Chapter 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống kích hoạt...loading

Ký chủ vui lòng chờ trong giây lát..

*Píp Píp*

Một cổ máy hình cầu, bán kính 5cm đang vươn lên từ đống đổ nát, hoang tàn...

Ngài tiến lại gần xem xét, xung quanh ngài đây chính là "tận thế" Cũng không phải lần đầu ngài nhìn thấy sự đổ nát này...

《 Píp Píp》

《Thống kê cho thấy kí chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hệ thống chuẩn bị chuyển đến tiểu thế giới mới 》

Ngài đứng thẳng người nhìn nó, cất tiếng nói : "Ừ...tiếp tục thôi" .Ngài không có vẻ gì là nuối tiếc...phải rồi..Chính tay ngài đã hủy hoại thế giới này, ngài đã từng bước tiếp cận rồi sát hại..cho nổ banh tất cả...Không còn lại gì ngoài ngài, nó và mớ tro bụi

《 Hệ thống cảnh báo đang xảy ra lỗi xác thực...loading...Yêu cầu kí chủ mau đến thế giới mới...loading》

- " ..Lại bị lỗi rồi sao? " Ánh mắt ngài lạnh nhạt nhìn nó..ngài đã không còn hứng thú với những lần cùng nó phơi bày bộ mặt tối của xã hội..ngài đã quá mệt mỏi rồi

Bất tri bất giác ngài lại nhớ đến 1 người..

[Hãy yên nghỉ...bên cạnh ta]_ Người ngài đã từng thương từng nhớ... Câu nói chỉ chợt thoáng qua rồi lại biến mất.

Một lần nữa, ngài sẽ lại được đưa đến một nơi mới lạ, ngài sẽ phải thích nghi sau đó là tiếp cận và hủy diệt nó...

- " Ta mệt rồi...có thể nghỉ ngơi được không?" Ánh mắt thất thần nhìn xa xăm...sau mỗi lần làm nhiệm vụ, ngài luôn cảm thấy như bị bỏ lại, ai sẽ lại bên ngài...một lần nữa?

《....Hệ thống sẽ xem xét》

Loading...

Im lặng một lúc lâu..dù bị lỗi nhưng nó vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của một hệ thống.

《 Yêu cầu của ký chủ đã được thông qua. Thời gian được nghỉ là 10 phút tính từ bây giờ》

Ác thật đó..một học sinh được ra chơi ít nhiều gì cũng 15 phút, vậy mà nó chỉ cho ngài có 10 phút thôi sao?

- " Được, cảm ơn " Ngài nói xong thì quay người về sau chạy thật nhanh..thật nhanh

Trước mắt ngài cũng chỉ là đống đổ nát mà thôi...nhưng rồi nó thay đổi..vô thức hình ảnh yên bình, cuộc sống của quá khứ hiện lên trong ngài. Cảm giác ấy nhẹ nhàng làm sao, tuyệt với biết mấy khi nó kéo dài hơn.

Nhìn ngài mà xem? đã bao nhiêu lần ngài cùng nó phá hủy các tiểu thế giới, đã bao lần ngài ra tay giết những người mà nó nói là người thân của ngài, đã biết bao nhiêu lần ngài mơ tưởng đến sự tự do?

Hãy ngừng việc mơ tưởng đến những thứ vô nghĩa đi!! Hiện thực không cho ngài được sống tự do đâu! Cùng chìm đắm trong sự tuyệt vọng..."giết chúng"

-....Ta muốn thấy bờ biển..ta muốn nằm trên bãi cỏ xanh mát

Nhẹ nhàng chớp mắt...ngài đã được đưa đến một nơi xa lạ khác, từng dòng kí ức của cơ thể ngài đang chiếm giữ không ngừng hiện lên.

10 phút mới đấy đã hết rồi sao? có lẽ Hệ thống chủ đã cưỡng chế đưa ngài đến tiểu thế giới mới.

- "Hửm.." Ngài trầm ngâm một lúc, lục lọi trong mớ kí ức mơ hồ của cơ thể này..

Việt Nam là kẻ ngỗ ngược, một bad boy chính hiệu chuyên đi báo hại ông già nhà mình. Không chỉ báo gia đình mình mà còn báo đến nhà trường và bè bạn. Mới 17 tuổi đã làm cha mình bay hơi hàng trăm tỷ đồng chỉ vì bản thân quá phá hoại. Anh em cũng chẳng ai ưa cậu, bạn bè thì xa lánh..cha thì ruồng rẫy, bên cạnh không một ai. Giờ đây, cậu đã bỏ nhà ra đi..sống chui sống nhủi ở cái nơi tồi tàn đến mức chả khác những con chuột cống là bao...

- "Nơi gớm ghiếc nào đây?" Sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt ngài

Dựa vào kí ức của chủ nhân cơ thể còn sót lại mà ngài mới biết mình sẽ phải sống tại cái nơi còn chẳng đáng để sống..

Nó bóc mùi hôi thối đến mức buồn nôn..ruồi nhặng bay tứ phía, nhìn quanh thì rõ ràng đây không phải một căn phòng, nó chỉ là một góc hẹp của những công trình bỏ hoang đã xuống cấp trầm trọng..

- "...nơi này thật sự sống được sao?" Ngài ngán ngẩm..có lẽ ngài sẽ chuyển nơi sinh sống thôi. Một kẻ như ngài vốn không thích cái cảnh sống như "lũ chuột cống" mà

《Píp Píp》

《 Hệ thống đang trong quá trình sửa, sẽ xong trong 24 giờ nữa. Bắt đầu đếm ngược 》

[ 23:59]

_End Chapter 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro