CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thằng con trai đứng trước cổng ra vào câu lạc bộ nhảy nhót lấp lánh ánh sáng với tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau; Một đứa mặt mày hớn hở, hai mắt sáng lên như vừa gặp được vận may không biết từ đâu đến. Còn thằng bạn của cậu (Thằng Tùng) lại khó chịu, gương mặt nhăn nhó như vừa ăn phải quả me chua loét.

Bên cạnh Tùng và Bình, một cặp đôi nam nữ đang vô cùng vui sướng; Cô con gái gầy nhom ăn vận mát mẻ, mái tóc cô ả thắt lại thành bím tóc dài tới tận mông, làn da cô ả trắng sáng trông phi tự nhiên thấy rõ, chiếc áo thun dài tay màu đỏ chỉ dài tới rốn, cộng thêm chiếc quần jean ngắn màu xanh dương lốm đốm trắng. Bạn trai cô ta lại hoàn toàn trái ngược với cô con gái tô son trét phấn kia, chàng trai tướng tá đô con, làn da bánh mật sậm màu, chiếc áo thun body màu đen ôm sát theo từng đường nét quyến rũ trên cơ thể chàng trai, chiếc quần ca-ki màu da bò, đôi dày thể thao màu đỏ, trông nguyên bộ đồ chẳng có một chút gì gọi là ăn nhập với nhau.

- Mày trông thằng cha đó ăn mặc gì mà chẳng đâu vào đâu - Tùng huých nhẹ vào tay Bình, mắt nó vẫn nhìn chằm chằm từng cơ bắp trên cơ thể chàng trai đứng trước mặt nó với vẻ thèm thuồng. Tùng vẫn luôn muốn một ngày nào đó, nó cũng có thể sở hữu được cho mình một thân hình với những múi cơ hoàn hảo, kết hợp với chiều cao lý tưởng mà nó đang sở hữu.

- Mày nhìn lại mày đi - Bình đề nghị, cậu đang đưa tấm thiệp mời cho một cô tiếp tân sexy cũng ăn mặc mát mẻ không kém gì cô bạn gái của chàng trai lạ mặt đang đứng trước mặt thằng Tùng.

Tùng biết ngay nguyên nhân dẫn đến thằng bạn khó chịu với nó, không chỉ do nó ra muộn, mà còn do nó đang mặc bộ đồ mà theo như lời Bình là trông không ra thể thống gì, hơn nữa, lại không hoàn toàn phù hợp với câu lạc bộ nhảy nhót này.

- Mày nói sao chứ tao thấy bộ đồ hoàn toàn phù hợp với cái tiêu chí thoát xác của chỗ nhảy nhót - Tùng đáp, vừa nói, nó vừa vênh mặt lên, rồi lấy tay, dựt dựt chiếc áo thun hình siêu nhân sịp đỏ mà nó đang mặc.

Bình ăn mặc có thể nói hoàn toàn trái ngược với Tùng, câu mặc chiếc áo thun ba lỗ màu trắng, chiếc áo làm nổi bật làn da trắng sáng của cậu, chiếc quần thun ống túm màu đen, cộng thêm đôi dày Adidas màu trắng, một phong cách mà theo như Bình nói là "Balck and White", được lấy cảm hứng từ một bài hát nổi tiếng của nữ ca sĩ mà Bình yêu thích nhất. Thằng Tùng nhiều lúc cảm thấy ganh tị với thằng Bình, cũng bằng tuổi nó, nhưng Bình dường như biết cách ăn mặc sao cho nổi bật cá tính của cậu, nhưng thằng Tùng cũng có lý lẽ riêng để có thể biện minh cũng như chứng tỏ với mọi người rằng, phong cách ăn mặc của nó cũng không phải thuộc dạng thảm họa, mà chẳng qua là vì chưa có một ai có đủ con mắt tinh tường để có thể thấy được cái tinh túy cao siêu ẩn khuất trong từng thớ vải sặc sỡ mà nó mặc.

- Hai anh có thể vào rồi! - Cô tiếp tân không mấy xinh đẹp nói với Bình, cô ta chỉ tập trung chú ý quan sát Bình mà không mảy may để ý hay quan tâm một chút đến thằng Tùng.

Nhưng nó cũng chẳng bận tâm mấy, vì tiếng nhạc bưng bưng thoát ra từ câu lạc bộ khiến nó sắp sửa nôn mửa hết đống đồ ăn mà nó vừa ăn ở nhà.

- Đi theo tao - Bình nói lơ đãng, nó vẫn không thể hiểu được tại sao thằng bạn nó lại có thể mặt dày, ăn mặc như thế để vào một chỗ mà cậu đã hi vọng rằng, sẽ giúp cho thằng bạn thoát kiếp FA.

- Tao sẽ không ngạc nhiên khi biết sau buổi tối hôm nay, mày vẫn không thể kiếm ra được một thằng bồ cho đàng hoàng tử tế - Bình nói với Tùng.

Nhưng cậu không biết thằng Tùng có thể nghe thấy được hay không, bởi lẽ nhạc nhẽo dường như đã chiếm ưu thế tất cả trong cái không gian có phần ngột ngạt và sặc mùi thơm sả chanh, không cho Tùng có thể nghe thấy được những lời than vãn của thằng Bình.

Câu lạc bộ ca múa nhạc, múa may quay cuồng ngập tràn trong ánh đèn xanh dương chớp tắt đầy ma mị cuốn hút khách khứa. Mùi sả chanh, trộn lẫn với mùi rựu, cốc-tai cũng như mùi thuốc lá tạo thành một hỗn hợp mùi khá là khó chịu, khiến Tùng không thực sự thoải mái cũng như đạt được trạng thái minh mẫn nhất định.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tùng được đến một nơi ăn chơi thuộc dạng đặc trưng nơi đất Sài thành, vì thế, nó có phần hơi bị choáng ngợp cũng như đau nhức đầu óc. Nó buộc lòng than vãn với thằng Bình sau khoảng hai mươi phút chịu đựng không nổi,

- Mày chơi thì chơi một mình đi, tao chịu không nổi.

- Nhưng mày tính đi đâu? - Bình hỏi, một tay cậu đang nhận lấy ly cốc-tai màu đỏ được cho thêm một lát chanh đính trên miệng ly từ một anh chàng bartender bảnh trai với mái tóc nhuộm màu vàng kim vuốt thằng ra đằng sau.

- Tao lại chỗ kia ngồi - Tùng nói lớn để có thể át đi phần nào tiếng nhạc bập bùm; Thành quả có được từ cô nàng DJ nóng bỏng trên sân khấu tạo ra, tay Tùng chỉ về phía một băng ghế bọc nhung, được đặt ngay ngắn gọn gàng, dựa lưng vào bức tường có trang trí hình một cô nàng nóng bỏng với bộ ngực vĩ đại; cô ả đang chồm người về phía trước, tựa bộ ngực của cô ta lên bàn bi da.

- Cũng biết chọn chỗ ngồi ngon đó chứ - Bình đáp, đoạn cậu hớp một ngụm cốc-tai - Nhưng mày đừng có tưởng bở, ăn mặc như vậy sao được mấy anh ngon lành để ý chứ - Bình nói thêm, cậu nhìn xuống dưới, xem xét chiếc quần cộc màu xám xanh mà Tùng đang mặc.

- Không cần mày phải chê bai đâu - Tùng đáp - Chưa thể nói trước được điều gì.

Nói xong, Tùng quay mặt, đi đến chỗ ngồi mà nó đã dự định đến an tọa từ trước, không thèm đoái hoài đến mấy câu nói có phần châm chọc của thằng bạn thân nó.

Thật ra Tùng không để bụng mấy đến những lời nhạo báng mà Bình nói, bởi lẽ nó biết rằng, kể từ lúc kết bạn với thằng Bình, nó đã cải thiện được phần nào gu ăn mặc cũng như tóc tai của mình. Tùng nghĩ rằng, kể từ lúc chơi chung với thằng Bình, nó cảm thấy được là chính mình hơn, không còn phải lo nghĩ nhiều đến vấn đề bị bại lộ thân phận cũng như bị chống đối bởi gu chọn bồ bịt có phần hơi quái dị cũng như khác người bình thường của nó.

Nó đi một cách khó nhọc đến chỗ mà nó dự định ngồi, dọc đường đi, không ít lần nó va chạm với nhưng người đang đứng nhảy nhót xung quanh nó. Tùng chỉ biết xin lỗi rồi lại quấn quít chạy thật lẹ đến chiếc ghế bọc nhung đầy ma lực cuốn hút đằng kia. Nó không biết rằng nó đã va phải một cô con gái có phần không mấy dễ tánh gì.

- Thằng kia - Cô con gái khó tính nói lớn - Tông trúng người ta không biết xin lỗi mà còn chạy đi mất hở.

Tùng quay lại, đối diện với cái người mà nó đã vô ý va phải, nó chỉ biết nói líu nhíu, bởi Tùng đang vô cùng hoảng sợ, bởi chính cái phong cách bên ngoài của con đàn bà đang đứng trước mặt nó; Cô ta cắt tóc ngắn lỉa chỉa, nhuộm đủ thứ màu, chân mày được cắt tỉa tỉ mỉ, uống lượn trông như một con rắn hung tợn, bên cạnh cô ả là một gã thanh niên trai tráng với quả đầu trọc lóc, mặt mũi bặm trợn, lỗ tai xỏ đủ thứ vòng lớn nhỏ, tay chân xâm chi chít nhiều họa tiết lòe loẹt, nổi bật là hình một cái đầu lâu với hai hốc mắt đen ngòm, cộng thêm hàm răng trăng trắng trông phát sợ.

- Chị cho em xin lỗi - Tùng nói, nó đã nói xin lỗi từ trước, nhưng có lẽ do nhạc quá to khiến con nhỏ đàn bà không nghe thấy.

- Mày nói gì cơ - Cô con gái quát lớn miệng, tỏ vẻ nhạo báng - Tao chẳng nghe rõ một chữ gì hết, thằng ranh con ăn mặc cùi mía.

Rồi thằng bồ của ả (Tùng suy đoán như vậy) cười lớn, khiến những người xung quanh cũng hùa theo cười phụ họa.

Cách chỗ Tùng đứng không xa, Bình vẫn còn đang mải mê nói chuyện với anh chàng bartender bảnh trai ban nãy, không hề biết đến sự việc thằng bạn thân của cậu đang bị người ta chế nhạo.

Tùng khá bối rối, nó không muốn đụng tay đụng chân với người khác. Bình thường, nó chẳng tha thiết gì đến việc đi học võ hay đánh đẫm cãi cọ, nhiều lúc đi học, bị bạn bè ức hiếp, nó cũng chỉ biết im lặng cho qua và chịu đựng. Mẹ nó vẫn hay nói rằng, mọi thứ đều theo quy luật nhân quả, người tốt thì được ông trời thương, còn kẻ ác ắt sẽ lãnh nhận hậu quả tương ứng với tội ác mà họ gây ra.

- Cậu nhóc làm gì mà im re vậy? - Gã thanh niên hỏi Tùng, trong giọng nói có một chút gì đó chế giễu.

- Hai anh chị cho em xin lỗi - Tùng nói, trong đầu nó bây giờ chỉ nghĩ ngay đến việc băng qua hai người gây sự này thật nhanh, biến nhanh ra khỏi cái chỗ khó ưa âm tàu địa phủ mà nó đang đứng.

Nó đang định chạy đi thì bị những kẻ đứng xung quanh chặn đầu, tạo thành một vòng vây khép kín với nào những cô nàng chân dài tóc tai cắt tỉa lỉa chỉa, mấy gã thanh niên xâm chân xâm tay đủ thứ họa tiết mà nó nghĩ là mình mới gặp lần đầu.

- Mấy anh chị làm gì vậy chứ? - Tùng hỏi.

Nó nghĩ mình thật điên khùng khi hỏi một câu xem ra có phần thừa thải và không cần thiết, nhưng nó biết nói gì nữa đây, trong đầu nó bây giờ rối tung rối teng, không còn biết mình cần làm gì tiếp theo để có thể thoát khỏi vòng vây của những tên hung tợn trong quán, một chút mánh khóe để có thể cứu nó cũng không, nó gần như nắm chắt gần như một trăm phần trăm là sẽ bị ức hiếp một lần nữa, giống như cái thuở nó còn đi học trung học.

- Này! Cả đám xúm lại đánh một thằng ranh con miệng còn hôi mùi sữa trông chẳng ra thể thống gì đâu.

Nó nghe thấy giọng nói của một gã thanh niên lạ mặt nào đó đứng phía sau đám gây sự. Bọn côn đồ dường như nhận ra ngay giọng nói đó là của ai, nên đồng loạt quay lại nhìn gã thanh niên, chỉ còn mỗi một mình cô gái tóc ngắn vẫn còn đứng ngó chằm chằm Tùng, gương mặt cô ta không có vẻ gì gọi là dễ chịu.

- Nhiêu đó đủ rồi Thùy - Gã thanh niên giấu mặt nói với cô ta.

Nhưng cô ả không nhúc nhích, vẫn cứ thích đứng đó ngó chằm chằm mặt Tùng, gương mặt không một chút gì gọi là tha mạng cho Tùng, đôi mắt cô ả chỉ tập trung tại một chỗ nào đó trên mặt Tùng mà dường như, câu nhóc nằm dài trên sàn nhảy không hề biết được cô ta ngó nghía chỗ nào.

- Anh nói gây sự nhiêu đó là đủ rồi - Gã thanh niên cuối cùng cũng tiến lại gần Thùy, nắm lấy một tay Thùy, rồi lôi xồng xộc cô gái len lỏi qua đám đông đang đứng xúm xụm chung quanh, tránh xa Tùng, mặc cho cô gái ra sức giằng tay muốn thoát khỏi vòng kìm kẹp của gã thanh niên.

Đến lúc này, Tùng mới có thể nhìn rõ được một phần nào đó vẻ ngoài của gã thanh niên đã cứu nó; Đó là một chàng trai tướng ta cao ráo, không thuộc dạng đô con nhưng được cái khỏe khoắn (Tùng có thể biết được điều đó thông qua cách anh ta kéo cô gái gây sự với nó ra khỏi đám đông), mặc dù mọi thứ xung quanh tối om và ngập tràn một màu xanh dương ma mị, nhưng Tùng có thể thấy được những lọn tóc xoăn xoăn trên đầu chàng trai.

Bất chợt có một cảm giác gì đó là lạ xuất hiện trong cõi lòng nó, và dường như, con tim nhỏ bé mong manh của nó đã lỡ mất một nhịp, một cảm giác thật là khó diễn ta bằng lời.

- Mày có sao không Tùng? - Thằng Bình, không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh nó dưới sàn nhảy, gương mặt cậu bạn có phần hoảng hốt.

Tùng hoàng hồn, thoát khỏi cái cảm giác nửa tỉnh nửa mê, nó lắc đầu vài cái cho tỉnh hẳn, rồi đối diện với thằng Bình,

- Ừ! Mê trai quá mà, bỏ rơi thằng bạn mày từ lúc nào không hay.

- Thì tao nghĩ mày đã đến ngồi chỗ kia rồi - Bình vừa nói, vừa chỉ về phía chiếc ghế bọc nhung mà Tùng dự định sẽ đến ngồi - Nhưng xem ra mày nên chọn chỗ khác đi là vừa.

- Sao lại phải chọn chỗ khác chứ nhỉ? - Tùng thắc mắc, nó đang cố gắng phủi bụi ra khỏi cẳng tay của mình, trong đầu vẫn chưa thể xua đi hình ảnh gã thanh niên tóc xoăn ban nãy.

- Không lẽ mày định ngồi chung với mấy con bánh bèo diêm dúa đó hay sao? - Bình nói, cậu quay đầu về phía mấy nhỏ con gái đang ngồi trên băng ghế bọc nhung bên dưới tấm hình cô nàng nóng bỏng tì ngực trên chiếc bàn bi da.

Tùng theo đó, nhìn về hướng thằng bạn mình chỉ. Nó có thể trông thấy bốn cô nàng tóc ngắn, cặp đùi nõn nà của mấy cô nàng cứ thế khỏe ra, khiêu gợi, mời mọc những gã đàn ông đến ngồi với mấy cô ả. Đột nhiên, như không báo trước, hình ảnh cô nàng tóc ngắn hung tợn ban nãy ùa về trong tâm trí nó, khiến nó cảm thấy lạnh run người.

- Mà tao hỏi nè - Bình kéo Tùng về với thực tại - Mày làm gì mà ngồi dưới đây, bộ bị té hay sao?

- Không lẽ mày không biết tao vừa bị gì à? - Tùng hỏi, nó không thể tin được thằng bạn thân của nó lại có thể lẳng lơ với nó đến vậy.

Bình đỏ mặt tía tai, nguyên nhân làm anh chàng không để ý mấy đến những gì bạn nó gặp phải, một phần đến từ việc cậu còn đang mải mê nói chuyện cũng như tâm sự mỏng với gã bartender tóc vàng kim bên quầy nước lấp lánh ánh đèn chớp tắt ở phía đối diện với cậu ngay lúc này.

- Chẳng qua là vì... - Bình ngập ngừng.

- Là vì mày còn đang mải mê tám chuyện với trai nên vô tình không để ý cũng như quan sát - Tùng trả lời thay Bình.

Bình không biết nói gì, chỉ biết nhìn ngó tứ phía, trông cứ như cậu chàng muốn tìm kiếm một người nào đó giúp cậu thoát thân cũng như bám víu để có thể cảm thấy thoải mái, nhẹ bớt gánh nặng tình nghĩa. Một cách vô ý, ánh mắt cậu lại quay trở lại quầy order thức uống, và một lần nữa, Bình lại bắt gặp đôi mắt hút hồn cũng như quả đầu vuốt ngược đầy ấn tượng của gã bartender.

- Thôi bỏ đi - Tùng cố nói, nó đang cảm thấy khá chóng mặt và nhức đầu - Tao nghĩ chúng ta nên đi về thì hơn.

- Tao cũng nghĩ giống mày - Thằng Bình đột nhiên đồng ý ngay tức khắc ý kiến của Tùng, khiến nó khá ngạc nhiên.

Và rồi hai thằng bạn cùng nhau bước ra khỏi câu lạc bộ ca múa nhạc sau khoảng thời gian chừng hơn ba mươi phút nhảy nhót cũng như chơi đùa trong đó, đi băng qua cô nàng tiếp tân hở hang, Bình không để ý đến mấy lời mời mọc đầy ma lực của ả ta, khiến cô gái có phần cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, buộc lòng lấy tay dọng thình thịch lên chồng thiệp mời đang đặt trên bàn.

Khi cả hai thằng con trai đã yên vị trên xe gắn máy, hai đứa nó phóng cái vèo ra đường cái, chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời của mỗi đứa. Hai đứa tự hỏi với bản thân mình rằng, phải chăng chuyến đi chơi lần này của hai đứa nó có cái gì đó khác chăng.

ѫDYp+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro