CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thằng con trai tướng tá cao ráo, mặt mũi non như cộng lúa non đang đứng trước tấm gương cao gần bằng chiều cao mét bảy mươi lăm của nó. Trên khuôn mặt non nớt của cậu thanh niên là cặp kính cận gọng đen vuông vức. Mái tóc rối nùi trên đầu và cứng như rễ tre (Đó là theo như những gì mẹ nó nhận xét). Nó đang vận trên mình chiếc áo thun màu xám body ôm sát cái thân thể gầy gò ốm yếu của nó, chiếc quần cộc màu xanh dương ngắn tới đầu gối. Trong tất cả những bộ mà nó thử, có lẽ nó ưng ý bộ này nhất, nhưng vẫn có một cái gì đó khiến nó không thực sự thoải mái khi mặc bộ trang phục mà phải đến lần thứ mười nó mới chấp nhận khoác cái thứ vải theo như nó nghĩ là khô cằn lên tấm thân gầy gò của mình.

Nó cảm thấy không được đàng hoàng đứng đắn cho lắm khi mặc bộ này, trông không giống nó ngày thường chút nào. Bình thường, nếu không có gì nổi bật, nó thích mặc áo thun màu đơn giản, có hình siêu nhân hay trái cây với đủ loại màu sắc sặc sỡ, rồi thêm quần cộc ngắn; nói là ngắn nhưng thực chất chẳng ngắn tí nào, trông chiếc quần giống như đồ được nó dùng kéo cắt cụt đi khoảng hai gang tay. Ống quần thì rộng thùng thình, va quẹt tứ tung đầu gối, nhiều lúc mẹ nó không dám nhìn nó bởi cách ăn mặc của mẹ nó hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì nó sở hữu.

Mẹ nó mua cực kì nhiều quần áo cho nó, vì bà muốn nó thay đổi phong cách sao cho đứng đắn và đàng hoàng nhất. Hầu hết mấy bộ đồ nghiêm túc xấu òm đều được mẹ nó quăng vào sọt rác một cách không thương tiếc, nhưng bà vẫn không hiểu làm thế nào mấy cái bộ thảm họa đó vẫn còn hiện diện trên thân thể thằng con trai mình.

- Con có thôi chọc tức mẹ được không hả Tùng? - Mẹ nó buộc miệng quát to.

Nhưng nó không nói gì, cứ vẫn lượn lợ trước mặt mẹ như muốn trêu ngươi bà.

Thằng con trai đang loay hoay không biết mình nên mặc gì, bởi nó sắp phải tham dự một bữa tiệc mà theo như lời thằng bạn (Một thằng con trai được nó quen biết qua mạng, bỗng trở thành bạn thân trong cuộc đời nó chỉ vì hai đứa đột nhiên có chung một cái sở thích) nói là vui không tả nổi. Bữa tiệc sẽ được diễn ra tại một trong những câu lạc bộ ca hát nhảy múa thuộc dạng sôi nổi và vui nhộn bậc nhất Sài Gòn.

Tùng đã một mực khẳng định với thằng bạn là mấy chỗ đó thực sự không phải để dành cho nó, thậm chí nó còn nói rằng những câu lạc bộ với ánh đèn chớp tắt cộng thêm nhạc nhẽo bừng bừng khiến tinh thần nó phát hoảng.

Điện thoại đặt trên giường ngủ reo lên bản nhạc chuông của một nhóm nhạc nam mà nó yêu thích nhất, bài hát Soledad của năm anh chàng xứ sở lạnh giá Ireland làm nó chỉ muốn đứng trước gương và phiêu theo bản nhạc với âm điệu nhịp nhàng và cuốn hút giống như xứ sở của năm chàng trai mà nó thần tượng.

- Tao nghe đây Bình - Nó bắt máy nghe, sau khi đã trải qua khoảng mười giây sống chết trong từng ca từ bài Soledad mà nó thích nhất.

- Mày làm cái gì mà lâu quá vậy hả Tùng? - Thằng Bình trách móc, nói giọng khó chịu - Nhanh lên, không là tao bỏ mày ở nhà đó nhá!

- Vậy hả? - Tùng hỏi lại, vẻ mặt rạng rỡ - Mày chắc chứ?

Mất khoảng ba giây không thấy đầu dây bên kia trả lời.

Bình đang tức điên máu, cậu chỉ ước sao mình có thể độn thổ một cái vào trong nhà thằng bạn thân, rồi được tự tay tộng cho thằng bạn nắm đấm vào mặt nó, để thằng bạn có thể tỉnh lại và biết là cậu đã mệt mỏi cỡ nào khi đứng chờ dưới nhà nó trước mặt một con chó vàng nâu giữ tợn và hung hăng của nhà hàng xóm bên cạnh, không biết vì lý do gì đã thả rông ra ngoài đường.

- Mày mà còn đứng trên đó thêm phút nào nữa là tao thề có trời đất chứng giám - Bình nói giọng quả quyết, tay cậu đưa thẳng lên trời đêm - Tao sẽ bay ngay lên chỗ mày và giết mày ngay tức khắc.

- Thôi được rồi, xuống ngay thôi, mày cho tao thêm khoảng một phút - Tùng nói giọng nài nỉ van xin.

- Một phút không hơn không kém - Bình quát lớn đến nỗi con chó đang đứng trước mặt cậu gầm gừ lớn hơn ban nãy.

Cuối cùng, sau hơn năm phút, Tùng mới có thể có mặt tại khoảng sân trước nhà. Thằng Bình mặt mày bặm trợn, trông cu cậu như muốn nhảy ngay đến thằng Tùng và và làm cái việc mà nó đe dọa thằng bạn mình ban nãy, nhưng Bình đã nhanh chóng dẹp bỏ cái vẻ ương gạnh đó của mình, chỉ vì mẹ của Tùng đang bước xuống mấy bậc tam cấp và tiến thẳng đến chỗ Bình và Tùng đang đứng.

- Tụi con đi chơi thì nhớ về sớm nhen - Mẹ Tùng dặn dò, bà không quên mang theo một chai nước suối lạnh và đưa cho Bình - Con chở nó từ từ thôi, chơi với nó lâu như vậy, chắc con cũng biết thằng Tùng nó sợ chạy nhanh.

- Con biết rồi cô, bình thường con cũng đâu có đi nhanh lắm đâu, chạy đúng chuẩn bốn mươi cây trên giờ - Bình trả lời sau khi đã tu hết nửa chai nước suối, sau đó, nó ợ một cái rõ to.

- Ừ rồi! - Mẹ Tùng gật gù, bà đón lấy chai nước suối từ tay Bình - Thôi hai đứa đi đi, kẻo lại trễ giờ.

Mẹ Tùng nói xong, bà quay sang quát con chó vàng kia, khiến nó chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh vào nhà, rồi nằm trước cửa nhà mà gầm gừ.

Tùng mặt mày lấm la lấm lét, trèo lên chiếc xe gắn máy của thằng bạn mình. Có thể nói, Tùng khá là thân với thằng Bình, một phần vì nguyên nhân nói trên, phần khác là do Tùng nhận thấy ở Bình có điểm gì đó khiến nó cảm thấy mình có thể thoải mái hơn trong việc sẻ chia những buồn vui cũng như tâm sự vài mẩu chuyện thầm kín giữa hai đứa.

Chiếc xe gắn máy chạy bon bon vi vu trên từng cung đường ngoằn ngòe ngập tràn ánh sáng bởi hàng đèn hơi na-tri cháy sáng hai bên đường. Hàng quán hai bên nổi bật bởi hàng ngàn bóng đèn đủ loại màu sắc bừng sáng, có vài ba quán nhậu đã đông nghẹt thực khác, mấy cô nàng bốc lửa đang biểu diễn những màn múa lửa trông hết sức điêu luyện và chuyên nghiệp, dăm ba lão già xay xỉn đứng lên ngồi xuống, quơ tay múa chân như muốn chứng tỏ ta đây vẫn còn vô cùng tỉnh táo và chớ có thằng nào con nào đụng chạm đến lòng tự kiêu của mấy gã.

Chiếc xe của Bình kêu cót két rên la trông thấy tội khiến những người đi đường một phần vì hiếu kì, phần còn lại có lẽ do bị thứ âm thanh đó quấy nhiều nên bèn ngó nhìn hai đứa nó, rồi chắt lưỡi lắc đầu.

Tùng thấy vậy, bèn mạo muội nói vài câu, mặc dù nó biết tình trạng tinh thân không ổn định của thằng bạn mình vì vừa bị nó làm cho trễ giờ đi chơi.

- Tao nghĩ không trễ đâu, mày đừng nóng, cứ bình tĩnh mà chạy, tao thấy cái xe của mày nó đang biến chúng ta thành tâm điểm cho người ta dòm ngó thì phải.

Nhưng thằng Bình nó không nói không rằng, cứ hướng mặt mình về phía trước và điều khiển chiếc xe găn máy lách qua từng khe hẹp giữa hàng người đông đúc nhộn nhịp, lên ga đều đều, bất chấp những tiếng van nài kêu xin của động cơ xe.

Tùng nghĩ trong đầu, nó không biết có làm nên tội gì to tát không đến nỗi khiến thằng bạn thân của nó giận nhiều đến vậy. Tùng nhớ lại, nó chỉ trễ khoảng bốn phút so với cái tiêu chuẩn mà thằng bạn nó đặt ra, ngoài ra, không còn cái gì khác.

- Không lẽ còn cái gì khác? - Tùng nói nhỏ không để Bình có thể nghe thấy, nó cúi xuống, nhìn bộ đồ mà mình đang mặc, tự hỏi không lẽ nguyên nhân lại đến từ bộ đồ của nó.

Chà! Cũng có thể lắm chứ! - Nó nghĩ thầm, rồi tự điều chỉnh cái đầu với mái tóc rối xoay qua xoay lại, nhìn ngó xung quanh, phóng tầm mắt về phía mấy cửa tiệm quần áo sáng đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro