Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối ngày thứ tư còn những tận hơn một ngày nữa mới đến, nhưng không hiểu sao tâm trạng Tùng cứ lâng lâng và hồi hộp. Suốt buổi tối hôm đó, đang khi ngồi ăn cơm, nó cứ liên tục và cơm mà không có một tẹo đồ ăn nào trong đó, mẹ nó cũng phát sốt với thái độ của nó, bà buộc vỗ mấy cái vào mặt nó nhằm giúp Tùng thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng nào có cải thiện, vẫn như cũ, không có một chút gì thay đổi so với trước khi mẹ nó không tát.

Nó không mảy may quan tâm đến bài thi cuối cùng trong kì thi học kì một mà nó vừa hoàn thành, tâm trạng nó chỉ có mỗi một mình chàng trai tóc xoăn bồng bềnh.

Nó thật lơ đãng, không giống bình thường chút nào; mỗi lần nó thi cử xong, nó liên tục lục lật sách vở, kiểm tra cũng như nhớ lại một cách kĩ lưỡng nhất những gì mình vừa viết trong bài thi và đối chiếu với những gì được ghi trong vở học cũng như sách giáo khoa. Nhưng hiện giờ, mọi thứ đều không giống như những gì bình thường hay diễn ra, mọi luật lệ mà nó đặt ra trước đây bỗng chốc tan thành một thứ mây khói mờ ảo bao trùm lấy toàn bộ ngôi nhà một lầu; căn nhà không có mấy bóng dáng đàn ông, chỉ có mỗi một mình hai mẹ con nó. Tùng chính là thằng đàn ông duy nhất trong nhà, một biến cố lớn đã cuốn đi người bố của nó, mà thật ra, Tùng không hề muốn nhớ đến người bố ấy chút nào.

Kể từ khi bố nó biến khỏi ngôi nhà, nó cảm thấy tinh thần cũng như tâm trạng mình thoải mái hơn, và nó ngày càng trở nên chững chạc cũng như biết suy nghĩ nhiều hơn cho gia đình, cho người mẹ đơn thân của nó. Cái bí mật lớn nhất trong con người nó có lẽ là rào cản lớn nhất khiến nó không thực sự thoải mái trong việc đi tìm hạnh phúc đích thật của đời mình. Cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp gì của bố mẹ nó cộng thêm những biến chuyển trong bản năng cũng như xu hướng tính dục của bản thân đã biến nó thành một thằng đàn ông có thể nói khác người nhất trong đám đàn ông hiện đang sinh sống trên đất nước hình chữ S này.

Nó bưng tô chén đến bồn rửa bát cũng với tâm trạng tinh thần hết sức đáng quan ngại, mẹ nó đang ngồi trên ghế sô-pha buộc mình nói lớn,

- Mở mắt ra mà đi, coi chừng đổ bể chén đĩa.

Tùng hoàng hồn trở lại, suýt làm rớt một cái đĩa bằng sứ, cũng may là nó chụp kịp, nếu vỡ, nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra, có thể mẹ nó lại thuyết giáo một tràng dài ơi là dài mà mẹ nó vẫn hay thường làm khi thấy một chuyện gì đó không ưng ý hay trái với quan niệm bà.

- Con biết rồi - Nó trả lời mẹ nó, mấy ngon tay đang cố hết sức điều khiển chiếc đĩa sao cho ở vị trí vững chắc nhất.

- Sao hôm nay mẹ không coi thời sự? - Nó hỏi bà Vy khi đã đến bên bồn rửa bát, đặt đống chén đĩa một cách kĩ càng nhất và la-bô được cố định kĩ lưỡng tại một góc nhà bếp, bên cạnh là song chén đầy nhóc bát đĩa.

- Coi chi - Bà Vy đáp - Mấy ngày này toàn chương trình nói đến không khí chuẩn bị đón tết, coi thôi cũng đủ nôn.

- Mà sao chỗ cục thuế thành phố lâu cho nghỉ lễ vậy, bộ không muốn cho người ta có thời gian về quê hay sao chứ?

- Mẹ không biết, lên hỏi giám đốc thì gã ta chỉ nói đến chiều hai mươi chín tết mới được nghỉ, thật tình, mẹ không biết đến khi nào mới được về quê nữa, chị em kêu réo inh ỏi - Bà Vy đáp, thở dài nườm nượp. Bà định cầm đồ điểu khiển ti vi lên chợt khựng lại, suy nghĩ gì đó, rồi lại đặt cái điều khiển xuống bàn.

- Nhưng thật ra cũng không thể trách ổng được, năm nay coi bộ thâm hụt ngân sách trầm trọng, mấy hôm trước trên thời sự cũng có nói đến vấn đề này, con có coi không? - Bà Vy hỏi, lại với tay cầm cái điều khiển ti vi sau một hồi quan sát.

Tùng không trả lời, nó chỉ nhún vai rồi lại cặm cụi xả khăn lau bàn dưới làn nước trắng xóa chảy ra từ một chiếc vòi hình dạng cong cong như đường cong của cái vòng xoay Dân Chủ, bất chợt nó lại nhớ đến hình ảnh gã thanh niên bảnh trai sẽ chở nó đi dự tiệc vào chiều thứ tư tuần này.

- Vậy là không coi à - Bà Vy nói nhanh - Mà không cần coi làm chi, chỉ tổ thêm mất thời gian, cũng không thay đổi được gì, nó đã như vậy thì chỉ biết chịu đựng cũng như tìm cách sống chung với nó.

- Nghe có vẻ cam chịu quá mẹ nhỉ - Tùng nhận xét, mắc cười khi thấy mẹ nó cầm lại cái điều khiển ti vi - Thôi mẹ coi ti vi đi, con về phòng đọc sách cái.

Bà Vy không nói gì, chỉ chú tâm theo dõi chương trình game show hài hước của một gã MC vừa thành hôn với một cô nàng xinh đẹp gốc Hàn Quốc, nghe đâu đám cưới tổ chức lớn và rùm beng lắm, báo chí được một phen lao vào bàn tán tranh luận xoay quanh cặp đôi mà truyền thông đặt cho cái biệt danh là "Thanh mai trúc mã nghìn năm có một".

Phải rồi, đám cưới nghìn tỉ cơ mà, không thu hút mới lạ - Tùng nghĩ thầm, nó cười tủm tỉm với cái suy nghĩ đó của mình, rồi phóng mình lên cầu thang, bước thật nhanh nhất có thể đến bên cái máy tính xách tay của mình và ghi những dòng chữ tốt đẹp nhất lên từng trang giấy A4 trên máy tính. Nó không đọc tiểu thuyết nữa, nó thiệt là khó hiểu, lúc này lúc kia.

Thứ hai của những ngày cuối năm âm lịch - Cụ thể là ngày hai mươi lăm tết năm con khỉ, một buổi sáng với nhiều cảm xúc lẫn lộn,

Tôi có thể miêu tả những ngày gần đây như thế nào đây, thật là đáng để tôi quan tâm, đơn cử là thứ hai tuần này, một ngày đọng lại trong tôi biết bao kí ức tươi đẹp, tất cả mọi thứ đều bắt đầu khi tôi gặp anh trong quán cà phê cách nhà tôi chừng hai cây số.

Hai cây số, một chằng đường không dài mà cũng không ngắn, nhưng đó mà một chặng đường mà tôi có thể gọi là định mệnh, một chặng đường đã đưa tôi đến với anh trong một buổi sáng lộng gió, anh đã đến, và chiếm một khoảng kha khá trong trái tim nhỏ bé của tôi.

Tất cả mọi thứ dường như bùng nổ và khiến tôi say đắm kể từ cái khoảnh khắc anh mời tôi đến dự tiệc cùng anh. Tôi đã vô cùng bối rối trước lời đề nghị đó, nhưng tôi đã đủ khôn ngoan cũng như tỉnh táo để đáp trả lời mời đó của anh, để rồi tôi được diễm phúc ngồi sau lưng anh, được tận hưởng làn gió mát Sài Gòn những ngày cuối năm phảng phất chút hương vị mồ hôi anh, mùi cơ thể anh.

Tôi hồi hộp, tôi lo lắng,

Hồi hộp vì không biết cái cảm giác được anh chở đi sẽ như thế nào, sướng như tiên hay lâng lâng trên các tầng mây, tôi không biết, nhưng tôi biết chắc rằng nó sẽ vô cùng tuyệt vời, chắc rồi.

Lo lắng vì cái tính điên điên khùng khùng ngô ngố của mình, tôi lo lắng cho cái thái độ cũng như cách cư xử của mình, nó có đàng hoàng không, nó có hợp tình hợp lý không, và quan trọng nhất, nó có khiến anh thích thú cũng như ấn tượng với tôi không. Tôi sợ mình sẽ thất bại thảm hại trong con mắt anh, tôi sợ lắm, nhưng vì tình yêu, tôi chấp nhận biến đổi mình để được gần anh, được anh yêu thương, cái khao khát được anh che chở chiếm trọn thân tôi.

Tái bút: Người ấy tên là Hy, một cái tên nghe khá hay đó chứ!

Tùng đọc đi đọc lại từng con chữ đã được nó xóa đi viết lại nhiều lần, nó nghiền ngẫm và đắm chìm trong cái vỏ bọc cảm xúc không biết từ lúc nào được nó bung ra, một túi bọc với hình ảnh chàng trai mà nó thương yêu tràn ngập trong đó, nó thật mộng mơ và không thực tế một chút nào, trên đời này, còn cái gì gọi là thứ tình yêu lãng mạng và hy sinh cho nhau. Hiếm lắm, hiếm vô cùng, hãy nhìn vào cuộc hôn nhân của bố mẹ nó mà xem, một bản hợp đồng hôn nhân bị cắt đứt ngang xương, ngay khi cái hợp đồng giấy hồng mực đen đó chưa thực sự hết hạn. Tình yêu được người đời chấp nhận như bố mẹ nó còn không thể giữ nổi, thì đối với cái kiểu yêu đương bệnh hoạn đó của nó rồi sẽ đi đến đâu.

Tùng đóng máy tính, cất thật kĩ chiếc laptop yêu thích của nó vào ngăn kéo tủ đứng, nó thì thầm với cái máy vài điều; cái máy đã là nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm vui buồn lẫn lộn trong cuộc đời nó, một người bạn, một quyển nhật kí mà nó thề rằng, dù có như thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không để ai cướp mất chiếc máy khỏi tay nó.

Tạm chia tay cái máy, nó đặt mình một cách nhẹ nhàng nhất lên giường, hôm nay nó không cần mất nhiều sức để dỗ mình ngủ nữa, bởi cho dù có thương, có mến anh chàng Hy bấy nhiêu, nó cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ kinh khủng đang bao trùm lấy nó, cuốn phăng nó vào miền bóng tôi sâu thẳm trong tâm trí nó.

Nhưng Tùng ráng với tay, lấy cái điện thoại cảm ứng đặt trên bàn học cạnh giường ngủ, nhắn ngay một dòng tin nhắn ngắn gọn đến thằng bạn thân nhất của mình,

Cám ơn mày vì đã kéo tao lại!

Rồi nó nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng ngay khi vừa để điện thoại xuống mặt giường nệm êm ái.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, Tùng cảm thấy trong người bỗng có một luồng sinh lực dồi dào; nó ngồi bật dậy ngay sau khi vừa mở mắt (ngày thường, nếu không đi học, nó thích ngủ nướng tới tận hơn chín giờ sáng, nhưng hôm nay, coi bộ nó phá lệ, dậy ngay khi đồng hồ điểm bảy giờ), điều này lại một lần nữa khiến mẹ nó choáng váng.

Bà Vy đang sửa soạn đi làm, chắc có lẽ lại là một đêm không ngủ đối với bà, bởi Tùng có thể nhìn thấy rõ quầng thâm trên đôi mắt, nó trách móc,

- Mẹ lại coi ti-vi tới tận khuy hay sao?

- Không có, mẹ không coi - Bà trả lời khi đang ngồi xuống một cái ghế thấp và mang đôi guốc đi làm vào - Chẳng qua mẹ bận giải quyết cho xong mớ công việc còn giang giở, phải tranh thủ để được về quê chứ con.

- Mẹ cần quái gì phải làm vậy chứ - Tùng trách móc mẹ nó.

Bà Vy vẫn hay làm quá mọi chuyện, thực tình, bà luôn thích được về quê, bởi từ lúc cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp gì của bà và ông chồng tan vỡ, bà chỉ muốn được ở gần mẹ cũng như chị em mình, có lẽ đó lại là cách tốt nhất giúp bà phần nào cảm thấy yên tâm cũng như thoải mái hơn. Bà dự định chuyển công tác, về làm ở tỉnh, tại quê hương bà, nhưng bà chờ đợi, chờ đến khi con trai bà hoàn tất chương trình đại học. Lúc đó bà sẽ chuyển công tác, một công việc bà đã rất muốn làm từ lâu, từ ba năm về trước.

- Thôi, ông không biết tôi làm gì đâu, mà này - Bà Vy đột ngột chuyển đề tài, thắc mắc - bộ sáng nay con đi học hay sao mà dậy sớm vậy?

- Không mẹ - Tùng đáp - Sáng nay con không có đi học, thi học kì xong rồi mà mẹ.

- Ừ, vậy trưa tự nấu nướng rồi ăn nhen con, mẹ có để đồ ăn trong tủ lạnh, thổi nồi cơm lên rồi tự làm đồ ăn...

- Con biết mà mẹ - Tùng đáp - Mẹ cũng biết là con đã làm việc đó ngàn lần rồi, từ lúc...

Tùng đột nhiên không muốn nhắc đến những chữ tiếp theo, nó ghét khi nhắc lại cái quá khứ u ám đó.

Sắc mặt bà Vy thay đổi nhanh chóng, bà không còn cái vẻ hớn hở ban nãy, mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị mà bà đã trưng ra trong suốt hơn ba năm qua, bà nói cộc lốc mấy câu,

- Vậy được rồi, thôi mẹ đi làm.

Nói xong, bà mở cửa nhà, tay xách nách mang, lục đục lùi xe ra ngoài đường rồi phóng xe đi, hòa mình vào dòng người hối hả ngược xuôi.

Tùng lùa tay vào mớ tóc rối trên đầu, tay nó kẹt cứng trong đám tóc khiến nó không thoải mái. Nó liền vào nhà tắm, cởi phăng bộ quần áo rồi văn vòi hoa sen, để mặc cho dòng nước lạnh giá của buổi sáng sớm tưới lên mớ tóc rối cũng như thân thể mình. Làn nước len lỏi trong từng đường tơ kẽ tóc, rưới lên cái thân thể gầy gòm của nó, gội rửa những muộn phiền trong nó. Chỉ trong chốc lát, nó đã hoàn toàn tỉnh táo và quên đi tất cả những điều phiền muộn ập đến không đúng thời điểm.

Bên ngoài phòng tắm, chiếc điện thoại cảm ứng với cái ốp lưng đã ngả sang màu vàng cháo lòng từ đời nào (Tùng dự định sẽ thay ngay cái ốp khác ngay khi nó lãnh được phần tiền đi dạy kèm gia sư, nhưng cứ mỗi lần ra ngoài đường là nó lại quên mất nhiệm vụ) đổ chuộng, công thêm run bần bật, trông như sắp rớt khỏi đâu tủ lạnh, nhưng thật may khi thanh chắn trên nóc tủ lạnh đã làm thay nhiệm vụ giữ cho điện thoại không rơi bể xoảng xuống nền gạch bông bóng loáng bên dưới.

Hai cuộc gọi nhỡ đã được ghi nhận, cái người bí ẩn gọi điện cho Tùng cuối cùng đành để lại tin nhắn.

Tùng tắm rửa xong xuôi, nó cảm thấy vô cùng phấn chấn, dự định sẽ bay lên phòng và ngồi trong đó nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết trinh thám của nữ nhà văn mà nó yêu thích nhất. Nó đi ngang qua tủ lạnh, chộp ngay cái điện thoại. Đèn LED nhấp nháy thứ áng sáng màu xanh dương nhạt, báo hiệu có tin nhắn. Nó vuốt màn hình, bấm vào tin nhắn và đọc. Nó chỉ biết banh hai con mắt thật to, rồi đọc đi đọc lại tin nhắn, nghiền ngẫm, trông cứ như đang đọc một mẫu tin tức giật gân nào đó trên mạng không bằng.

Tin nhắn là của Hy, chàng trai mà cu cậu thương mến, nội dung tin nhắn thật chẳng có gì quá nổi bật, đại loại anh chàng chỉ nhắn tin hỏi thăm tình hình cũng như mong muốn của anh chàng biết được lý do tại sao Tùng lại không bắt máy. Nhưng một lần nữa vẫn phải nhắc lại, Tùng giống mẹ nó, cứ thích phóng đại mọi chuyện lên, chuyển nhỏ xé ra to.

Nó vừa bước lên cầu thang, vừa nhắn tin hồi âm với tâm trạng cực kì hồi hộp, tim nó lại đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực, mạch máu trên mặt đang căng phồng và nó có thể cảm nhận được những tia máu ấm nóng đang chảy thiệt mạnh trên gương mặt giờ đây đỏ hồng của nó.

Mình cần bình tĩnh lại, tại sao mỗi lần đối diện với anh ấy là mày lại hồi hộp thế không biết, không được như thế nữa nghe chưa - Tùng tự dặn lòng mình, nó thở phì phò như vận động viên điền kinh.

Nó mải mê nhắn tin nên quen bén là mình đã lên tới phòng, thế là nó cứ thế tông thẳng vào cánh cửa sắt trước phòng ngủ của mình, cơn đau thấu xấu xương khiến nó tỉnh ngộ ra và chú ý hơn đến mọi thứ xung quanh. Thiệt tình, hết hiểu nổi nó. Tùng mở cửa phòng và đóng lại cái rầm mạnh đến nỗi khiến bức tranh hình một người phụ nữ khỏa thân, ôm trên mình bình hoa làm bằng sứ che đi vùng khín trên cơ thể run bần bật lệch qua bên phải.

Ngày thứ ba cứ lẳng lặng trôi qua một cách chậm chạp như rùa bò, bất chấp sự hồi hộp cũng như nôn nao của Tùng. Thằng nhỏ vẫn còn ngồi trong phòng của nó, nguyên cả ngày hôm nay, nó cứ ru rú trong phòng, chốc chốc lại lôi quyển tiểu thuyết yêu thích của nó ra đọc, rồi lại lăn ra ngủ, nó trốn luôn bữa ăn trưa, không muốn đặt chân xuống giường một chút nào, khoảng thời gian trước khi nghỉ tết luôn làm nó cảm thấy sung sướng tột độ; không làm bài, không cần mở sách và học một mớ kiến thức hầm bà lằng, chỉ ngồi trên giường, đọc sách, lướt mạng xã hội, coi phim rồi lăn ra ngủ thẳng cẳng, tuy nhiên, nó tự nhắc mình không được ngủ quá nhiều, bởi nó không thể nào quên được trận khó ngủ kinh điển của hai năm về trước, thật là một đêm kinh khủng đối với nó, hai mắt cứ mở thao láo suốt đêm dài, nhìn vào khoảng không đen thủi đen thui trên trần nhà, rồi tưởng tượng đủ thứ dạng hình thù quái dị mà bộ óc nó nghĩ ra được.

Chiếc điện thoại luôn được đặt cạnh nó tại vị trí thuận lợi nhất để chỉ cần một thao tác chồm dậy đơn giản, nó có thể vớ được cái điện thoại và nhắn tin hồi âm cho chàng trai mà nó yêu thích, nhưng nó cũng bực mình bởi kể từ lúc lên phòng đến giờ, chàng trai tên Hy vẫn chỉ nhắn cho nó mỗi tin nhắn hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như muốn biết lý do nó không bắt máy, ngoài ra, không còn tin nhắn nào khác. Tùng dự định nhắn vài tin nữa, nhưng nó nghĩ lại và không muốn làm chuyện đó, nó nghĩ như thế thì thật kì cục và không được hay cho lắm.

Nhắn nhiều quá sợ làm phiền người ta thì sao - Tùng lặp đi lặp lại câu đó trong bụng, tự dặn lòng mình cần kiềm chế cái bản năng tò mò cũng như mê trai của nó.

Trời đã ngả về chiều, mặt trời dần dần cất đi những tia nắng bỏng rát của nó, trả lại cho thành phố cái không khí ngột ngạt và khó chịu vốn có của nó. Dòng xe cộ vẫn cứ nối đuôi nhau chạy ngược chạy xuôi trên đường. Tùng đứng trước cửa nhà và ngó ra bên ngoài, đứng chờ mẹ nó đi làm về, nó đã không còn nôn nao nữa bởi vì cơ thể nó đã quá mệt, việc trốn ăn trưa khiến cơ thể nó mệt lả. Nó không biết mẹ nó sẽ phản ứng như thế nào khi biết nó không ăn trưa, chắc cũng lại cằn nhặn rồi bắt ép nó nuốt hai tô cơm to cho mà xem. Nó dám cá chắc chắn sẽ như vậy.

Khoảng nửa tiếng sau, mẹ nó đi làm về. Bà vô cùng hoảng hốt khi thấy tình trạng đờ đẫn của thằng con trai mình, và thế là bà đã hỏi lấy hỏi để, tìm cho bằng được nguyên nhân làm cho thằng con mình bơ phờ không một chút sức sống như thế.

- Mẹ đã chẳng nói con là không được trốn ăn trưa hay sao? - Bà Vy trách móc - Con với cái, đến khổ với chúng mày.

Rôi bà lục đục chạy xuống nhà bếp, quăng túi xách lên bàn ăn, nấu ngay cho thằng Tùng tô mì nóng hổi. Đang khi làm, bà nói vọng ra bên ngoài,

- Mẹ xin phép nghỉ tết sớm, và đã được lão già cấp trên đó chấp nhận, ngày mai chúng ta sẽ về quê.

- Mẹ nói mai mình về quê á? - Tùng nói trong cơn hoang mang tột độ - Không phải mẹ nói công việc còn nhiều lắm cơ sao?

- Biết là như vậy, nhưng mẹ nôn về quê lắm rồi, với lại - Bà nói thêm, tay giằng thật mạnh, xe toạc gói mì - Về quê mẹ sẽ có nhiều thời gian làm đồ ăn tẩm bổ, con coi người con đi, ốm như cây tre.

Tùng không biết nói gì nữa, nó chỉ biết ngồi đó im lặng và nghiền ngẫm những gì mẹ nó nói. Ngày mai nó sẽ phải về quê, nó phải đi theo mẹ nó về quê.

Nếu như vậy, mình sẽ không thể ăn tiệc.

Và rồi, nó không chấp nhận cái thực tế đó, nó không đời nào chịu được điều đó, nó phải đi ăn tiệc cùng với người nó thương mến, dù có chuyện gì xảy ra, nó nhất quyết phải đi cho bằng được.

Không chần chừ một giây, nó cầm điện thoại trên tay, nhắn ngay tin nhắn cầu cứu đến thằng bạn thân nó,

Mày phải giúp tao chuyện này, mẹ tao bắt ngày mai về quê chung, mày cố nói giúp tao với, tao không muốn về khi chưa được đi ăn tiệc.

Nó bấm nút gửi và chỉ mười phút sau, điện thoại đổ chuông, số thằng Bình hiện ra và nó dường như ngay lập tức biết mình cần làm gì, nó gọi mẹ nó,

- Mẹ, thằng Bình nó muốn gặp mẹ - Tùng vừa nói, vừa cười nham hiểm - Nó có chuyện muốn nói.

Từ trong nhà bếp, bà Vy bưng nguyên tô mình nóng hổi ra bên ngoài một cách kĩ lưỡng và cẩn thận nhất, đặt lên chiếc bàn làm bằng kính thủy tinh trong phòng khách. Tô mì lôi cuốn Tùng, khiến nó suýt chút nữa là nhỏ giãi ra khắp mặt bàn, nhưng nó đã kịp ghìm lại đúng lúc.

Nó ăn hì hục, không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mẹ nó và thằng Bình, nó đã đói ngấy và chỉ tập trung vào việc ăn và húp rột rột nước mì. Tự dưng, nó có cảm giác là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy và không có trắc trở gì quá lớn xảy ra, tất cả suông sẻ như từng cộng mì được nó nuốt dễ dàng xuống bao tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro