chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________Đọc vui vẻ cảm nhận công tâm không gạch đá__________

Một người câm tên Tú là con trai của một phú ông họ Lý giàu có làm nghề buôn vải lụa và đồ gốm. Anh học một hiểu mười, có dung mạo xinh đẹp như tiên lại còn chăm chỉ, luôn được mọi người yêu mến chỉ tiếc anh ta bị câm. Mọi người luôn khen ngợi anh ta nhưng lại ái ngại không biết có nên gả cành vàng nhà mình cho một thằng chả thể nói nổi một chữ.

Nhưng gần đây nhờ những mối làm ăn tốt mà ông Lý cũng muốn tìm mối duyên cho con, cho vui nhà vui cửa chứ lúc nào cũng đi loanh quanh trong gian nhà không tiếp xúc với ai nhìn mà thương. Dần già ông kiếm được một cô nương xinh đẹp tên Tuyết Nhi tuy sinh ra trong nghèo khổ nhưng chăm chỉ làm lụm cũng kiếm được tiền. Cô nương này còn dịu dàng, khéo ăn nói phú ông rất ứng bụng định kiếm giờ lành tháng tốt cho hai đứa kết duyên vợ chồng.

Ông cũng thường cho hai đứa nó nói chuyện với nhau.Cô ấy cũng rất nhanh làm quen được với con trai ông sớm cưới rồi sinh cho ông đứa cháu trai. Rồi vào một ngày trời đẹp mùa xuân khắp gian nhà đều có tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi đều treo lụa đỏ kéo từ nhà đến cửa ra vào hoa nở hai bên cửa bắt mắt được trang trí hình rồng phượng đẹp mắt. 

Là một ngày tốt cho 2 đứa nên duyên vợ chồng , trong lúc bên trong đang làm lễ thành hôn một tên đàn ông thô kệch cao to đang la hét phá khách bên ngoài buộc mọi thứ đều phải chậm tiến độ ra xem kẻ điên đó là ai. Hắn ta có gương mặt bợm trợm tóc rối bù một tên điên đang phá hoại ngày lành .Lúc đó mọi người chỉ nghĩ tên điên này đang cần tiền nên mới vào đây đạp phá nhưng khi thấy gương mặt sợ hãi của người sắp lên duyên vợ chồng với mình thì anh biết có thể hai người này có quan hệ với nhau.

Dù phú ông có ném bao nhiêu lượng thì tên đó vẫn không muốn dừng lại bắt buộc ông phải sai người nhốt tên điên này lại sau đó hôn lễ vẫn được tổ chức như bình thường . Đến tối ai cũng biết là cả hai sẽ động phòng nhưng anh không muốn làm anh để cô ở lại phòng. Đeo dép mặc gọn gàng cầm theo cái bút và tờ giấy, anh muốn biết quan hệ của vợ anh và tên đó đến nhà lao anh cẩn thận bước vào ngồi đối diện tên đang mơ màng kia hai người giờ chỉ cách nhau vài thanh sắt.

Vì bị câm anh không biết mình phải lay tên đó dậy kiểu gì ?Anh mò mẫm tìm thấy một cái que anh thọc vào người hắn trọc kiểu gì mà kéo luôn áo bên ngoài của hắn lộ ra bộ ngực lớn đang phập phùng bên trong làm anh phát hoảng(ngại quá).Đột nhiên cây gậy bị rơi xuống làm anh ngã ra đằng trước vừa hay tên đó đứng lên nhìn chằm chằm anh khiến anh sợ hãi.

*Chết rồi không biết mình có bị tên đó giết chết không?*

"Này ngươi có đứng dậy được không vậy."

"Sao im lặng thế hửm"

Gã cúi xuống đối diện mặt với anh hoảng quá anh không biết phải làm sao cả giọng tên đó nghe đáng sợ quá.

"À có phải là vì người thích ta nên mới ngắm ta không"

Gã ta nói xong cười lớn anh cũng bình tĩnh mà lùi lại trên ghế lấy giấy bút ra viết.

"Tôi bị câm và là chồng của cô nương sáng nay anh muốn đòi gặp . À hóa ra ngươi là chồng của cô ta à , mà tao nói này ngươi không tin cũng không sao. Nhưng mà đừng có tin con bé đó quá cuộc sống của tao như hiện tại đều nhớ nó đấy"

Giọng của gã ta đanh hơn đánh thẳng vào tâm lý và sự tin tưởng của anh. Gã ta cười khẩy rồi quay mặt vào trong góc tường như chẳng muốn nói chuyện nữa anh ngồi đó vài phút rồi chập chững đứng lên.Mặc lại đàng hoàng rồi cầm lấy đồ đạc cần thiết của mình chạy về phòng.

Một cuộc nói chuyện ngắn nhưng khiến cho anh cảm thấy như cả thế kỷ nhìn người vợ đang thiếp đi trên giường mà anh có một cảm giác len lói khó tả gọi là gì nhỉ ? Đau khổ không nguôi anh bỏ ra khỏi phòng nhìn mấy cánh hoa giấy rơi mà có phần chua sót trời về khuya lạnh như băng lòng người thì nặng trĩu, nên tin một gã điên không quen biết hay là người sẽ ăn nằm với mình sau này. Sự im lặng mù quáng này có giúp anh cảm thấy dễ thở hơn không hay lại kéo anh đến một sự thật tàn khốc.

Một điều mà anh chắc chắn rằng thiện cảm của anh đã bị vơi dần. Anh đã từng nghe cô ta từng có một đời chồng nhưng hai người đã ly dị nhờ nhan sắc, tài ăn nói mà chiếm được lòng cha anh. Dẫn đến một chiếc đám cưới mà anh cũng không có tình ý. Sự bắt ép và kỳ vọng của cha mẹ làm anh không thể chối từ. Liệu có bao giờ anh nói với chính mình và mọi người rằng anh chưa từng có tình cảm Tuyết Nhi chưa. Đối với anh tình yêu như mù thu nó vốn chẳng tuyệt vời đến thế vì sau những giọt nước mắt thứ ta nhận lại là cái lạnh nhạt của người ta thương yêu nhất. Vậy liệu còn ai có thể làm cho trái tim của kẻ câm đây ca hát cả ngày không ?

Đầu óc rối rắm cơn khó ngủ lại đưa anh đến những suy nghĩ không hay nằm trên chiếc ghế tre ngoài gian sau gió hiu hiu làm anh lại nghĩ bụng :*À mà gã điên đó tên gì nhỉ* 

________Đợi chap sau nhe mong bạn sẽ thích__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro