là ai? Tại sao cháu hỏi bác không trả lời?

Bác Agasa ngập ngừng à... ừm... ờ thì...

     - Chị tưởng em sẽ hiểu được chứ. Thì ra cái danh xưng đó cũng chỉ là hư vô.

     - Danh xưng gì chứ?

Soshiki cười rồi đáp:

     - Thám tử trung học Kudo Shinichi... không phải nổi tiếng khắp nơi sao?

Conan nghĩ ngợi điều gì đó rồi nhiu mày nhìn Hidemi. Bỗng lại có tiếng chuông cửa. Không biết ai lại đến, bác tiến sĩ ra mở cửa. Để lại hai con người mang sát khí và sự đăm chiêu nhìn nhau trong tĩnh lặng.

     - Ran à cháu mau vào nhà chơi đi.

Cả hai nhìn ra ngoài cửa, Ran bước vào:

     - Ơ... chị Hidemi cũng ở đây sao?

     - Chào Ran. Em dạo này khỏe không?

Ran mỉm cười rồi đáp:

     - Em vẫn khỏe ạ. Hôm nay chị được nghỉ sao? Vậy chị đi thăm cô Jodie cùng em nhé.

     - Hôm qua chị có đến thăm cô ấy rồi nên thôi vậy. Soshiki trả lời:

Ran nhìn Soshiki rồi cười nhẹ. Họ ngồi nói chuyện về quán ăn mới mở ở phố Beka và lên kế hoạch để đến đó ăn cùng nhau. Đang trò chuyện vui vẻ thì Soshiki nhận được một cuộc gọi:

     - Xin lỗi tôi có điện thoại. Mọi người cứ nói tiếp đi.

Nói rồi cô đứng lên rời khỏi ghế đi lại gần của sổ và bắt máy. Conan nghe loáng thoáng được vài câu:

     - Alo...

     - Dạo này lắm kẻ to gan vậy?...

     - Được rồi tôi sẽ về ngay...

Sau đó Soshiki cúp máy và đi lại sofa. Ran lại hỏi:

     - Chị định đi đâu sao?

     - Phải... chỗ cơ quan chị dạo này nhiều kẻ gây rối nên chị cần về để giải quyết việc này. Vậy thôi xin phép mọi người tôi đi nhé. Nói rồi cô đi ra cửa để lại Conan đang suy đoán về kẻ được gọi là "to gan".

Ran quay lại rồi nói với Conan:

     - Giờ chị sẽ đến thăm cô Jodie. Em có muốn đi cùng không Conan.

     -  Uhm... em sẽ đi cùng chị Ran.

Hai người đứng dậy chào tạm biệt bác tiến sĩ rồi rời đi.

Tại bệnh viện.

Ran cầm tay Conan và tay còn lại cầm túi bánh. Conan thì cầm hoa. Hai người đi đến trước cửa phòng 501. Họ mở cửa vào trong, đây là phòng đôi nên chỉ có Jodie và Akemi. Thấy Ran cùng Conan đến, hai người vui mừng. Jodie liền hỏi:

     - Hôm nay hai đứa không đi học à?

     - Vâng cô giáo. Ran trả lời:

Ran thấy hai người nay mặc đồ thường nên tò mò hỏi:

     - Cô giáo sắp ra viện à?

     - Đúng rồi Ran à cô và cô gái này hôm nay ra viện. Jodie đáp:

Ran gật đầu cười với Jodie.

Akemi nhìn Conan mắt rưng rưng:

     - Em của chị có khỏe không?

Conan cười đáp:

     - Khỏe ạ.

Ran thấy hai người họ nói chuyện có vẻ thân thiết cô liền hỏi:

     - Conan biết chị này sao? Ai vậy?

     - Đây là chị gái của Haibara đó chị Ran. Conan đáp:

Ran bất ngờ trước cô gái đó. Jodie cũng giải thích:

     - Phải rồi. Đây là chị của cô bé tóc nâu. Tên là Haibara Akemi. Cô ấy nói rằng lần này về Nhật để thăm em gái. Ai ngờ bị tai nạn nên mới phải vào đây. Không ngờ lại chung phòng với cô.

     - Ra là vậy. Nhưng nghe tên hơi lạ nhỉ. Thôi vậy hai người cùng dùng bánh luôn đi ạ. Bánh này là bánh su kem ở tiệm bánh mới mở, ngon lắm đó nha. Ran nói rồi mỉm cười hạnh phúc:

Conan giật thót mình vì tưởng sẽ lộ chuyện. Cậu thở phào rồi nói:

     - Vậy cô Jodie để chị ấy ở lại chỗ cô được không ạ?

Jodie nghĩ ngợi như hiểu ý của Conan rồi đáp:

     - Tất nhiên rồi. À cô mời hai người cùng đi ăn cơm với bọn cô nhé. Đồng ý không?

Sau đó họ rời khỏi bệnh viện và đi đến quán Inokawa ở cuối phố Beka để ăn uống. Quán ở đây rất ngon và giá cả hợp lí. Họ đặt bàn bốn người, một nồi lẩu, cùng nước ngọt. Ăn no rồi thì họ ai về nhà nấy.

Tại phòng khách sạn nơi Jodie ở.

Tối hôm đó, khi cả ai đã tắm xong họ đã cùng nhau uống một ly Sherry. Hai người ngồi ở sofa cúi mặt nhìn ly rượu trên tay. Mọi âm thanh chỉ dừng lại ở hơi thở đầy sự căng thẳng. Bỗng Akemi mở lời trước:




                                   ☆ Cảm ơn các bn đã ủng hộ ☆




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan