KẺ BÍ ẨN [VMIN/PG13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Author: Sugamie, gọi mình là Mie cho gọn :3 đọc là MIA nha mấy má :v

couple: Vmin

rating: PG-13

warning: chưa biết nữa

Note: đây là cái fic kỉ niệm giấc mơ năm lớp 12 của mình :v LÀ MƠ nha mấy thím. Tui mơ y chang vậy ak, chỉ là lời thoại và văn miêu tả có thêm chút muối vô thôi :)) 

Vì là MƠ nên tính logic chưa hoàn hảo lắm.

>>>>Đọc fic rảnh thì cmt góp ý cho Au nha, Au còn phải chau chuốt lời văn nhiều nên rất mong có sự đóng góp của các bạn<<<


- Cả lớp, hôm nay như dự kiến chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại đến khu căn cứ chiến địa lịch sử ở phía Bắc Incheon (không biết nên bịa đại). Từ trường ta đến đó khoảng 5km đường quốc lộ và khoảng 5km đường xuyên rừng. Vì thế nên...cả lớp chúng ta sẽ đi xe đạp để rèn sức khỏe và bảo vệ môi trường luôn. Xe đạp do trường tài trợ (thuê) nên các em không phải lo là không có xe. Do là xe đạp đôi nên 2 người 1 xe nhé. Các em chọn cặp đi.


- Jinie, tớ đi với cậu nhé.
- NamJoon chết bằm, ai thèm đi chung với cậu chứ hả? – Jin cau có
.
.
.

- Xin chào mọi người, xin lỗi vì mình đến trễ - Jimin vừa nói vừa cúi người xuống chống 2 tay lên đầu gối thở dốc.


- A! Minie, em đến cũng vừa kịp lúc đấy, mau chọn cậu đi chung xe đi – Cô giáo vừa cười vừa bảo với cậu.


- Vâng! Các cậu, có ai dư chỗ cho mình không?


Thế là cả lớp nháo nhào xem ai còn trống chỗ không và thật may, vẫn còn 1 cậu chưa có ai đi cùng. Cậu ấy là TaeHyung – 1 cậu mới chuyển đến hồi đầu năm.


Jimin ---– POV-----
- Là cậu cậu mới chuyển đến à. Đã học chung với nhau 3 tháng rồi mà tới giờ vẫn chưa mở miệng nói với nhau câu nào, không biết cậu ấy có phiền không nhỉ?
End Jimin – POV-


- Chào cậu, mình là Jimin, mình đi chung xe với cậu được chứ?
- Ừ cậu lên đi – TaeHyung chỉ nói ngắn gọn mà không có thêm 1 biểu hiện gì.

Jimin --– POV –---
Sao tên này tiết kiệm lời quá vậy? Thật là khó gần.
End Jimin – POV –


- Được rồi cả lớp! Let's go – Cô giáo ra hiệu và cả lớp bắt đầu xuất phát.

Cả lớp lần lượt cho xe chuyển bánh. Trên đường đi tuyệt nhiên cả Jimin và TaeHyung chẳng nói gì với nhau. Nếu có thì cũng chỉ là tiếng của Jimin nói với các bạn khác mà thôi. Đang đi bỗng nhiên anh bạn lớp trưởng chạy lại gần và nói:

- Ê TaeHyung, tớ với cậu đua không, chạy thế này không cũng chán lắm, dù gì chúng ta cũng có cậu bé hướng dẫn viên này rồi.

Vừa nói Hoseok vừa đánh cái đầu ra phía sau ám chỉ cậu bé đang ngồi phía sau mình.

TaeHyung chỉ khẽ liếc qua và nhếch mép cười: – Cũng được thôi.

Thế là cả hai bắt đầu phóng nước đại đua với nhau. Jimin hơi bất ngờ khi xe tăng tốc độ, theo quán tính cậu ngã người ra sau xuýt té nhưng...cũng theo cảm tính cậu cố níu vào cái gì đó để khỏi té và đương nhiên là cậu đã ôm eo TaeHyung rồi. Hơi ngại nhưng thôi kệ, ai bảo tự dưng "đạp số" bất ngờ chi, chưa bị trách tội là may rồi. Thế là hai chiếc xe đạp cứ xé gió lao vun vút về phía trước.

- Nè nhóc, đường đi như thế nào vậy?- HoSeok hỏi cậu bé.

- Dạ, đi thẳng, sau đó quẹo phải, một đoạn nữa quẹo trái là tới.


- Ừm, cậu nhớ rồi chứ TaeHyung – HoSeok nói về phía TaeHyung


- Ừ


Một đoạn hội thoại ngắn diễn ra và mau chóng kết thúc. Mọi thứ lại im ắng như ban đầu.
Sau một hồi thưởng thức làn gió mát lành khi ngồi trên "xe đua" thì Jimin mới để ý rằng cả 4 đã tách khỏi mọi người. Nhưng dù vậy cũng chả sao, Hoseok đã chở cậu bé hướng dẫn viên theo nên đương nhiên là không sợ lạc rồi. Yên tâm, thế là cậu lại cảm nhận sự trong lành của những cơn gió mát tạt vào mặt. Đang đi, cậu thấy phía trước hình như là 1 cây xăng và bất ngờ cả hai rẽ vào cây xăng ấy. Nhân viên cây xăng cũng thộn mặt ra không biết các chàng trai trên chiếc xe đạp này muốn gì từ cây xăng của họ nữa. Bối rối, cậu chẳng biết làm gì trước hành động quái gỡ của 2 tên cậu kia nên đành:


- Xin lỗi, chúng cháu chỉ định dừng chân nghỉ chút thôi, nãy giờ đạp xe trường đến đây nên hơi mệt ạ. Mong mọi người thông cảm.


Nhận được ánh mắt "biết rồi" của các nhân viên, cậu thở phào nhẹ nhõm và ngay lập tức quay mắt qua 2 tên cậu kia gắt nhỏ:


- Nè 2 người nghĩ gì mà quẹo vào đây vậy? Tính đổ xăng cho xe đạp hả???


- Ừm, thì như cậu nói thôi, bọn tôi vào đây nghỉ mệt – Hoseok vẻ mặt bình thản nói.


- Hơ, mệt thật hả? Thế mà tớ tưởng hai cậu có vấn đề.


- Chỉ là bọn tớ thấy mệt nên rẽ vào thôi. Giờ mình đi tiếp thôi Hoseok – TaeHyung nhoẻn cười thiện chí về phía Jimin và ra hiệu cho cậu lên xe.

Jimin – POV-
Quái, bảo mệt nên quẹo vào đây, ấy vậy mà giờ lại nhảy lên xe đi liền sao? Hai tên này quái thật!
– End Jimin – POV –

Thế là Jimin cũng nhảy lên xe và đi
" Dù gì cũng được người ta chở đi mà, ngại gì mệt."

Ra khỏi cây xăng cả hai lại lao hết tốc lực về phía trước. Jimin lúc này quay qua bên phía Hoseok để nói chuyện thì... Cái gì thế này, Hoseok đang gồng mình đạp hết tốc lực và thằng bé phía sau cũng như Hoseok, đang cố hết sức đạp xe. Gì...gì chứ, tên Hoseok này...


- Ya, tên Hoseok kia, là lớp trưởng sao chẳng gương mẫu gì hết vậy, 2 chọi 1 sao TaeHyung thắng nổi chứ hả??? Không công bằng, quả thực là không công bằng.

Jimin vẻ mặt giận dỗi nhìn chằm chằm vào Hoseok. Thế nhưng Hoseok lại phán 1 câu xanh rờn:


- TaeHyung thua là tại cậu thì có, ai bảo không chịu đạp phụ cậu ấy làm chi. Giờ còn trách tôi hả???


- Hả??? Gì chứ? Đạp phụ??? – Jimin mặt thộn ra cố tiêu hóa những câu nói của Hoseok. Lúc này cậu mới nhớ ra .

Jimin – POV –
Hic, thôi rồi, đây là xe đạp đôi mà, nãy giờ đi lâu vậy mà mình không thèm đạp phụ người ta nữa, báo hại cậu ấy gồng mình đạp muốn xì khói luôn. Hic, tội lỗi, tội lỗi quá phải đạp phụ cậu ấy thôi
– End Jimin – POV –

Jimin bèn cúi xuống nhìn bàn đạp để bắt nhịp nhưng...
"Ôi thôi, cái bàn đạp quay mòng mòng nhìn là chóng mặt thế này thì làm sao đút chân vào được chứ, thôi thì cậu cứ thế mà chiến đấu một mình vậy, mình sẽ âm thầm ủng hộ cậu, fighting nha" – End Jimin – POV –

Jimin ngoảnh mặt đi vì ngại – có, vì giận tên Hoseok kia – có, nhưng vấn đề chính là cậu đang lo lắng cho TaeHyung rằng không biết TaeHyung có mệt lắm không thôi.
Đang tự kỉ vì sự vô tâm của chính bản thân mình, bất chợt Jimin phát hiện ra rằng sương đang ngày càng dày lên.

"Quái nhỉ đang giữa trưa mùa hè thế này thì làm sao mà có sương được nhỉ?"

Jimin liền quay sang định hỏi Hoseok thì...ơ...Hoseok và thằng bé kia đâu mất rồi. Hoảng sợ, cậu khều khều áo TaeHyung hỏi nhỏ:

- TaeHyung à, Hoseok đâu rồi, không lẽ cậu ấy bị tuột lại ở phía sau? Chúng ta dừng lại đợi cậu ấy đi.

- Không phải cậu ấy ở phía sau đâu mà là chúng ta bị tách khỏi nhau đấy.

- Hả? Là sao? TaeHyung cậu đừng làm mình sợ nha, bây giờ không phải lúc đâu.

- Tớ không đùa. Nè, ôm tớ chặt vào coi chừng lạc luôn đó.

Nghe thấy thế dù khó hiểu nhưng cậu vẫn ôm chầm lấy TaeHyung, gì chứ giờ mà bị lạc cả TaeHyung nữa thì chắc cậu sẽ chết vì sợ mất. TaeHyung từ từ đạp chậm lại và không ngừng nhắc nhở Jimin ôm mình chặt vào kẻo lạc mất nhau. Được một đoạn thì TaeHyung dừng hẳn lại. Jimin không hiểu sao liền mở mắt ra nhìn TaeHyung, rồi cậu theo ánh mắt của TaeHyung và nhìn hướng về phía trước. Là Hoseok, Hoseok đang đứng đó, phía sau còn có cả cậu bé kia nữa, hay quá gặp lại họ rồi. Jimin nhảy xuống xe định chạy lại phía họ thì bất ngờ bị TaeHyung nắm tay lại.

- Đừng rời xa tớ!
- Hả?
- Tớ bảo đừng rời xa tớ.
- Sao? Tớ qua đó gọi Hoseok lại thôi mà.
- Tớ bảo là đừng rời xa tớ, nguy hiểm đó.
- Hơ... - Jimin vẫn khó hiểu nhìn TaeHyung nhưng TaeHyung vẫn không hề để ý.

- Hoseok, qua đây với bọn tớ, nhanh! – TaeHyung hắng giọng gần như ra lệnh với Hoseok. Nghe thấy giọng TaeHyung, Hoseok quay đầu lại.

- A, hai cậu...Ủa, TaeHyung, Jimin sao 2 cậu lại nắm tay nhau như thế. Hai người thật là...

Vừa nói Hoseok vừa tiến lại gần phía TaeHyung hơn (đi bộ đó nha). Cậu bé nãy giờ ẩn sau phía Hoseok cũng dần lộ ra. Gì thế này, cậu ta... Ôi trời ơi, cái quái gì đang xảy ra thế này, cậu bé đó...Không, đó không phải là cậu bé lúc trước, đúng rồi, không phải, không phải mà, vì trông nó...nó giống như là...một con quỷ. Đến bây giờ thì thằng bé đó đã hiện rõ trước mắt TaeHyung và Jimin. Chân tay nó co quắp lại, lở loét khắp nơi. Những thớ thịt như để lâu ngày, nó bị thối rữa, bốc mùi, rớt ra từng mảng.Đôi gò má nó hóp lại, trơ ra những xương cùng xương, hõm mắt lún sâu vào, đen ngòm nhưng chính giữa nó lại phát ra những tia đỏ của máu . Ôi quỷ, quả là quỷ hiện hình rồi.Hoảng sợ, Jimin hoàn toàn hoảng sợ trước những gì hiện lên trước mắt mình. Gương mặt cậu tái xanh, thân mình bủn rủn, rã rời, cậu cố bám trụ lấy điểm tựa là thân thể TaeHyung, cậu ôm chặt lấy cậu ta tước khi cậu có thể khụy xuống.
HoSeok khó hiểu nhìn biểu hiện của Jimin liền hỏi:

- Jimin cậu sao vậy, có chuyện gì à? – Hoseok bây giờ cũng lo lắng lắm, không biết Jimin có bị gì không nữa sao mặt mày lại xanh lè thế kia.


- Hoseok ,qua đây, nhanh – TaeHyung lại một lần nữa nhấn giọng và kéo Hoseok về phía mình.
Hoseok bây giờ mới đổi hướng nhìn và quay về phía thằng nhóc kia.

-Hoseok POV-
Ối mẹ ơi! Cái gì thế kia. Là quỉ, thằng bé đó là quỉ sao? Trời ơi, chẳng lẽ nãy giờ mình chở theo một con quỉ á ???????
-End Hoseok POV-

Mặt mày Hoseok lúc này cũng xám xịt lại, cơ thể không hẹn cũng gặp, cố bám vào vai TaeHyung trước khi anh ngã xuống vì sợ.
TaeHyung bây giờ, bên phải ôm Jimin, bên trái là giá đỡ cho Hoseok thành ra anh cậu cũng bất động một chỗ. Trong anh không có một chút gì sợ hãi khi gặp con quỉ kia, anh- ánh mắt kiên định nhìn về phía nó, hất hàm hỏi:


- Sao chưa siêu thoát mà còn vấn vương ở trần thế này? (nghe giống như lời của lão đạo sĩ già quá nhể ><)


Con ma kia chẳng hề đáp trả, nó lao thẳng về phía cả ba nhưng chỉ được một đoạn thì nó dừng lại....bất động. TaeHyung, chính cậu ấy đã dùng linh lực của mình để chặn con quỉ nhỏ kia lại mặc dù lúc này cậu cũng đang bất động ( vì 2 đứa bạn).

Nhân lúc con quỉ đó còn bất động, TaeHyung đẩy hai người bạn của mình ngồi xuống gần chiếc xe đạp rồi rút ra một lá bùa dán lên chiếc xe, lập tức chiếc xe ấy phát ra một thứ ánh sáng vàng bao quanh người Jimin và HoSeok. Ngoài ra TaeHyung còn gỡ một bên bông tai hình ngôi sao sáu cạnh của mình đeo cho Jimin

- Hai cậu ngồi trong này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi đây nửa bước cho đến khi tớ siêu thoát cho con quỷ ấy. Vừa rồi, cũng may tớ đã lén nhét bùa chú vào túi quần của Hoseok nếu không cậu đã trở thành mồi ngon cho quỷ dữ rồi.

Vừa lúc này, con quỉ ấy thoát khỏi sự trói buộc của TaeHyung, nó lao thẳng về phía anh, dùng cánh tay đầy móng nhọn của nó cào thẳng một đường từ trên xuống. TaeHyung nhanh nhẹn tránh được và rút ra một cái cán kiếm gỗ, lập tức một cây linh kiếm hiện ra. Ánh sáng màu xanh dương từ cây kiếm tỏa ra khiến con ma có phần sợ sệt, nó lùi lại, ẩn mình khuất sau đám sương kia.
Mất dấu vết, TaeHyung cố nhìn xuyên qua màn sương để tìm bóng dáng con quỉ nhỏ nhưng...vô vọng, màn sương quá dày. Bỗng nhiên anh rút thanh kiếm lại, nhắm mắt, tập trung tinh thần và lẩm nhẩm cái gì đó. Chỉ ít phút sau, con quỉ hiện lên trước mặt anh, nó bất động nhưng anh cũng thế, hòan toàn bất động. Anh chỉ đứng yên, nhìn nó rồi bất chợt hỏi:


- Sao vẫn chưa chịu siêu thoát?


Con quỉ vẫn không trả lời nhưng ánh mắt của nó chiếu lên những tia nhìn khó chịu. Nó gồng mình, há miệng. Một luồng khí đen ngòm cứ thế thoát ra, như một con dao sắc bén, nó đâm thẳng về phía TaeHyung.


Trúng đòn, anh khẽ nhăn mặt, một vệt máu dài từ khóe miệng anh trào ra. Bây giờ anh đang mất đi ưu thế, dần dần anh khụy xuống rồi ngã xoài xuống đất. Con quỉ đó giờ vẫn chưa cử động được nhưng với tình hình này thì không lâu nữa nó sẽ hạ gục anh và giết tất cả mọi người. Không, không thể được, chuyện đó hoàn toàn không được phép xảy ra, không thể để con quỉ này hoành hành thêm nữa. Nhưng TaeHyung à, giờ anh không thể cử động được, lại đang bị thương thế kia thì có thể làm gì được đây.
Không thể trụ hơn được nữa, TaeHyung dần dần nhắm mắt lại thì...


- TaeHyung à, cậu sao vậy? Hãy đứng lên tiếp tục chiến đấu đi, cậu làm được mà

Jimin nãy giờ chứng kiến mọi chuyện xảy ra tưởng rằng TaeHyung sắp ngỏm nên cậu hoảng sợ hét lên.
Nghe thấy tiếng Jimin, TaeHyung dần dần mở mắt ra, hướng ánh nhìn về cậu.


- TaeHyung cậu không sao chứ? – Hoseok lúc này cũng đang rất lo lắng hỏi han TaeHyung.


"Jimin, không lẽ mình phải làm vậy thật sao? Không được, mình không thể, chẳng may lại làm hại đến cậu ấy thì sao? Cái lão Yoongi chết bằm, khi không lại thử thuật phong ấn lên người mình, giờ thì gặp rắc rối to rồi, xong vụ này anh chết với tôi."


TaeHyung loạng choạng đứng dậy, cố gắng trong từng cử động để rút thanh kiếm ra một lần nữa. Bây giờ cả hai đã thoát khỏi sự trói buộc lẫn nhau. Một lần nữa con quỉ đó biến mất trong màn sương.


"Chết tiệt, con quỉ đó khó xử hơn mình tưởng"


TaeHyung bước từng bước đề phòng, cố gắng cảm nhận yêu khí từ con quỉ kia nhưng hoàn toàn thất bại. Âm khí của nó dường như tan biến trong không trung, không một vết tích.


"Cố cảm nhận nào, ngươi ở đâu...ở đâu..."
.
.
.
.
Bỗng luồng âm khí lại xuất hiện


"Ở phía sau. Chết, đó là chỗ của Hoseok, Jimin đang đứng"


- Jimin, HoSeok coi chừng...


TaeHyung quay phắt ra phía sau và lao lại chỗ hai người cậu nhưng không kịp, con quỉ ấy đã giáng một đòn trực tiếp xuống chỗ cả hai. Yêu khí của con quỉ chạm vào vòng phép của TaeHyung tạo ra một tiếng nổ lớn, ánh sáng chói lòa. TaeHyung vừa chạy đến cũng ngay lập tức bị dội ngược lại, văng ra xa. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa hơn và con quỉ...lại biến mất.

- Jimin, HoSeok hai người có sao không? Jimin..... HoSeok...

TaeHyung hét to, cố gọi hai người bạn của mình, nhưng trong chất giọng đó có phần hoảng sợ và xen lẫn một chút vô vọng.


- Jimin, HoSeok hai người ở đâu? Trả lời đi Jimin, HoSeok ......
.
.
.
- Jimin à, HoSeok à, tớ xin lỗi – TaeHyung gục đầu xuống

- Ồn ào quá, tôi vẫn chưa chết đâu – HoSeok nói có vẻ bực dọc – Thiệt tình, ê ẩm hết cả người.

Bóng dáng HoSeok hiện dần trong màn sương và tiến về phía TaeHyung .

- Hoseok, cậu không sao chứ? Còn...Jimin đâu?


- Jimin, thôi chết rồi,Jimin... lúc nãy bọn tớ bị văng mỗi đứa một nơi, giờ không biết cậu ấy đâu nữa.


- Jimin........ Jimin...


- Jimin.....
- .
- .
- .
- Tớ ở bên này.
- Từ đâu đó giọng của Jimin vọng lại
- Jimin cậu ở đâu? – Hoseok hét lớn
- Bên này...ở bên này
- Jimin, cậu cứ đứng yên ở chỗ đó, bọn tớ sẽ đến- TaeHyung nói to
- Ừ, tớ ở bên này, ở bên này. Các cậu....AAAAA
- Ji...min...n......n.... – TaeHyung, HoSeok đều đồng thanh kêu lên và chạy nhanh về hướng phát ra giọng thét.

Vừa bước được vài bước bỗng TaeHyung ngã khụy xuống, mặt hơi nhăn lại.

- TaeHyung, có chuyện gì vậy? – HoSeok vội hỏi anh.


- Không, không sao đâu, mau tới chỗ Jimin – TaeHyung cố gắng đứng dậy và rảo bước thật nhanh đến chỗ Jimin.


- Jimin, cậu có sao không - HoSeok vội chạy lại đỡ Jimin – Tai của cậu... sao tai cậu chảy máu vậy?



HoSeok có vẻ hốt hoảng khi thấy vành tai của Jimin, nơi đeo cái khuyên tai của TaeHyung đang chảy máu rất nhiều. Từng giọt, từng giọt cứ thế chảy dài, nhuộm đỏ cả bờ áo trắng.

- Quái, sao tai cậu chảy máu hoài vậy?- HoSeok kinh ngạc nói.


- Này, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? – Vừa nói TaeHyung vừa tiến lại gần khóe tai Jimin và đưa lưỡi liếm vết thương, thật kì lạ, vết thương ngay lập tức ngừng rỉ máu và tự lành lại.
Jimin tỏ vẻ ngại ngùng kể lại

Flash back
Con quỉ lao vút từ trên ngọn cây đối diện về phía Jimin, cậu thất thần hét lên "AAAA...". Khi con quỉ chỉ còn cách cậu hơn mét thì bỗng cái khuyên tai hình ngôi sao sáu cạnh mà TaeHyung đeo cho cậu phát sáng, một thứ ánh sáng xanh giống hệt cây kiếm của TaeHyung. Con quỉ chợt khựng lại nhưng chỉ được một chút thì nó lại tiếp tục tấn công. Chướng khí đen ngòm thoát ra từ người nó bao quanh lấy Jimin, nó đang cố tiêu diệt thứ ánh sáng kia.

Trong giây phút này Jimin chợt thấy vành tai mình-nơi đeo chiếc khuyên kia bỗng nóng lên. Rát, rát quá...Jimin khẽ nhăn mặt, cậu cố chịu đựng nhưng chiếc khuyên tai ấy ngày một nóng lên, nó làm cậu đau, đau lắm. Chẳng mấy chốc cậu đã gục xuống đất, tay nắm chặt lại, cố chịu đựng sự bỏng rát nơi vành tai. Khi sức chịu đựng của cậu lên đến đỉnh điểm, chiếc khuyên tai bỗng dưng nổ tung, nát vụn. Cũng chính lúc này vành tai cậu đã tuôn trào những giọt máu đỏ tươi. Sức mạnh của chiếc khuyên tai như được giải thoát, nó thanh tẩy tất cả chướng khí xung quanh Jimin và ngay lập tức tấn công con quỉ kia. Bất ngờ, con quỉ không kịp tránh và thế là nhận một đòn phép trực diện. Nó văng ra xa và ngay lập tức biến mất trong màn sương.
End flash back


- À, thì ra chính cái khuyên tai đó đã bảo vệ cậu và chính nó cũng là nguyên nhân khiến cậu thành ra thế này à. Chậc, đúng là cái gì cũng có hai mặt của nó – HoSeok tỏ vẻ đăm chiêu

- Xem ra bây giờ chúng ta nguy thật rồi – TaeHyung hơi cuối mặt xuống.

- Hả? Cậu bảo sao? – Lại là HoSeok lên tiếng.

- Chiếc khuyên tai đó là nguồn liên kết sức mạnh với tớ, mất nó giờ sức mạnh của tớ cũng không còn là bao, chẳng biết có thể còn cầm cự được bao lâu nữa.

- Trời, trời ơi...- HoSeok và cả Jimin nữa, mặt mày đều tối sầm lại

- Chẳng lẽ mình phải chết ở nơi rừng rú không một bóng người này sao? huhuhu. Mẹ ơi, con muốn gặp mẹ, con không muốn đi trước thế này đâu – HoSeok bắt đầu bù lu bù loa lên.

- Hoseok à, còn nước còn tát, cậu đừng có khóc nhè như con nít thế này chứ - Jimin cố an ủi cậu mình.

Khi cả ba còn chưa kịp nhận rõ tình hình thì


...BÙMM...M...M...M


Lại một đòn tấn công nữa từ con quỉ, cả ba văng ra xa. Từ trên cao con quỉ lao vút xuống, hướng về phía TaeHyung tấn công. TaeHyung nhanh chóng xoay người lại, dùng chút linh lực cuối cùng tạo thành kết giới bao quanh cả ba người. Con quỉ bị chặn lại nhưng nó vẫn cố tìm mọi cách phá vỡ vòng kết giới. TaeHyung ngày càng kiệt sức, mồ hôi anh nhễ nhại lăn dài trên khuôn mặt, anh dần gục xuống đất.


" Chết tiệt, không lẽ mình phải dùng cách đó sao. Không được, như thế thì quá nguy hiểm cho cậu ấy. Phải làm sao đây?"

0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro