Tiếng khóc của Jodie_Akemi trở lại ( Phần đầu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tại nhà của gia đình Kudo.

Các thành viên của FBI đang thảo luận về tổ chức áo đen. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Jodie reo lên" ring... ring... ring..." Jodie xin phép ra ngoài rồi cô ấy bắt máy:

        - Alo! Có chuyện gì à?

       - Cậu muốn gặp tớ ngay bây giờ ư. Đợi tớ chút.

Nói xong cô tắt máy. Quay lại phòng, cô nói với chỉ huy James:

        - Sếp có thể cho tôi nghỉ trước thời gian tan được không? Tôi có hẹn với một người bạn.

James hỏi:

       - Vậy bạn cô quan trọng hơn cả nhiệm vụ sao?

       - Ý tôi không phải vậy chỉ là... Jodie nói ấp a ấp úng:

Conan thấy thế liền nói:

       - Ông James hỏi vậy nhưng cho cô đi đấy ạ.

      - Ô thật vậy hả vậy mà sếp không nói sớm. Thế tôi đi đây chào mọi người nhé. Jodie vui vẻ đáp:

Jodie lấy xe và rời đi. Nơi gặp gỡ là một công trường đang thi công. Jodie đi tới chỗ của Soshiki hỏi: 

       - Sao cậu lại hẹn gặp tớ ở đây có phải nó...

      - Tôi muốn nói với cậu một chuyện. Chưa đợi Jodie nói hết Soshiki đã cất tiếng:

Jodie hỏi:

       - Chuyện gì thế?

Soshiki nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:

       - Tên Akai đó, có phải cậu vẫn còn mong hắn sẽ để ý đến cậu không?

Jodie cúi mặt không nói gì. Soshiki gằn giọng nói tiếp:

        - Hãy bỏ ngay cái suy nghĩ ngu ngốc ấy đi. Cậu nghĩ hắn sẽ để ý đến cậu hay sao. Cái tên phản bội đó.

       - Không! Shu không phải là kẻ phản bội. Shu làm việc cho tổ chức là ý kiến của tớ. Anh ấy lợi dụng cô gái Akemi cũng là ý kiến của tớ. Tất cả là do tớ chứ Shu không có lỗi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không phải thứ gì ta muốn là ta sẽ có nó đâu. Jodie nói một cách thẳng thắn:

Soshiki cười nham hiểm:

       - Cậu ngây thơ quá rồi Jodie. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ư. Nực cười, nếu hắn là một người trân thành thì chẳng gì khuất phục được đâu. Hắn là con người luôn sống kiểu giả tạo. 

Jodie nhìn Soshiki rồi lại rơi vào trầm tư. Hidemi nói tiếp:

        - Nếu cậu không nghe tôi khuyên vậy thì tùy cậu thôi nhưng tôi nói trước vì cậu tôi sẽ hành động đấy.

Nói xong Soshiki rời đi. Jodie cũng vào xe rồi lái đến một cây cầu vắng. Jodie nhớ đến lời nói của bạn mình vừa rồi. Cô rơi nước mắt:

       - Cô ấy là một cô gái giỏi. Akemi đã làm cho trái tim băng giá của Shu tan chảy. Khi mình và Shu còn là của nhau thì anh ấy cũng lạnh nhạt không ấm áp như vậy. 

Jodie cười tự nhủ:

        - Mình sống một mình cũng đủ rồi. Đâu cần ai bên cạnh làm gì chỉ bận lòng mình thôi. Từ nhỏ đến lớn mình cũng một mình nên quen rồi suy nghĩ nhiều chỉ buồn càng thêm buồn. Jodie à mày phải tự cứu lấy mình khỏi cô đơn thôi.

Jodie khóc nhiều hơn, gọi lớn tên "Shu... " nỗi buồn này ai thấu.

Ở bên nay Conan nghe hết tất cả. Thiết bị nghe lén được Conan gắn dưới đế giày của cô Jodie. Tất cả Conan đều nghe rõ mồn một. Conan cúi sầm mặt lặng lẽ. Có lẽ Conan nên giữ im lặng trong chuyện này.

Một lúc sau, Jodie về thẳng nhà luôn. Vừa về đến nhà cô đã mang một chai rượu Rye để uống. Uống một ly cô nói:

       - Mình không quen uống loại này nhưng trong tủ chỉ còn nó thôi.

Uống hết cả chai cô nằm gục xuống bàn rồi chìm vào giấc ngủ. "Cạch... cạch..." Conan ở ngoài cửa bước vào:

       - Cô ấy không khóa cửa.

Cậu đi tới và gỡ thiết bị theo dõi ra khỏi giày. Nhìn cô Jodie rồi rời khỏi.

Sáng hôm sau, Subaru cùng Jodie lượn phố. Họ đi bộ cùng nhau bỗng Subaru dừng lại:

       - Akemi!

Bất giác theo tiếng gọi cô gái đằng trước mặt quay lại. Jodie không thể tin là cô ấy vẫn còn sống nhưng Akemi đang đi cùng một người đàn ông. Subaru thắc mắc đó là ai nhưng không hỏi mà quay lưng rời đi. Jodie nhìn cô Akemi:

       -Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây.

Cô rời đi trong bế tắc. Jodie ngồi một mình ở quán nước. Đúng lúc đám nhóc đi học về Conan thấy Jodie ngồi đó có vẻ đang nghỉ ngợi điều gì rồi chạy lại hỏi:

        - Cô Jodie cô đang làm gì ở đây vậy ạ.

Jodie quay sang nhìn cậu cười rồi đáp:

        - Ô cậu nhóc thông minh. Cô ở đây suy nghĩ một số chuyện kì lạ mà hồi sáng cô gặp trên đường ấy mà.

Conan hỏi tiếp:

         - Chuyện gì vậy ạ. Cô có thể kể cho em nghe được không.

         - Là chuyện về cô gái đó. Người yêu của Shu sáng nay cô đã gặp cô ấy đi cùng một người đàn ông. Shu cũng gặp nữa. Jodie đáp:

Coanan giật mình:

         - Không phải chị ấy chết rồi sao.

        - Điều làm cô suy nghĩ chính là nó đó. Jodie trả lời:

Rốt cuộc tại sao một người đã chết lại có thể sống lại...





                          ~ Giới thiệu chapter tiếp theo~

Jodie liều mình cứu Akemi liệu họ có đấu đá nhau vì Akai. Đợi chap tới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan