Chapter 2: "Đáy Xã Hội"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài chậm rãi đứng lên, mắt liếc nhìn xem tình hình xung quanh.

- "Um..khá tệ đây!" Quanh đây, từ phía trước mắt ngài, cách khoảng 10m đều khá đổ nát, tàn tích của của những công trình đã bị thời gian bào mòn đến hoang sơ.

Xung quanh ngài, bao con người đang nằm la liệt như chỉ để chờ cái chết đến với họ..phải rồi, nơi này nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền mà! đây vốn là "bãi rác của thế giới" nơi bị bỏ lại, không có gì ngoài lãng quên và hoang tàn...

- " Khá tệ, hệ thống cập nhật rồi, ta lấy tiền ở đâu đây nhỉ?" Ngài ngẩn người một lúc, suy xét xem bản thân nên làm gì tiếp theo

Bỗng ánh mắt ngài dừng lại. Phía trước có một đám người. Ngài tiến đến, một dự cảm chẳng lành..

- " Hah mạnh vào! đánh chết nó cho tao" Tiếng cười cợt vang lên, giọng nói mang theo tính ác ý. Là một lũ báo đời rồi..

- " Gì đây?" Ngài nhìn chúng. Vẻ ngoài đúng thật là lũ báo đời rồi. Kẻ nào kẻ ấy gầy guộc, nhìn khác nào nghiện!?

- " Oh Việt Nam! mày tỉnh rồi đấy à?" Thằng vừa nói kia là kẻ trước đó đã cười cợt

- " Mày xem bọn tao có gì này! một con chuột nhắt, tao lấy được của nó cũng ít tiền đấy" Hắn tiến lại gần ngài, trên tay hắn còn cầm một ít tiền lẻ. Là tiền mà chúng bó cướp được từ một ông lão..lão bị chúng cướp, bị chúng đánh đến co rúm lại

Nghe cách nói của hắn thì có vẻ là quen nguyên chủ-ngài. Và cũng có vẻ là đại ca của cái đám đấy..?

- " Quen?" Ngài lại nhìn hắn, nhìn trực diện vào đôi mắt bẩn thỉu của hắn. Ánh nhìn của ngài mang theo sự thờ ơ đến vô cảm..

- " Gì đây? vờ mất trí với bọn tao à? Mày coi chừng hôm nay tao đánh mày đấy!" Một trong số những thằng đang đánh ông lão tiến lên

- " Mình bình tĩnh đi, chắc nó nghĩ nó còn là tiểu thiếu gia ấy mà!!" Một thằng khác lại bước lên. Giọng hắn đầy sự mỉa mai, châm chọc..

Chúng nghe được câu nói đó thì đồng loạt cười phá lên..cái diệu ấy là thứ giúp giờ tàn của chúng càng đến gần hơn..

- "..." Ngài giữ im lặng nhìn chúng nó. Dựa theo kí ức còn sót lại, nguyên chủ bỏ nhà đến nơi này, được chúng nhận vào sau đó cũng thành cái dạng đầu đường xó chợ, côn đồ ăn chơi, nghiện ngập..

- " Sao, tao nói đúng quá nên im à?"

- " Khôn hồn thì ngoan ngoãn mà nghe theo tao, bằng không tao cho mày chết!"

Chúng nó mạnh miệng thế đấy. Nhưng rồi được bao lâu đây?

- " C-cậu..khụ-.." Ông lão thều thào nhìn ngài, trông lão mang một nét hiền lành, thiện lương..

Lão muốn ngài- nguyên chủ hoàn lương, muốn ngài rời khỏi lũ "đáy xã hội" này, muốn ngài mau chạy đi

- " Lão không sao chứ? còn sống nỗi không?" Ngài cúi người xuống nhìn lão, nhìn cũng đủ biết lão chẳng thể sống lâu nữa đây..chúng đánh cũng nặng tay thật! khốn nạn đến thế đấy!

Xã hội ở thế giới thật sự tệ nạn!

- " Mày nên lo cho mình trước đi! mày với lão già đó hôm nay đều phải chết tại đây!" hắn bẻ khớp tay, tiến lại gần ngài..

Ngài đứng đó, ngài chính là đang chờ hắn tới! Không chỉ mình hắn, cả đám 5-6 đứa đều xúm lại ngài..

Không quá năm phút ngài đã hạ tất cả, nghĩ gì mà dám so đánh đấm với một người dày dạn kinh nghiệm chiến đầu như ngài? thật không ngoa khi nói chúng là một lũ chán sống đâu..

- " Lão còn đứng được không?" Ngài lại gần ông lão, một tay đưa ra ngụ ý muốn kéo lão đứng dậy

- " C-cảm o..-ơn cậu-.. khụ.." Lão run rẩy đứng dậy, miệng lắp bắp cảm ơn ngài

- " Tôi chỉ đang tự bảo vệ mình thôi"

- " C-cậu thiếu n-niên khụ.."

- " L-lão khụ-..còn c-chút tiền..cất được..khụ- xem nư-như trả ơn c-ậu.."

Lão lấy ra cái túi nhỏ cũ kĩ, xem ra là tiền lão giấu đi không cho chúng lấy rồi..

- " Không cần" Ngài nhìn lão rồi nhét lại tiền vào tay lão. Tuy đúng là ngài không có tiền nhưng chỉ hôm nay thôi, ngài có hệ thống mà! nhưng còn lão, lão có gì?

- " Lão không khỏe, tôi đưa lão đến bệnh viện" Ngài định dìu lão đi nhưng khi nghe đến bệnh viện lão lại vội vàng lùi về sau, cách xa ngài

- " T-tôi.. không có tiền...khụ-.." Lão hớt hải rồi ngã xuống đất

- " Tôi trả" Hai từ ngắn ngủi đã làm lão bình tĩnh lại, nhưng lão vẫn sợ lắm, sợ ngài nuốt lời!

- " Nhưng-..khụ" lão bất ngờ ho ra máu, mắt lão cũng dần khép lại rồi ngất đi...

Ngài đưa tay kiểm tra xem lão còn sống hay đã chết. Mừng là tim lão còn đập đấy, tuy vậy hơi thở khá yếu..

Ngài im lặng cõng lão trên lưng, theo kí ức mơ hồ mà đi đến bệnh viện gần nhất..

_End Chapter 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro