chương 1 " kết thúc của 1 khởi đầu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh !.........."

Mặt nó tái lại , nước mắt đầm đìa nó nhào đến chỗ tôi .Ngoài quần áo dính đầy bụi bẩn và máu của những con goblin ra thì nó vẫn được mặc 1 cách gọn gàng kể cả vết thương khá sâu ở sườn cũng gọn gàng 1 cách kì lạ giống như chúng ta sử dụng 1 con dao sắc bén mới mua về để thái hành tây vậy, thật cay mắt khiến tôi không thể kìm được nước mắt ( main khóc vì xót thương em trai mình chứ không phải vì sợ đau đâu )

*Nhìn vết thương được gây ra 1 cách gọn gàng như vậy chắc chắn là do con trùm gây ra rồi , có lẽ thằng bé đã dùng hết sức mình để hạ con trùm của hầm ngục này ,mình có nên khen nó không nhỉ * " Mày rất cố gắng để giết được nó nhỉ , làm rất tốt đấy..."

Hành động tiếp theo của nó khiến tôi bất ngờ khiến tôi thấy nó là 1 đứa ngu xuẩn làm việc vô ích ngay bây giờ .Nó cố gắng dùng 2 bàn tay mình để bịt lại vết thương trước ngực tôi , có vẻ trong tình hình này nó còn rảnh rỗi để nghĩ ra mấy việc làm ngu ngốc để cứu 1 người sẽ chết là tôi .

"Mày rảnh quá hóa rồ à ? thôi ngay cái hành động ngu xuẩn của mày lại , thay vì giữ mạng cho tao thì mày lo mà giữ mạng của mình đi không phải giết được con trùm thì những con yêu tinh khác sẽ không tấn công mày nữa đâu ! "

Nó vẫn không chịu thôi hành động này lại khiến tôi bực mình hơn đến nỗi phải hét lớn

"MÀY CÓ CHỊU THÔI NGAY KHÔNG HẢ !"

Ngay sau lời nói đó của tôi nó vẫn lì mặt ra và tiếp tục dùng phép chữa lành để hồi phục vết thương cho tôi 1 cách vô ích, tôi lại càng bực mình hơn ,lập tức hất mạnh tay nó ra khỏi ngực của mình

"MÀY BỊ ĐIẾC À ! TAO BẢO LÀ MÀY THÔI NGAY "

Tôi đã hối hận về hành động thiếu ý thức của mình ngay lúc đó tôi đã quên mất mình đang bị thương rất nặng chỉ để nhắc nó hãy tự lo cho mình và giờ đây tôi đã phải tự lãnh hậu quả cho hành động của mình .Lồng ngực đau dữ dội tôi không ngừng nôn ra máu . Khuôn mặt hoảng hốt và sợ hãi với tiếng gọi thất thanh của nó là những gì còn sót lại trong ánh nhìn của tôi

"AnHhh......"

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức trong giây lát tôi nghĩ mình thật thảm hại và tồi tàn

*Xem kìa mày thảm hại chưa thật đấy ......*

Bây giờ xung quanh tầm mắt tôi chỉ còn 1 màu đen tối tôi cảm nhận mình đang lơ lửng trên không , bỗng 1 giọng nói vang lên .

" Niềm khao khát lớn mạnh đó đã dẫn lối cho ngươi đến gặp ta ? "

không sợ hãi tôi đáp lại lời nói của kẻ vô danh lúc này ngay

" Có lẽ vậy ....tôi cũng không chắc .."

Người vô danh có chút bất ngờ với phản ứng này của tôi , tiếp tục hỏi

" Tên của ngươi là gì ?"

" .... Won Jin Woo "

"Ngươi là 1 kẻ may mắn nhỉ ?"

"Ồ đó là biệt danh hay thưa ngài . Vậy để tôi tận dụng hết khả năng của biệt danh này nhé"

"Ngươi đang không trả lời câu hỏi của ta! Đây không phải là thái độ mà 1 kẻ cầu cứu nên có "

Càng nói vị thần càng hạ giọng mình xuống nhưng nó chẳng giống 1 lời nhắc nhở chút nào đúng hơn là 1 lời đe dọa

"Có vẻ ngài đang giận "

"Không.Ta chỉ đang tò mò về thái độ của ngươi "

*Có vẻ mình đã đúng * "Tôi Cảm thấy vui vì mình đúng như biệt danh "^-^

"Ha Ha... Ngươi hay nhỉ "

"Vâng... cảm ơn vì lời khen của ngài "

"Vậy ngươi sẽ tận dụng nó như thế nào "

Tôi không ngần ngại hắn trả lời ngay

" 1 điều ước "

Nghe vậy vị thần khá ngạc nhiên , chống tay lên thành ghế đứng dậy rời khỏi chỗ đi đến trước mặt tôi

"... Điều ước của ngươi là gì "

"Ngài sẽ thực hiện điều ước của tôi sao ?"

Vị thần nhẹ nhàng đưa tay vén vài lọn tóc che đi bên mắt Tôi.

" Hừmm ~ nếu ngươi muốn , ta sẽ thực hiện "

" ..... Xin ngài cho tôi trở về quá khứ để làm lại tất cả cứu rỗi mọi thứ "

"Được thôi ! .........mỗi khi ngươi cần ta sẽ luôn sẵn lòng gặp mặt ."

Đó là lời nói cuối cùng mà tôi nghe thấy sau khi nói ra điều ước . Mở mắt ra lại là trần nhà quen thuộc , tôi từ từ rời lưng khỏi giường và đi đến chiếc bàn làm việc như 1 thói quen cũ của mình đã bỏ từ lâu rồi . Tôi quệt thử ngón tay lên trên mặt bàn , rất may nó không dính chút bụi bẩn nào .Nhìn vào đồng hồ đang chạy thì đã 19 giờ 38 phút , tôi quyết định ra khỏi phòng và vào bếp kiếm bữa tối cho mình nhưng vừa vặn tay nắm cửa thì tôi nhận ra cửa đã bị khóa trái , sực nhớ ra trong quá khứ tôi đã bị thằng em trai cấm tất cả mọi hoạt động của mình khi không có sự cho phép và theo dõi của nó ,có lẽ là do nhiều lần tôi đã cố bỏ ra ngoài khi thằng bé không có nhà và xảy ra tai nạn ngoài mong muốn khiến tôi phải nhập viện suốt 1 tuần trong tình trạng gãy tay trái , cũng phần là vì 1 câu nói bông đùa của tôi trong lúc thằng bé rất tức giận khi biết tin tôi bỏ ra ngoài và bị tai nạn .

"Anh đã cố bỏ ra ngoài khi không có sự cho phép của em và bị tai nạn gãy tay "

Lúc đó tôi chỉ biết tỏ ra mình ổn và nói với thằng bé có chút bông đùa

"Em không phải ba anh đâu nên bình tĩnh đi , chỉ bị gãy bên tay trái thôi và anh vẫn đang ở trước mặt em đây nên mọi chuyện vẫn ổn"

"Ý anh là ổn và ngồi trước mặt em nhưng ở trên giường bệnh sao ! "

Thằng bé đã nổi điên nhưng nó cố kìm lại vì đang ở trong bệnh viện không được làm ồn và tôi biết điều đó nên tôi cần giữ im lặng ngay lúc đấy nhưng suy nghĩ của tôi bây giờ trái ngược hoàn toàn với hành động lúc đấy của mình

1140 TỪ ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro