Thời Gian Đã Trôi Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ trung niên đứng bên khung cửa sổ của ngôi nhà nhỏ giữa cảnh rừng thơ mộng, tiếng chim hót líu lo và từng ngọn gió khẽ đọng lại trên vai khiến cô bất chợt nở một nụ cười nhớ lại quãng thời gian thanh xuân đã trôi qua của mình - 18 năm ngắn ngủi

Những tia nắng vàng đùa giỡn trên mái nhà, từng hạt cát ngoài sân vẫn còn ấm nóng dư vị mùa hè năm nào, cứ ngỡ vẫn còn đâu đây tiếng cười nói của bao người bạn bè thuở thơ ấu, nhìn ngắm bầu trời xa vời vợi nơi những hàng cây cổ thụ trường thọ qua năm tháng. Đã là một quãng thời gian dài, lâu lắm rồi

     -20 năm trước-

Lương Trạch là một cậu nhóc bảnh trai lại học giỏi, và cũng như bao học trò khác, cậu ta là một thằng nhóc ranh ma quậy phá. Trái ngược lại, Nhã Lâm là một cô nhóc rụt rè nhút nhát, học hành luôn đứng cuối lớp, bề ngoài cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài cái kính cận dày thật dày. Vậy mà chẳng biết vì sao hai giữa hai người đối lập như họ lại có thể trở thành một đôi bạn thân

- Nè ! Cậu có học bài chưa đó ? Sao mà cứ đi chơi hoài vậy - Nhã Lâm nhìn Lương Trạch

- Không lo không lo, làm thoáng cái là xong ý mà - Lương Trạch phẩy tay - Cơ mà, quen biết nhau lâu rồi đến giờ tôi vẫn tự hỏi sao cậu lại tên Nhã Lâm, tên gì kì vậy !

- Tên cậu mới kì á ! Gì mà như tiểu thuyết trung quốc, người cũng y như trong truyện ngôn tình bước ra

- Haha vậy hả

Nói xong Lương Trạch lại chạy vụt đi mất, Nhã Lâm thở dài một hơi và cầm quyển sổ tay của mình ghi ghi chép chép. Tan học ra về, vẫn ở nơi cổng trường, bóng một người cao gầy tựa vào cổng, Nhã Lâm đến gần và lại gặp nụ cười toe toét đến ngất ngây của Lương Trạch, thật đúng là vô lo nghĩ đến đáng yêu

- Sao nào, bài kiểm tra cậu làm tốt không? - Lương Trạch ngây ngô mỉm cười

- Haizz... tệ hại vô cùng, chẳng biết vì sao tôi lại gàn dở đến như vậy nữa - Nhã Lâm thở dài

- Đừng buồn, chỉ là một bài kiểm tra thôi mà

Hai người họ cùng nhau bước đi trên con đường lộng gió giữa hai hàng cây già, mang trên mình những ước mơ cháy bỏng của tuổi thanh xuân, quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro