Vụ mất tích trong rừng Eruta. Truyền thuyết về đom đóm ( Phần cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn sáng xong, họ đi theo hướng dẫn viên đến rừng Eruta để ngắm đom đóm. Nhưng Ran nán lại và nói:

        - Shinichi này, người kia có phải cô gái mà chúng ta đã gặp ở công viên Toto không?

Shinichi giật mình ngơ ngác, cái mặt bỗng chốc tái mét:" Cậu ấy nói là chúng ta sao... chẳng lẽ Ran biết mình là Conan ".

        - Tớ quên là cậu không có mặt ở đó. Chờ tớ chút nha. Ran nói rồi rời đến chỗ cô gái kia:

        - Đợi tớ với Ran. Shinichi thở phào nhẹ nhõm:

Ran tới gần cô ấy hình như cô gái kia không để ý mà còn đang nói chuyện điện thoại nữa. Ran định gọi cô ta nhưng Ran nghĩ nên để người ta nghe điện thoại xong rồi mới nói sau.

        - Cognac?

        - Tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc với ông sau.

Câu nói đó khiến Ran có chút băn khoăn. Bỗng Shinichi nói:

        - Cognac là một loại rượu lâu đời chế biến từ nho. Người ta lưu trữ chúng dưới hầm để tránh không khí làm hỏng rượu. 

        - Chắc hẵn cậu rất am hiểu về rượu đúng không thám tử trung học Kudo Shinichi. Soshiki với giọng nói đầy bí ẩn khiến Shinichi khựng lại:

Ran hỏi Soshiki:

       - Tại sao chị biết cậu ấy là Shinichi. Chị và cậu ấy chưa từng quen nhau nữa mà.

       - Cậu ta nổi tiếng như vậy không ai là không biết chẳng lẽ tôi không thể biết ư. Soshiki đáp:

Ran cười rồi hỏi:

       - Chị cũng đến đây để ngắm đom đóm ư?

Shinichi nói, giọng đầy nghi hoặc:

      - Chắc không phải đâu tớ nghĩ chị ấy đến đây để tìm người mang bí danh là Cognac gì đó hoặc cũng có thể không phải chỉ đơn giản là tìm.

Soshiki cười đáp:

        - Quả nhiên là con trai của Yusaku thông minh hơn người. Chỉ nghe một đoạn mà biết được tôi muốn làm gì. Nhưng rất tiếc cậu chỉ đúng được vế đầu thôi cậu nhóc thông minh ạ.

        - Cô Jodie cũng hay gọi Conan là cậu nhóc thông minh đấy Shinichi. Ran nghỉ ngợi rồi nói:

Cái mặt Shinichi đơ ra nhìn mắc cười. Khi cậu để ý đến cô gái đó thì cô ta đã đi từ lúc nào mà không hay. Họ tiếp tục theo chân hướng dẫn viên đi đến khu rừng. Đến được cửa cánh rừng thì mặt trời cũng đã tắt. Ánh trăng tối nay rất đẹp, đủ sáng để có thể đi mà không cần đèn. Trên đường  đi dọc bờ suối nhỏ phải len qua những bụi cỏ rậm. Một số ít đom đóm bay qua bay lại ở đó khiến hướng dẫn viên nói:

          - Có một truyền thuyết kể rằng, trước đây ở cánh rừng này có một đôi tình nhân đã tìm đến đây vì muốn được ngắm đom đóm. Cậu thanh niên đã hẹn cô gái đến đây chờ. Cô ấy đến cạnh con suối nhỏ này chờ một lúc lâu mà không thấy cậu thanh niên ấy tới. Khu rừng này nằm ngoài vùng phủ sóng nên cũng không gọi điện thoại được vậy nên cô ấy lại đợi. Một lúc sau người yêu cũng không tới cô gái bèn tìm đường ra về. Nhưng đi mãi mà vẫn quay lại con suối này biết mình đã bị lạc cô đành ngồi đây với một hi vọng rằng cậu ta sẽ đến cứu. Nhưng cuối cùng cô gái đã phải bỏ mạng ở đây chỉ vì cậu thanh niên. Nghe nói, khi chết xác của cô gái tan biến thành những hạt bụi sáng. Những bụi sáng ấy hóa thành những con đom đóm bay theo dọc con suối với  mong ước sẽ tìm được đường thoát ra. 

Shinichi định cầm lấy tay của Ran thì cậu ta chợt nhận ra cô ấy không còn ở cạnh mình. Shinichi la lớn gọi nhưng Ran không trả lời. Cậu liền cầu sự giúp đỡ từ những người đi cùng. Trong lòng cậu hiện lên sự lo lắng tuột cùng:" Ran cậu ở đâu? Ran cậu ở đâu?" Ở bên này, Ran như nghe thấy những gì Shinichi đang nghĩ cô tĩnh lại. Bị bịt miệng, tay cũng bị trói nhưng với một cú vung tay Ran đã làm đứt được sợi dây thừng. Gỡ bịt miệng, Ran chạy ra ngoài nhưng ở đây cây rậm nên ánh sáng không thể chiếu qua rọi đường. Ran đành tự mò đường thoát thân. Đi được một đoạn thì cô thấy những đom đóm đang bay đến. Bỗng cô bị ai đó bịt miệng, Ran định phản đòn thì cô nhận ra đó là Shinichi. Cậu thì thầm với Ran:

        - Suỵt! Đội cứu hộ và cảnh sát sắp đến rồi. Tên đó sẽ bị bắt nhanh thôi, tớ đến đón cậu đây khự... 

Đôi tay của Shinichi tuột khỏi Ran. Cô ấy nhận ra điều không ổn quay lại thì không thấy Shinichi nữa, chẵng lẽ Shinichi lại bỏ Ran ở lại lần nữa hay sao. Ran ngồi xuống mắt rưng rưng lệ, cô ấy sắp khóc rồi. Có người tới gần rồi đặt tay lên vai Ran rồi cất lời:

        - Em tìm được chị rồi chị Ran.

        - Conan sao em lại ở đây. Nói rồi Ran ôm trầm lấy Conan vỡ òa:

        - Anh Shinichi gọi cho bác Kogoro và nói đến đây đón chị vì anh ấy có một vụ án cần đi gấp. Anh ấy nói... Không đợi Conan nói hết Ran đã đáp lại: 

        - Khi nào cũng nói thế nhưng chị biết Shinichi đang lừa chị Conan à.

Conan cúi sầm xuống: 

         - Anh ấy nói một ngày nào đó anh ấy sẽ đưa chị đến London du lịch như bao cô gái khác...

Tiếng khóc của Ran to hơn xé toạc màn đêm. Những con đom đóm bay lên như đang buồn cho hai người. Mọi người đến và đưa Ran về. Tối hôm ấy, Ran lặng lẽ ngồi trong phòng. Conan chỉ có thể nhìn Ran mà không làm được gì để xoa dịu nỗi buồn ấy.




                         ~ Giới thiệu chapter sau ~

Chap sau là kì mới. Đón xem chap tiếp theo nhé >3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan