Vụ mất tích trong rừng Eruta. Truyền thuyết về đom đóm ( Phần hai )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đến trạm xe buýt đợi Shinichi. Họ hẹn nhau đến rừng Eruta để cùng nhau ngắm đom đóm. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy Shinichi đến, Ran định bỏ về thì tiếng chuông điện thoại reo lên" ring... ring... ring...". Ran bắt máy và một giọng nói cất lên:

        - Ran xin lỗi tớ đến muộn. Cậu đợi tớ một lúc nữa thôi nhé tớ sẽ đến đón cậu ngay.

Ran hạnh phúc và vui vẻ trả lời:

        - Tớ sẽ chờ cậu Shin...i...chi...

Ở bên này trong một căn phòng tối có một chút le lói của mặt trời, Shinichi cười tươi như hoa. Trong bóng tối, Haibara đi tới. Shinichi hốt hoảng:

        - Cậu... cậu... cậu đã uống thuốc giải sao? 

        - Tôi vừa cải thiện một chút về thuốc nên thử xem nó tồn tại được trong mấy canh giờ. Tiện cho cậu dùng khi ở cạnh cô ấy. Haibara trả lời:

Shinichi nghi ngờ hỏi lại:

        - Sao hôm nay cậu lại dễ tính thế. Cậu khiến tôi thấy sợ đấy.

        - Chứ thường ngày Haibara này đối xử tệ bạc với cậu lắm à. Haibara thở dài nói:

Shinichi cười một cái nói lời cảm ơn rồi rời đi. Sau khi Shinichi đi dưới sàn nhà có một chiếc mặt nạ còn người thì không thấy đâu cả. 

Nơi bến xe, Ran vẫn chờ cậu ta tới. Từ xa Shinichi chạy tới, vừa chạy vừa gọi:

        - Ran, cậu chờ lâu chưa? 

Ran lắc đầu, cùng lúc đó một chuyến xe buýt tới trạm. Họ lên xe, trong xe chỉ có ba người cộng cả tài xế xe, Ran và Shinichi nữa là sáu người. Họ đều là những người muốn đến rừng Eruta để ngắm sắc màu của màn đêm. Chuyến xe đến nhà trọ ở vùng rừng mà khi hoàng hôn xuống núi. Cảnh đẹp càng khiến không khí lãng mạn thêm thúc đẩy tình cảm của đôi trai gái tội nghiệp này.

        - Shinichi cậu thấy hoàng hôn đẹp không?

Shinichi nhìn Ran và cười nhẹ. Cậu ta đang nghĩ:" Tớ xin lỗi vì cứ phải để cậu chờ tớ không biết hình dáng này duy trì được bao lâu nhưng tớ sẽ ở bên cậu trong số thời gian ngắn ngũi này".

        - Đừng đứng đơ ra đấy mau lại đây Shinichi. Ran gọi:

        - Tớ đến liền. Shinichi đáp rồi đi đến chỗ trọ:

Ran và Shinichi đi hỏi khắp các dãy trọ nhưng chỗ nào cũng hết phòng may có một nhà trọ là còn phòng nhưng chỉ còn một phòng duy nhất:

        - Chỗ tôi chỉ còn một phòng thôi cô cậu ở chung được không. Chủ trọ nói:

Mặt hai bọn họ đỏ lên ngại ngùng: 

        - Không được đâu ạ.

        - Không phải cặp tình nhân nào cũng ở chung với nhau hay sao không cần ngại. Nếu cần tôi sẽ chuẩn bị thêm nệm, gối và chăn cho hai người. Bà chủ cười rồi bảo:

Shinichi nhìn Ran vẻ mặt đăm chiêu, bỗng Ran nói:

       - Được ạ.

Rồi họ cùng bà chủ trọ mang đồ tới phòng. Sau một ngày dài mệt mỏi Ran và Shinichi chọn ở lại trọ để nghỉ ngơi. Họ cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới trăng bên cửa sổ. Trao ôi! Lãng mạn thế chứ. Đêm tối, họ đi ngủ cũng nhìn nhau rồi mới ngủ cảnh tượng khiến người ta phải ghen tị. Sáng hôm sau Shinichi thức dậy không thấy Ran cậu ta đã không giữ nổi bình tĩnh mà gọi lớn tên của cô ấy. Ran từ từ bưng một khay đồ ăn sáng cười rồi nói:

         - Cậu dậy rồi à mau lên không đồ ăn nguội đấy.

Shinichi thở phào nhẹ nhõm không hiểu sao Shinichi bình tĩnh thường ngày biến đâu mất rồi mà vừa nảy cậu lại cư xử như thế. Chẳng lẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra ư.



                                  ☆ Giới thiệu chap tiếp theo ☆

Tại sao Shinichi lại như vậy? Hãy đón xem chap tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan