Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân nương bước lên kiệu hoa xinh đẹp trong trời xuân mới. Ngày lành tháng tốt đất trời dung hợp nụ cười tươi trên khuôn mặt người.Ngày mà người sẽ đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên đời đoàn kiệu đi lại gần họ vui vẻ đi trên con đường vàng rải đầy hoa đào nhỏ .Dần nó biến mất sau vài giây thay thế bằng gương mặt của tân nương ngay trước mặt cả hai đang làm lễ vu quy. Trợt hình ảnh đó nhòe đi...

Tú tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại anh từ từ đứng dậy căn phòng chẳng có ai cả. Anh mở cửa đi ra khỏi phòng bên ngoài đã chuyển chiều nhưng vẫn rất sáng mùi hương bên ngoài làm anh dễ chịu hơn cái nơi ngợp mùi thuốc đó. Định bụng ngày mai anh muốn đến chợ mua một vài thứ còn ghé vào tiệm sách một chút. Trong lúc đang đi dạo thì có một cô hầu tiến tới.

"Cậu chủ phu nhân muốn cậu đến dùng bữa xế bàn một vài công việc"

Anh xua tay ra hiệu cho cô hầu lui, gác lại những muộn phiền anh từ từ đi xuống phòng ăn. Mẫu thân yêu dấu của anh đang ngồi ở bàn. Bà ấy thấy anh liền vui vẻ ra hiệu cho anh lại gần. khi nói chuyện với mẹ anh không cần dùng giấy mà dùng ngôn ngữ ký hiệu. Anh cũng không hiểu tại sao bà ấy lại gọi anh đến gấp như vậy.

"Mẹ à tại sao người lại gọi con đến đây thế có chuyện vui gì ạ?"

Bà bỏ tách trà xuống vui vẻ bấu hai má của anh đối với bà anh chẳng khác gì báu vật mà bà cưng chiều anh càng lớn lại càng xinh đẹp học giỏi bà tự hào còn chẳng hết.

"Con trai mẹ dạo này nhìn gầy đi rồi ăn nhiều vào mẹ mới cưng chứ. À Không có gì đâu chỉ là vợ con bị thương ở chân lành lại rồi, còn về chuyện con nối dõi con tính bao giờ ?"

Anh đang ngậm viên kẹo đường cũng phải dừng lại, cổ họng anh giờ cảm giác không muốn tiếp nhận thêm bất cứ lời nào nữa anh xua tay. Giờ anh vẫn còn trẻ vẫn còn muốn vui chơi chứ không muốn bị ràng buộc bởi hai chữ" Vợ con".Miết không thấy vui nữa anh xin ngày mai được đi xuống chợ lớn, rồi phủi đi ra ngoài. Anh vui vẻ đi ra vườn ở đây là một nơi tuyệt vời anh còn lén nuôi một con chó rất đẹp.

*Nhìn nó không hiểu sao rất giống...ặc...gã Mạnh ấy*.Anh chột dạ nhìn vào con chó đang lăn lộn dưới thảm cỏ mà nhắc mới nhớ không hiểu sao anh lại cảm thấy có cái gì đó khiến anh lúc nào cũng buồn nghĩ về gã ta, không biết cảm xúc đó là gì. Anh không hiểu từ lúc nào nước mắt đã chảy dài trên má sụt sịt lau đi hàng nước mắt chẳng lẽ anh lại đem lòng yêu một người đàn ông còn lại là chồng cũ của vợ.

Một cô hầu thấy anh liền tiến lại hỏi han anh cầm lấy tay cô rồi viết về những suy nghĩ mình vừa gặp. Khi anh viết xong cô ấy im lặng.

"Ngài đã có vợ nhưng lại để tâm đến một người đàn ông mà ngài mới gặp. Tôi biết đây là một cuộc hôn nhân ràng buộc nên các mối quan hệ bên ngoài cũng là điều hiển nhiên nhưng đừng để nó làm ngài đau khổ, đừng vì quá yêu, quá nhớ mà làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ lâu dài của ngài. Tôi nghĩ ngài nên vượt qua nó, tôi xin phép...".

Cô ấy rời đi anh cứ ngồi đó sao cô ấy lại bảo là yêu chứ anh cũng không biết nữa, thời gian cứ trôi qua vậy mà đã đến khuya anh về phòng tất nhiên vợ của anh đang ở trong cô ấy đang ngồi chải tóc nhìn thấy anh cô ấy cũng không nói gì. Anh chỉ vào vết thương của cô ta, cô ta trầm ngâm nhìn ra chỗ khác.

" Chỉ bị xây xước nhỏ không ảnh hưởng gì cả nhưng bọn họ cứ làm quá lên nên tôi cũng không biết phải nói gì hết tôi cũng không phải yêu anh gì chỉ bị lời nói của ông ta làm cho mờ mắt thôi nên tôi sẽ không cảm thấy khó chịu đâu, tôi chỉ làm vậy để sống qua ngày thôi, còn chuyện con cái tôi cũng không ép anh đây là tùy anh ứng biến..."

 Anh im lặng, cô ta đang nói thật hay đùa vậy anh cũng không quan tâm lắm thực sự rất bất tiện khi bị câm, anh gật đầu rồi cầm giấy viết viết.

"Cô ngủ sớm đi tôi sẽ ngủ phòng khác không làm ảnh hưởng đến cô..."

Sáng hôm sau anh phấn khích mà đi xuống chợ lớn chơi đi với anh còn có 2 cô hầu mặc một bộ trang phục đẹp, đầu tóc gọn gàng. Anh muốn tự đi bộ hơn là đi bằng xe ngựa, còn 2 cô hầu thì sắp chết mệt vì cậu chủ ham chơi. Đến chợ hai mắt anh sáng lên toàn đồ đẹp anh đi qua đi lại các sạp hàng không biết phải mua bao nhiêu mới đã chỉ có tôi 2 cô phải mệt mỏi chạy theo cậu chủ.

Đang gặm cây kẹo anh nhìn thấy một đoàn hát đang biểu diễn anh lại gần nhìn ngó xung quanh buổi biểu diễn của họ thật tuyệt pháo bông, những họa cũ rực rỡ màu sắc và cả....Mạnh nữa anh bối rối và có phần lo lắng khi nhìn thấy gã đang biểu diễn anh không nghĩ một người như gã lại biểu diễn. Lúc đầu anh nghĩ người như gã phải làm một đô vật nhưng khi nhìn thấy sự khéo léo của gã thì anh phải nghĩ lại. 

Buổi biểu diễn làm anh không thể rời mắt màu sắc làm anh càng thêm hứng thú và trong một khoảnh khác hai ánh mắt đã chạm nhau anh như chết lặng trước khoảnh khắc ấy như trái tim có thể không nghe lời mà nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. khi biểu diễn kết thúc khi anh vẫn đang còn ngại ngùng thì gã ta đã tiến tới nhấc bổng anh lên.

"Này cậu lần đầu đến đây chơi có muốn tôi đưa cậu đi lượn 1 vài vòng không hả,* thỏ con*"

Gì vậy thỏ con gì cơ? chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã mang cậu đi trước ánh nhìn khó hiểu của hai cô hầu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro