CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả coi như đã xong, hãy nói lời tạm biệt với chàng trai mà mày thương mến đi.

Nó vừa đi dọc vỉa hè lổm chổm tràn ngập ánh nắng, vừa suy nghĩ. Nó biết mình đã làm một việc cực kì ngu ngốc, rất là ngu ngốc.

Chẳng phải nó hằng mong muốn gặp mặt người ta lắm hay sao, chẳng phải nó đã mất ngủ suốt đêm qua chỉ vì muốn được một lần gặp gỡ chàng trai đó hay sao. Nhưng tại sao chứ, tại sao nó lại bỏ đi, ngay cái khoảng khắc mà dường như ông trời cho nó thì cu cậu lại nhẫn tâm vứt bỏ đi món quà mà thượng đế đã ban tặng.

Con phố trên đường về nhà ngập tràn ánh nắng, lá cậy rơi vãi tứ tung, đột ngột bay vù lên không trung nhờ cơn gió mạnh bỗng từ đâu thôi đến, bụi cũng theo đó bay mù mịt hất thẳng vào mặt Tùng khiến nó ho sặc sụa trông thấy tội.

- Bà nội nó - Nó lầm bầm trách móc.

Điện thoại trong túi quần rung liên hồi khiến nó giật cả mình. Nó cố phun phèo phèo cái đống cát bụi trong miệng nó ra ngoài trong một trạng thái rất là khó chịu. Sau khi đã phun thật lẹ, nó thọc tay vào túi quần và móc điện thoại ra.

- Sao Bình, mày còn ngồi ở đó không? - Nó hỏi thằng bạn, tay còn lại đưa lên dụi mắt.

- Đương nhiên là còn - Bình đáp - Mà nè, sao tự nhiên bỏ đi ngang xương vậy, thật mất lịch sự.

- Chẳng qua là vì không muốn ngồi nữa - Tùng nói - Mà cái anh đó còn ngồi ở đó hay không?

- Nếu tao trả lời là không thì mày tính sao? - Bình hỏi ngược lại.

- Thì... - Tùng ấp a ấp úng như gà mắc xương - Thì có sao đâu, như vậy có lẽ tốt hơn nhiều.

- Mày chắc chứ?

- Đương nhiên, có gì đâu phải sợ chứ nhỉ - Tùng đáp, miệng nó vẫn còn ngờn ngợn đống cát bụi còn sót lại, quả thật cơn gió bất chợt ban nãy quá lớn.

- Ừ, anh ta đi rồi, vậy mày có đi xa lắm không, quay lại ngồi nói chuyện, tao chưa nói xong với mày cơ mà.

Tùng im lặng đôi chút, nó đang xem xét có nên quay lại ngồi nói chuyện với thằng bạn mình hay không. Thật ra, chiều này ba giờ nó mới thi học kì, nên cho dù có về nhà lúc này cũng không biết làm gì, bởi bài vở nó đã chuẩn bị xong xuôi; nó không có thói quen coi lại bài vở trước giờ thi, nó nghĩ việc đó không cần thiết, coi lại chỉ tổ gây thêm áp lực cho bản thân.

Thế là nó quyết định quay trở lại ngồi nói chuyện với thằng bạn mình, dù sao đi nữa, thằng Bình cũng nói đúng một phần, đầu đuôi câu chuyện tình của Bình vẫn chưa được giải quyết xong xuôi. Tùng không biết sao trên đường đến quán nó lại đi nhanh như vậy, hai chân cứ liên xoành xoạch bước đi không ngừng nghỉ, suýt chút đâm sầm vào cột điện bên đường.

Cái quàn Vika Coffee lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Tùng đẩy cửa bước vào, lần này, nó tránh nhìn mặt cô nữ nhân viên khó tính để không phải rơi vào tình huống khó xử (Quán nào cũng yêu cầu thực khách, cho dù có uống hay không uống, cũng phải kêu nước, chứ nào đời có vụ cho xài Wifi cũng như máy lạnh chùa).

Tùng bước thẳng cẳng lên trên lầu, cố đi nhẹ nhàng nhất có thể nhằm tránh phải sự chú ý của đám nhân viên đứng tám chuyện bên quầy tính tiền. Tuy nhiên, nó cũng ráng căng mắt ra để ý xem có bắt gặp gã thanh niên bảnh trai tóc xoăn hay không.

- Ôi má ơi!

Nó đột ngột giật bắn mình khi thấy người đang ngồi cái ghế trước đây, cách khoảng mười lăm phút gì đó (Không biết đúng không, toàn bộ khái niệm thời gian bây giờ đối với nó coi như trở về con số không tròn trịa).

- Cậu ngồi đi - Gã thanh niên nói lớn tiếng.

Anh ta buộc lòng phải nói lớn tiếng, bởi tại lúc này đây, quán đang bật bản nhạc có giai điệu có phần khá ồn ào và nhanh, trông như bài hát đang vào đoạn điệp khúc với màn song ca của đôi nam nữ ca sĩ nước ngoài.

We ain't ever getting older

We ain't ever getting older...

Tùng thích làm quá mọi chuyện, chỉ có một việc đến ngồi thôi cũng khiến nó khó nhọc biết chừng nào. Nếu bình thường, người ngồi đối diện chiếc ghế bỏ trống lúc này là Bình thì đỡ biết chừng nào, nó có thể không ngần ngại ngồi xuống, thậm chí nếu được, nó còn làm thêm một vài động tác kì quái mà nó vẫn hay thường làm, nhưng giờ đây, người ngồi đây không phải là Bình, không phải là thằng bạn thân nó, mà là anh ta.

I can't stop...

No, I can't stop

Bài Closer vẫn được tiếp tục được chơi, giai điệu nhưthúc giục Tùng đến với anh ta đi, hãy đến mà xem đi, đừng ngần ngại một phút giây nào nữa.

Can't stop, đúng rồi, mình không thể dừng lại, thằng Bình dụ mình như vậy chẳng qua là vì nó muốn tốt cho mình mà thôi - Tùng ngẫm nghĩ như một thằng thanh thiếu niên mới bước vào độ tuổi dậy thì với nhiều suy nghĩ rối bời và thường hay xuất hiện ở những đứa trong độ tuổi người lớn không ra người lớn, mà con nít cũng không ra con nít nốt.

- Chờ cậu đến ngồi, tôi đã uống gần hết ly nước ép - Gã thanh niên tóc xoăn nói, anh ta còn làm bộ cầm ly lên, lắc lắc mấy cái, cố tình làm cho cây đũa khuấy va vào thành ly kêu những tiếng keng keng.

- Tôi tưởng bạn tôi còn ngồi ở đây - Tùng cố vận hết sức để có thể nói năng một cách tự tin nhất có thể.

- Ồ, tôi thành thật xin lỗi, chính tôi là người đã đề nghi bạn cậu về trước để tôi có thể có nhiều thời gian hơn trò chuyện cùng với cậu - Gã thanh niên đáp.

Nói xong, anh ta đột ngột đứng dậy, đến chỗ giếng trời, đập tay ba cái thật mạnh vào thành gỗ khiến Tùng kẽ giật mình. Anh ta giơ ngón tay, ra dấu cho bọn nhân viên. Sau đó, anh ta quay trờ về vì trị ngồi với khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn không kém phần điển trai. Có thể nói, mái tóc xoăn quá hợp với anh ta, nó khiến anh ta trông như mấy đứa trẻ con, tinh nghịch nhưng không kém phần dễ thương.

- Tôi đề nghị cậu ta nói dối cậu, không hỏi việc đó có làm cậu phiền lòng không? - Gã thanh niên hỏi.

Ồ không phiền đâu ạ, sao lại phải phiền lòng chứ nhỉ - Nó không tin được rằng, mình lại có thể trơ trẽn suy nghĩ vớ va vớ vẩn như thế.

- Cũng có một chút phiền muộn, anh làm tôi cảm thấy quá bất ngờ.

- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dạ... năm nay vừa tròn hai mươi.

- Vậy cậu nhỏ hơn tôi năm tuổi - Gã thanh niên đáp - Như vậy cậu phải gọi tôi là anh, và xưng bằng em, cậu không thể nói năng như thế được.

Thế đấy, anh ta trách móc lên mặt dạy đời mình luôn cơ đấy.

Như đọc được suy nghĩ của Tùng, gã thanh niên đột ngột phân phua,

- Tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm cậu, nhưng chúng ta nên xưng hô sao cho phải phép với nhau, tôi nói vậy cậu đây có đồng ý không?

- Tất nhiên đồng ý rồi - Tùng trả lời thật nhanh câu hỏi.

Nó nghĩ mình có phần hơi thô lỗ với người khác; mẹ nó vẫn luôn dặn dò rất kĩ lưỡng trong việc nói năng cũng như xưng hô với người xung quanh, nhưng chuyện nó đột ngột trả lời thiệt nhanh câu hỏi của gã thanh niên xem ra không hoàn toàn đến từ việc sợ làm mất mặt mẹ nó, mà ở một nguyên nhân khác, một nguyên nhân đến từ sâu thẳm trong trái tim Tùng.

- Tên tôi là Hy - Gã thanh niên lến tiếng sau khoảng ba phút không thấy bên nào trả lời - Vậy cậu đây tên gì?

- Tôi... à không, em tên Tùng, Phạm Thanh Tùng.

-Tùng à, tên cậu giống tên thằng em họ tôi, nó cũng tên Tùng, nhưng lại là Nhật Tùng, vậy sao ban nãy, khi gặp tôi, cậu lại bỏ chạy? Không lẽ cậu vẫn chưa bỏ qua chuyện tối hôm qua?

- À không, chẳng qua là vì em muốn thay đổi khí trời đôi chút - Tùng trả lời, nó nghĩ nói vậy chắc ổn - Mặc dù bị tộng thêm vài ba nắm bụi vào miệng.

- Cậu nói gì cơ?

Nhưng chữ cuối Tùng nói nghe không rõ ràng cho lắm, nó hạ âm lương xuống mức chỉ đủ cho nó nghe thấy, khiến gã thanh niên phải buộc miệng hỏi lại.

- Không có gì đâu anh... ờ... anh đang làm gì?

- Thật ra chuyện tôi làm gì lúc này không quan trọng, chẳng qua tôi muốn đến đây để có thể hỏi thăm cậu cũng như giải thích chuyện tôi hôm qua.

- À... thì ra vậy.

- Bộ cậu không thích như thế à? - Gã thanh niên hỏi, gương mặt có một chút thích thú trong đó, trông bộ dạng anh ta khá hả hê như vừa thực hiện được một việc mà anh ta nghĩ diễn ra đúng theo suy tính ban đầu của anh ta.

- Đâu có - Nó phản đối, dọng điệu lại hoàn toàn chống lại những gì mà mình đang nói - Thật ra chuyện hôm qua cũng không có gì quá to tát, em quên rồi, tính em là vậy, không tính toán hay để bụng.

- Vậy cậu là một người thích nhịn nhục - Gã thanh niên đoán mò - Một người không có chính kiến cũng như quan điểm riêng.

- Ý em không phải vậy - Tùng nói ngay, trông bộ dạng nó có phần lúng túng - Chẳng qua bản tính em hiền lành, không hơn thua người khác, vì em quan niệm người ác thì ắt hẳn sẽ gặp quả báo.

Một cặp nam nữ xuất hiện, trên vai mỗi người là một ba-lô to tướng, trông bộ dạng khá là sầu não như người vẫn còn ngái ngủ, không muốn học hành tí nào. Cô con gái bỗng dựa đầu vào vai chàng trai khi cả hai cùng ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh bàn Tùng, cậu sinh viên ngồi xuống mạnh đến nỗi lưng ghế va ngay vào lưng ghế của Tùng.

- Chà, cậu khá là thú vị hơn tôi tưởng nhiều - Gã thanh niên tên Hy trả lời.

- Anh nói vậy là sao? - Tùng hỏi lại, nó đang cố xê dịch đôi chút, bởi cặp đôi sau lưng nó đang làm biến dạng chỗ ngồi của nó.

Nó còn đang loay hoay thì gã thanh niên Hy ngồi đối diện đã tiến lại gần Tùng, anh ta đứng trước mặt đôi sinh viên, nói gì đó mà nó không nghe rõ, bởi nó còn đang mơ mộng đủ thứ điều trên trời dưới đất; một cảm giác vừa tự hào lại vừa thích thú nảy nở trong nó như những bông hoa thủy tiên lâu ngày chưa được chiếu sáng, bỗng gặp được ánh mặt trời, bừng nở đầy sức sống.

Một lúc sau, Tùng có thể cảm thấy chỗ ngồi được thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa, cặp đôi sinh viên đó không còn chọn tầng hai làm chỗ học hành hay hẹn hò của hai người; cặp đôi đang đến bậc thang, đi xuống phía dưới với tâm trạng rất tức tối. Có thể thấy được vẻ bực tức hiện rõ trên mặt chàng sinh viên bất đắc dĩ đóng vai chàng anh hùng giải cứu mỹ nhân.

- Không có gì đâu cậu nhóc - Hy trả lời, ngay khi anh ta đã ngồi an tọa tại chỗ ngồi của mình.

- Ý anh... - Tùng hắng giọng đôi chút, bởi lúc này đây dường như có nguyên cục đàm to tướng đứng cán ngay cuống họng nó - Ý anh là sao?

- Thì tôi chỉ trả lời lại câu lúc này cậu hỏi tôi - Hy nói thêm ngay khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Tùng, nhưng có điểm lạ là Hy lại cảm thấy vô cùng thích thú với vẻ mặt có thể nói hoang mang cực độ của Tùng - Cậu hỏi về hàm ý trong câu tôi nói "Cậu thú vị hơn tôi tưởng nhiều" là có ý gì, và tôi đáp " Không có gì quá to tác đâu cậu nhóc".

Anh ta gọi mình là cậu nhóc luôn cơ đấy, thật tình, anh chàng biết làm mình phải khổ sở say đắm anh ta.

- Vậy bây giờ mình vào việc chính luôn nhá - Hy đề nghị, anh ta nhìn xuống ly nước ép của mình, nhăn nhó mặt - Thật tình, quán xá làm ăn gì cà rề cà rề, có mỗi ly nước ép kêu thêm cũng lâu la.

Ngay sau lời phàn nàn, cậu thanh thiếu niên bưng nước ban nãy đã có mặt trên tầng hai, gương mặt cậu ta vẫn không thay đổi một tí nào so với lần trước, vẫn cứ lấm la lấm lét.

- Làm gì mà lâu quá vậy? - Hy than phiền.

- Xin lỗi... anh... chẳng qua em mới đi làm lần đầu... nên có phần không được nhanh nhẹn cho lắm - Cậu thanh thiếu niên với quả đầu mái xéo trả lời, cũng lại trưng ra cái bộ dạng sợ sệt.

- Thiệt tình, có gì mốt chúng ta nói chuyện, tôi sẽ dẫn cậu đi quán khác phục vụ ngon lành hơn nhiều.

- Anh nói sao? - Tùng hỏi lại, nhằm để chắc chắn là mình không nghe lầm - Anh và em còn gặp lại và trò chuyện?

- Đúng rồi, không lẽ cậu lại nghĩ chỉ gặp hôm nay - Hy nói - Tôi còn nhiều chuyện để nói với cậu lắm. Nhưng mà thôi, tôi nói luôn cái điều tôi muốn nói, tôi rất xin lỗi về thái độ của cô bạn gái tôi tối hôm qua, thật không hay chút nào khi cô ta lại cư xử quá thô lỗ với cậu.

- Cô ấy là bạn gái của anh? - Tùng lại hỏi, nó cảm thấy như chỗ ngồi của mình đang lún dần xuống phía dưới, mặc cho tấm bê tông cốt thép năng trịch đang hiện diện bên dưới chỗ ngồi.

Nó thấy mình như một thằng ngốc khi lại mơ tưởng một điều quá viễn vông như thế. Nó đã phần nào hiểu được cái cảm giác đau đớn mà thằng Bình không may mắc phải.

- Phải, cô ấy là bạn gái tôi - Hy đáp, gương mặt anh ta một lần nữa thể hiện vẻ thích thú.

Hy nhấp môi, uống nước ép trông cực kì ngon lành, trông bộ dạng uống nước thôi cũng đủ khiến Tùng cảm thấy xốn xang con tim.

- Tính cách cô ta là vậy, thích trêu đùa mấy đứa ăn mặc xuềnh xoàng mà lại vào mấy chỗ như quán bar hôm qua chẳng hạn... tôi nói vậy không hoàn toàn có ý xúc phạm đến cậu - Hy nói thêm ngay khi thấy vẻ mặt khó chịu của Tùng - Tôi không có cái thái độ đó của cô ta, chính vì thế, tôi mới đến ngăn cản cô ta, tôi hoàn toàn khác cổ.

- Vậy... - Tùng nói - Có một người bạn gái như vậy, anh không cảm thấy khó chịu sao?

- Không, tôi không khó chịu - Hy đáp - Bởi tôi biết cô ấy không phải người như vậy, bề ngoài cổ có hơi khinh khỉnh, nhưng trong tâm lại hoàn toàn trái ngược với thái độ bên ngoài, cô ấy còn đích thân kêu tôi mời cậu đến dự bữa tiệc với cô ấy, thay cho lời xin lỗi.

- Anh nói sao? - Tùng như không tin những gì gã thanh niên đang ngồi trước mặt vừa nói - Cô con gái dữ dằng đó mời em đến dự tiệc với cô ta, không thể đâu, gặp một lần là đủ ớn rồi.

- Tôi hoàn toàn đảm bảo cậu sẽ thích cô ấy cho mà xem - Hy nói với dọng điệu đầy quả quyết - Bữa tiệc sẽ diễn ra vào chiều ngày mốt, tức là thứ tư tuần này, cậu sắp xếp thời gian được chứ.

Nó sẽ được dự tiệc miễn phí, nhưng nó biết đi bằng cách nào để đến đó, rồi con thêm việc mẹ nó sẽ nói gì khi biết nó sắp đi dự tiệc của một người mà nó hoàn toàn không thân thích hay biết nhiều về người đó, chỉ biết được đôi chút thông qua những lời phát ra từ miệng chàng trai mà nó yêu thích.

Nhưng mình có thêm cơ hội để gặp được anh chàng này, anh Hy thương mến, còn gì thích thú hơn chứ nhỉ.

- Thứ tư thì em rảnh nguyên ngày, nhưng em không có xe để đi, nếu được, anh có thể dẫn theo thằng bạn mình đi được không? Anh biết đó, em đi chơi hay gì đó toàn đi chung với nó.

- Cậu không phải lo việc đó, tôi đã mời bạn cậu trước rồi - Hy đáp - Nhưng cậu không nhất thiết phải đi chung với bạn, tôi thấy chỗ bạn cậu ở thuận đường đến chỗ bữa tiệc, nên tôi đề nghị cậu ta đến đó trước, còn cậu có thể đi chung với tôi.

Tùng biết nói gì đây, có nhiều thứ nó muốn nói lúc này, nó chọn đại một câu,

- Vậy thì quá tốt - Tùng nói tỉnh bơ, nhưng sau đó, nó đột ngột đỏ mặt, nói luống ca luống cuống - Xin lỗi, ý em không phải vậy...

Hy cười với vẻ thích thú, hơn thế nữa, anh ta còn lắc đầu như vui thích với những gì anh ta vừa làm được, thấy Tùng càng bối rỗi nhiều, anh ta càng khoái.

- Vậy thống nhất vậy nha - Hy nói - Còn bây giờ, cậu cho tôi xin số điện thoại của cậu, để có gì tôi liên lạc với cậu.

Nó không hỏi thêm câu nào nữa, thật không hiểu nổi nó, người ngoài nhìn vào, sẽ nói rằng, tại sao nó lại không hỏi vì sao anh ta không xin số điện thoại nó từ thằng Bình, hay hỏi chỗ ở anh ta có thuận đường hay không. Không, nó không hỏi, nó sợ rằng khi mình hỏi như vậy, nó sẽ đánh mất đi cơ hội có số điện thoại của anh ta, hay mất đi cái mà nó nghĩ là diễm phúc được một chàng thanh niên điển trai đến rước, rồi còn chở đi nữa chứ.

Ai nói mình hám trai cũng được - Nó tự dặn lòng mình.

- Vậy coi như xong, tôi rất vui mừng khi biết cậu có thể đến được bữa tiệc - Hy vui mừng nói.

Nó và anh Hy đang đứng trước cổng quán, tiền nước nong đều được gã thanh niên thanh toán.

Dòng người vẫn cứ hối hả cuộn xoay, mặt trời mỗi lúc lên cao, chiếu tỏa những tia nắng bỏng rát xuống mảnh đất bên dưới cái vòm trời trong xanh, không khí cũng vì thế đột nhiên nóng lên nhanh chóng, trái ngược với cái mát dịu trong lành của ban sáng.

- Cậu có muốn tôi chở về không? - Hy đề nghị.

Tùng tính nói là nó cực kì muốn, nhưng nghĩ lại, hãy để khoan đã, cứ chờ đợi tới thứ tư, chờ đợi là hạnh phúc, không gì phải gấp gáp.

- Dạ không anh - Tùng đáp - Nhà em gần đây, em có thể tự đi về được, một lần nữa cám ơn anh về tiền nước, em chào anh về.

Nói xong, nó dợm bước, đi dọc vỉa hè chật hẹp, cố lạng lách qua khỏi ma trận chi chít lắc léo từ những chiếc xe được đặt một cách rất cẩu thả của quán cơn gà bên cạnh. Nhưng nó không màng đến những khó khăn đó, trong lòng nó bây giờ đang vui không tả nổi, bất chợt, nó nhảy cởn lên, thể hiện niềm vui sướng khi không còn có thể ghìm nén cảm xúc được nữa.

Từ đằng sau, Hy vẫn đứng nhìn ngắm cậu thanh niên gầy gòm cao nhòng đi phía trước, anh ta chợt nhe răng cười thật tươi khi thấy được vẻ vui sướng của thằng con trai mà anh gọi là nhóc, thông qua cú nhảy cỡn lên không trung vừa rồi của cậu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro