Không Phải Dự Định Nào Cũng Thực Hiện Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm tinh mơ, bầu trời xanh trong vắt đến vô cùng, nhìn phía xa xăm nơi đường chân trời cứ ngỡ như toàn bộ ánh mắt đều bị cuốn vào vẻ đẹp nơi ấy, hướng mặt trời mọc hừng đông. Nhã Lâm chạy từ trong nhà vụt ra với tâm trạng đặc biệt vui đến kì lạ, hôm nay cô mang giày màu đỏ và thắt một chiếc nơ xinh xinh trên đầu, nụ cười ngây ngô trên môi trông cứ như một đứa trẻ vớ được kẹo

- Dậy đi dậy đi ! Gà gáy trưa trật rồi - Nhã Lâm đứng trước nhà Lương Trạch hò hét

- Có bao giờ gà gáy buổi trưa không hả đồ ngốc này - Lương Trạch từ phía cửa sổ nhòm ra, cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ. 

Đóng cửa sổ lại và uể oải bước xuống nhà, Lương Trạch vừa mở cửa vừa ngáp một hơi thật dài, tay gãy gãy đầu

- Cậu dám làm vậy trước mặt khách đến nhà à, thật là - Nhã Lâm đi vội vào nhà ngồi vào chiếc ghế salon

- Cậu nào có phải khách, tôi chỉ là miễn cưỡng mở cửa cho cậu vào thôi

- Mặc kệ, cậu nhanh lên đi ! Trễ rồi nắng lên thì tôi không đi nữa đâu

- Biết rồi, mệt lắm cơ

Nói xong Lương Trạch lên phòng, thay quần áo và soạn đồ, hôm nay cậu hẹn Nhã Lâm đến hội chợ Sách Cũ trong nội vị thành phố, cả hai đều rất là thích đọc những cuốn tiểu thuyết, hội chợ lại còn là lúc những quyển sách second-hands bày bán giảm giá, đối với những tín đồ mê sách quả thật không còn dịp nào quan trọng hơn

Lương Trạch chẳng quan tâm mấy đến ngoại hình, cậu chỉ tùy chọn một chiếc áo thun và một cái quần short mặc sơ xài đi với giày thể thao, tuy vậy, trông vẫn thật là rất cuốn hút và khá là bụi bặm

Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, biết đâu sẽ có một quyển sách vô danh nào đó, của một người tác giả vô danh với cái bìa sách nhàm chán đến chẳng ai thèm ngó ngàng tới, lúc này họ sẽ đến và cầm quyển sách lên, cầm nó đọc say sưa như chưa bao giờ được đọc và cái nội dung thật là hấp dẫn biết bao, đầy tính nhân văn và nghệ thuật

Điều đó chẳng quan trọng, bởi vì mây đen chẳng biết từ nơi đâu ùn ùn kéo đến, gió thổi lạnh đến ngây ra cả khuôn mặt, và khẽ đùng đoàng sấm giật, mưa rơi như trút nước. Hai người ghé vào cái hiên nhỏ của một ngôi nhà nhìn trời suýt xoa, có lẽ chuyến đi phải hoãn lại chăng ? Trời mưa thì hội chợ cũng chẳng thể nào tổ chức được

Trời cứ mưa mãi, nước ngập đầy con đường nhựa và chảy ròng ròng xuống từng rãnh cống, gió tạt từng cơn lạnh buốt vào cái hiên nhà nhỏ xíu, chờ mưa tạnh cũng không phải là cách nên Lương Trạch và Nhã Lâm đội trời mưa, chạy đến hết hơi về nhà Lương Trạch, trong nhà khô ráo nhưng hai người vừa đến ướt như chuột lột, hắt hơi liên tục vì một ngày xúi quẩy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro