part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

Taehyung đang rất băn khoăn không biết có nên dùng phương án cuối cùng này hay không thì " Uỳnh", con quỉ giáng thêm một đòn nữa làm cho kết giới của anh dần nứt ra. Áp lực từ đòn đánh lại một lần nữa giáng xuống ba người làm cả 3 ngã khụy.

.

.

.

" Đành vậy"

.


.

.

- Jimin, cậu có thể giúp tớ không?- Taehyung quay về phía Jimin.

- Cậu cần tớ giúp gì? Tớ sẽ giúp cậu bằng hết khả năng của tớ- Jimin cố gượng dậy trả lời.

- Được lắm. Vậy...cậu hãy cho tớ "khí" của cậu đi.

- Khí? Là...là sao?- Mặc dù không hiểu nhưng Jimin vẫn dịch chuyển lại gần Taehyung.

- Đó là nguồn khí của sự sống. Tớ cần nó để khôi phục linh lực, có điều...

Jimin vẫn nhẫn nại nghe Taehyung nói tuy lúc này cậu đang rất sợ.

- Có điều khi tớ hút khí của cậu thì tớ không thể dừng lại cho đến khi nào tớ thấy đủ thì thôi. Chuyện đó rất nguy hiểm đến tính mạng của cậu, nếu cậu không đủ khí cho tớ thì cậu sẽ chết đấy. Cậu rõ rồi chứ?- Taehyung khẽ liếc nhìn Jimin

.

.

.

- Tớ hiểu rồi. Dù cậu có hút khí của tớ hay không thì kiểu nào tớ cũng có thể chết. Nếu vậy... cậu hãy lấy "khí" của tớ đi.

- Cậu thật sự không sợ à?- Taehyung hơi ngạc nhiên vì quyết định nhanh chóng của Jimin.

- Có chứ, tớ đang rất sợ đây nhưng dù sao làm vậy cũng là một việc có ý nghĩa mà,cậu và Hoseok còn có cơ hội sống. Hơn nữa, chết kiểu này còn đỡ hơn bị con quỉ kia ăn tươi nuốt sống.

Taehyung không nói gì, vẫn nằm bất động,trong anh bỗng có một thứ cảm xúc gì đó đang len lõi.

" Thật là...."

- Taehyung à, cậu còn chần chừ gì nữa mau lấy khí của tớ đi. Con quỉ kia sẽ nhanh chóng phá giải được phép thuật của cậu đấy. - Jimin chủ động yêu cầu anh.

- Đành vậy, xin lỗi Jimin, nếu cậu thấy không ổn thì lúc đó hãy cố thoát ra bằng cách bóp mũi tớ. Cậu nhớ rồi chứ. - Taehyung không còn cách nào khác nên chỉ biết dặn dò thêm cho Jimin.

- Tớ biết rồi. Cậu làm đi.

- Cậu lại gần đây rồi cúi sát vào mặt tớ.

Jimin làm như lời Taehyung, cúi mặt lại gần cho đến khi sống mũi chạm vào nhau.

- Thế này được rồi, bắt đầu nhé.- Taehyung nói và liền sau đó anh nhắm hờ đôi mắt lại tập trung tư tưởng bắt đầu hút "khí".

Ở cách đó không xa Hoseok vẫn nằm một đống bất động và rủa thầm con quỉ kia. Nãy giờ cậu đã nghe thấy gần hết câu chuyện của hai người kia chỉ là bây giờ cậu thấy hơi mệt nên vẫn nằm đó thôi. Sau ít phút "nghỉ ngơi" Hoseok cũng chậm rãi ngóc đầu dậy và nhìn về phía hai người bạn của mình.

_____Hoseok POV_____

Hả? Lấy khí mà phải kiss nhau mới được sao??? Hèn gì nó chọn Jimin, cái thằng này ghê thật.

______End Hoseok POV_______

Hoseok với cái đầu đầy " chất xám" của mình đã ra một phán quyết ( theo bạn í) đầy sức thuyết phục khi thấy cảnh tượng ấy. Cậu định là nằm bẹp ở đấy đợi tin tốt lành luôn thì thấy người Jimin bắt đầu run, hai tay nắm chặt lại, mồ hôi cũng theo đó mà lăn dài và......da cậu ngày càng xanh tái hơn. Bất chợt nhớ đến lời cảnh báo của Taehyung, Hoseok vội bật dậy chạy về phía hai người.

" Chậc, dù gì cũng chỉ là khí thôi mà, để Hoseok này cho cậu một ít. Nhưng mất cái first kiss thế này thì hơi....... Thôi cũng đành vậy."

Hoseok với cái suy nghĩ của mình ngay khi chạy đến cậu liền kéo Jimin ra, hít một hơi thật sâu rồi chu mỏ ra "tiến hành" việc cho khí. Cứ thế khuôn mặt cậu ngày càng rút ngắn khoảng cách với khuôn mặt Taehyung.

Về phần Taehyung, sau khi Jimin bị Hoseok kéo ra anh có chút hụt hẫng vì nguồn khí tự dưng bị ngắt quãng. Anh dần mở mắt ra và đập vào mắt anh là một khuôn mặt có cái miệng heo đang ngày càng khuyếch đại. Anh trợn trừng mắt lên hoảng sợ và theo phản xạ tự nhiên thì "Bốp" anh thẳng tay tặng cho cái mặt kia một quả đấm. Thế là khuôn mặt của Hoseok lãnh đầy đủ công lực của quả đấm. Cậu văng ra xa, mũi xịt tùm lum máu và bất tỉnh ngay sau đó.

Taehyung lúc này vẫn chưa định thần được, mắt cứ trợn tròn, miệng há hốc ra và thở dốc. Đã bao năm anh trừ yêu diệt ma nhưng chưa lần nào anh lại thấy một con ma xấu xí đến thế, thật không thể tưởng tượng được mà. Cố trấn tĩnh bản thân, anh quay sang nhìn Jimin, cậu ấy đã bất tỉnh và bên cạnh là Hoseok, cậu ta cũng xụi lơ.

"Dù sao cũng tốt thôi, đỡ phải để hai cậu ấy thấy cảnh mình giết yêu quái, mất công lại bị ám ảnh".

Taehyung hơi nhếch mép sau đó anh tạo ra một vòng kết giới vững chắc hơn bao quanh cả hai và rồi chuyển hướng nhìn về phía con quỉ kia.

- Ngươi đã phạm sai lầm khi chọn Taehyung này làm đối thủ. Lần này ngươi sẽ không thoát được nữa đâu.

Nói rồi, Taehyung liền chắp hai tay lại, tạo ra một luồng khí giữa hai lòng bàn tay. Gió bắt đầu thổi xào xạc, lá bay tứa tung. Từ trên cao con quỉ cũng vận khí, những cột khí đen ngòm xuất hiện. Lần này gió lại càng thổi mạnh hơn nhưng sương mù vẫn không hề tan, bầu không khí xung quanh lại càng đáng sợ hơn.

"Uỳnh"

"Uỳnh"

"Uỳnh"

Hàng loạt các tiếng nổ phát ra. Những cột khí do cả hai tạo ra đang lao thẳng đến đối phương,va vào nhau và tạo nên những tiếng nổ khô khốc.

Sau màn chào hỏi, Taehyung lại rút linh kiếm ra, miệng lẩm bẩm đọc thần chú rồi phóng thẳng về phía con quỉ. Nó cũng nhanh chóng né tránh lưỡi kiếm và dùng tay bắt lại.

Như đạt được ý đồ, Taehyung nhếch miệng, chỉ hai ngón tay về phía con quỉ "Nổ". Thanh kiếm trên tay con quỉ nổ tung. Tưởng chừng như nó tan thành mây bụi nhưng không, nó chỉ mất đi một cánh tay, một thứ chất nhầy đặc sệt, đen kịt chảy ra, rớt xuống đất và ngay tại nơi đoa mặt đất như hóa hơi.

Sau khi nhận được đòn đau, con quỉ như hóa cuồng, nó lao thẳng xuống chỗ Taehyung, dùng móng vuốt tấn công. Tốc độ của nó ngày càng nhanh, Taehyung tay không ngừng đỡ từng đòn đánh của nó.

"Xoẹt" cánh tay phải của anh bị cắt một đường dài, máu chảy ra tung tóe. Nhân cơ hội đó con quỉ đẩy chướng khí vào vết thương của anh. Độc tố nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể. Taehyung khụy xuống, thở dốc. Được thế, con quỉ tiến lại gần và dùng cánh tay còn lại bóp vào cổ Taehyung, nó đang muốn tận hưởng cái cảm giác đau đớn mà Taehyung sắp phải chịu, cái điều mà nó luôn muốn thấy trên gương mặt của những con mồi. Thế nhưng....

- Ta đã nói với ngươi là đừng bao giờ chủ quan khi đối đầu với ta chưa nhỉ? - Taehyung vẫn nụ cười nhếch mép đó đưa cánh tay bị thương lên giữ chặt lấy tay con quỉ, tay kia dần dần đưa lên trước ngực nó.

- Kết thúc nhé.

Sau câu nói, bàn tay anh xuất hiện quả cầu năng lượng màu xanh. Nó xuyên thẳng qua ngực con quỉ tạo thành một lỗ hổng lớn. Con quỉ đau đớn, nó cố gắng thoát ra khỏi bàn tay anh nhưng không thể. Bất chợt anh thả tay nó ra nhưng ngay lập tức hai bàn tay anh lại đặt trước lỗ hổng ở ngực con quỉ. "Xoẹt". Người con quỉ bị xé ra làm đôi, thứ chất nhầy màu đen ấy lại một lần nữa văng tung tóe.

- Hãy siêu thoát đi.

Nói rồi, Taehyung liền dùng phép thuật vẽ một vòng tròn lớn với nhiều họa tiết kì quái. Xác con quỉ dần dần biến mất, chiếc vòng theo đó cũng nhạt dần và rồi không còn dấu tích.

Giải quyết xong con quỉ, Taehyung quay lại nhìn về phía hai người bạn thì thấy họ đã tỉnh từ lúc nào. Anh vội chạy lại chỗ họ hỏi:

- Hai cậu tỉnh dậy khi nào vậy? Có sao không?

- Bọn tớ không sao, chỉ vừa mới tỉnh thôi, ngay lúc cậu xé xác con quỉ đó.- Jimin nhìn Taehyung ái ngại.

- Taehyung à, thật sự lúc đó trông cậu đáng sợ quá, cứ như là ác quỉ ấy.- Hoseok ( mũi tùm lum máu) nhìn Taehyung sợ sệt.

- Thế à.- Taehyung nhỏ giọng, hơi cúi mặt xuống.

- Cậu đừng để ý đến lời Hoseok, chỉ tại cậu ấy nhát quá thôi.- Jimin an ủi Taehyung và không quên liếc xéo Hoseok một cái.- Tay cậu đang chảy máu kìa Taehyung, để tớ tìm cái gì đó cầm máu lại.

- Không cần đâu, tớ tự chữa lành được.

Taehyung đưa cánh tay bị thương cuae mình lên, dùng lưỡi liếm vào vết thương, ngay lập tức vết thương lành lại không còn vết tích.

-Oaaaaa. Trời ơi, Taehyung sao cậu có thể làm được vậy?- Hoseok như không tin vào mắt mình,thầm thán phục Taehyung.

- Ưm, vì tớ là người đặc biệt mà.- Taehyung phì cười trước biểu hiện của bạn mình.- Chúng ta nên đi thôi, chắc mọi người đang đợi

Thế là cả ba lên đường và tuyệt nhiên họ không nói một lời nào với nhau. Đi được một đoạn khá dài mà không khí vẫn cứ im ắng, theo bản năng thích tiếng ồn của mình Hoseok bèn cất lời trêu trọc:

- Taehyung à, khi nãy cậu cần khí sao không lấy của tớ mà lại lấy khí của Jimin vậy,hả????

Nhận được câu hỏi mang tính châm chọc của Hoseok, Taehyung khó hiểu trả lời.

- Việc tớ lấy khí của ai thì có gì phải hỏi?

- Hê, chẳng phải khi lấy khí phải kiss nhau sao? Vì vậy cậu mới chọn Jimin.

- Mooo, kiss á? Bọn tớ có kiss nhau đâu.- Jimin lập tức phản ứng lại với tốc độ ánh sáng.

- Thật là không kiss nhau sao?- Hoseok vẫn hoài nghi nhìn hai đứa bạn.

- Hừ, đương nhiên rồi. Mà sao mũi cậu tùm lum máu vậy? - Jimin hỏi lại Hoseok.

- Hả?

Lúc này Hoseok mới chú ý đến khuôn mặt của mình, cậu đưa tay lên mũi quẹt nhẹ

- Trời ơi.... cái khuôn mặt đẹp trai trời ban của tôi. Sao thế này?-Hoseok hốt hoảng khi nhìn thấy máu trên ngón tay mình, cậu chợt nhớ lại câu chuyện khi nãy.

- Yaaaaa, Kim Taehyung sao vừa rồi cậu dám đánh tôi? Tôi có lòng tốt cho cậu khí mà cậu lại đối xử với tôi như thế hả?????

- Cho khí????- Taehyung một lần nữa tỏ vẻ khó hiểu, anh vội lật lại kí ức của mình.

__________Taehyung POV_______

Vừa nãy mình chỉ lấy khí của Jimin thôi mà, Hoseok thì nằm bất động. Lúc sau thì tự dưng hụt hẫng vì mất khí, Jimin bị ai đó kéo ra, rồi mình mở mắt và...... Khuôn mặt heo, chẳng lẽ......

________End Taehyung POV_________

- Hả? Hoseok, chẳng lẽ khuôn mặt của con yêu quái heo đó là của cậu sao?

- Heo???- Hoseok đờ mặt nhìn sang Taehyung.

- Tớ thật không ngờ khi cậu kiss người ta lại trông kinh khủng như thế đấy. Chậc, thật tội nghiệp cho ai làm bạn gái của cậu đấy. Hahaha....- Taehyung phá lên cười khoái chí.

- Thực sự lúc đó trông Hoseok giống heo thật hả? Tớ tưởng cậu ấy chỉ giống ngựa thôi chứ. Thật không ngờ...hahaha - Jimin bỗng nhảy vào trêu trọc Hoseok.

- Hai người....hai người được lắm, chết với tôi.

Hoseok đầu nghi ngút khói rượt theo cả hai, Taehyung thấy vậy liền phóng nước đại trước khi Hoseok đến kịp.

- Hoseok à, thật không ngờ đấy....hahaha- Jimin ngoảnh mặt lại nói vọng về phía Hoseok.

- Đứng lại đó.... chết với tôi.....

- Haha, không đâu, bleu bleu.....

Ba bạn trẻ cứ thế trêu đùa nhau trên suốt đoạn đường, tiếng cười khúc khích cũng theo đó ngân vang khắp khu rừng, hòa quyện vào ttog gió.

Cuộc đời chúng ta đẹp nhất tuổi học trò! <3

TẠM END FIC Ạ!!! khi nào có hứng Au sẽ chuyển thành shortfic (hoặc longfic :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro