Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong những suy nghĩ của riêng mình. Anh nghe thấy mấy tiếng lộc cộc phát ra anh ngồi dạy nhìn ngó xung quanh . Bất chợt một bàn tay bịt miệng anh lại. giọng nói khàn khàn làm anh nghĩ đến ngay tên điên đó. tay phải bịt miệng anh tay phải cầm một hũ rượu nếp, quần áo sộc sẹch gã ta có vẻ đang rất vội.

Gã ta ừng ực từng ngụm lớn như sợ sẽ không còn được uống nữa khàn giọng nói:"Giúp ta"

Lúc đó có một vài cô hầu tiến đến nói:"Cậu chủ tên điên kia trốn thoát rồi, ngài nên về phòng sớm đi ạ chúng tôi sợ ở ngoài đây không an toàn cho ngài.

Anh nhìn họ rồi cười viết viết lên giấy:*Các cô cứ lui đi không phải lo cho ta lúc nữa ta sẽ vào hôm nay ta sẽ ngủ ở phòng phía đông nên đừng ai lại gần đó đấy*.

các cô hầu cúi người rời đi mới chỉ đây mà đã có nhiều chuyện rối rắm xảy ra trong nhà làm cho anh cũng phải mệt mỏi. Anh có thể nghe thấy tiếng thở phào của đối phương rồi lại nghe thấy tiếng khúc khích.

gã ta cười xòa nhìn gương mặt mệt mỏi khó hiểu của anh đôi lông mày nhíu lại gã ta bắt đầu cầu nhàu:"Này thằng cầm ngươi có biết là con vợ của ngươi suýt nữa đã đưa ta đi gặp tổ tiên rồi không, ta không ngờ còn ả đàn bà đó lại mang cả dao đến chém ta lúc ta đánh lại, lại ăn vạ bảo tao đánh ả rồi làm ta phải khổ sở chạy trốn đúng là cái loại đàn bà không được dạy dỗ.

Thấy sự tức giận của gã anh lại cảm thấy vui vẻ đến lạ đây là lần đầu tiên có người muốn nói chuyện với anh thấy câu từ dần nặng hơn anh nhét một quả lê vào mồm gã khiến gã lườm anh một cái. Lúc đó không may anh nhìn thấy vết thương trên chân gã liền hốt bảo gã ngồi đợi anh lấy băng gạc và thuốc bôi . Anh chạy thật nhanh như kiểu sợ chậm trễ lại không thể giữ được người kia. khi anh quay lại thấy gã ta vẫn đang ngồi nói vu vơ, liền thở phào một hơi một cảm kì lạ mà anh chẳng hiểu nổi. 

Tiến lại gần gã rồi quỳ một một chân xuống vết thương bị rạch khá sâu mà vẫn có thể chạy đến đây được cũng tài bỏ qua những điều thắc mắc anh đã băng bó xong vết thương cho gã. Anh nhìn lên hai ánh mắt chạm nhau có chút ngại nhưng vẫn ổn. Anh ngồi bên cạnh gã nghĩ về những gì mình sắp trải qua mà chạnh lòng.

Gã ta khụt khịt mũi nằm bẹp lên đùi anh nói:"mà có thể vì vội nhưng mà ta tên là Mạnh ừm... không hiểu sao lúc ta bị thương và phải chạy trốn người đầu tiên ta nghĩ đến là ngươi không biết có phải do người bị câm không nữa nhưng người cho ta một cảm giác an toàn hơn so với việc lẩn trốn với bọn thây ma đó hay là quá sớm để ta có thể thực sự tin tưởng người nhưng cũng cảm ơn vì đã giúp ta,..."

Anh nhìn vào đối phương im lặng ngắm nhìn cơ thể to lớn đó đang co lại thấy có chút không nỡ anh cởi chiếc áo khoác lông trên ngươi mặc cho gã, hai người chỉ vừa mới nói chuyện nhưng lại có cảm giác quen thuộc một cảm giác nóng bỏng thiêu đốt da thịt họ. Anh liền đỡ gã đứng lên đi về phía phòng của mình. Quanh đây chẳng có ai ngoài mấy tiếng hú kêu tiến vào phòng nội thất vẫn vậy rồi anh cho gã ngồi xuống.

Anh thực sự rất mệt nhưng vẫn viết được hai chữ:*Ngủ ngon*

Rồi anh ngã xuống người của gã ,không hiểu sao hôm nay trong giấc mơ anh thấy một tân nương được che bằng tấm lụa đỏ đang tiến về phía mình càng gần cơ thể lại trở nên cao lớn, cường tráng nhưng nhìn có vẻ rất hạnh phúc dừng lại trước mặt anh quần áo trên người anh cũng biết thành quần áo cho tân lang khi anh định vén lụa chùm đầu người ấy, thì anh đột nhiên bật dậy thở dốc đang muốn quay lại giấc mơ dang dở bỗng anh nghe thấy giọng nói.

Gã ta ngáp ngủ nhìn anh cau mày khàn giọng nói :"Sao vậy. Bọn chúng đến rồi à, đằng nào thì cũng phải tờ mờ sáng mới đến chứ.

Anh bịt miệng gã lại lắc đầu tỏ ý không có ai, anh kìm gã xuống giường lại rồi mò mẫm ra ngoài chắc chỉ mới 2-3 giờ gì đấy anh đeo dép đi về phòng của anh và vợ có vẻ cô ta không có trong phòng thôi kệ anh cũng không quan tâm lắm. Lấy vài đồ vật quý giá thêm một chiếc khoác lông rồi lại rời đi về phòng khi anh đến nơi gã ta đã ngáp ngắn ngáp dài.

Anh lại gần dúi đồ vào tay gã bảo gã rời đi.Gã ta có chút bất ngờ rồi lại vui vẻ cảm ơn anh, rồi gã ta rời đi lúc đó đầu thì nghĩ đó là tốt cho gã nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng không nỡ để người rời đi. Anh đứng chôn chân ở đó ít nhất cũng biết gã tên gì nếu có duyên gặp lại một lần chắc anh sẽ khóc mất.

 Ngậm ngùi bước ra hiên, ngồi xuống có chút khó thở mắt anh dần nhắm nghiền lại trong lúc đó anh lại muốn gặp gã liệu đây có phải cảm giác khi có một người cho ta một tình bạn không? anh tỉnh dậy trong căn phòng đầy hương thuốc có một người tay cầm một mảnh giấy và cây bút.

Người đó cúi người xuống vẻ cung kính rồi tiến lại nói:"Thưa ngài, đây là lần thứ bao nhiêu tôi bảo ngài không nên đi lại nhiều vào buổi tối, rồi tôi nghĩ việc ngài có vợ sẽ khiến tình trạng sức khỏe ngài ổn định hơn nên đừng lúc nào cũng bắt tôi phải dậy từ 4 giờ sáng nữa được chứ.

Anh có chút sợ nhưng giờ đầu anh không còn chỗ để tâm đến mấy lời đó nữa anh chỉ gật đầu rồi lại chìm vào giấc ngủ hình ảnh của một tân nương lại hiện lên...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro