chương 2 "(bắt đầu cho 1 mớ độn)"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giờ đây rất hối hận về hành động lúc đó của mình giá như lúc đó tôi nghĩ rằng mình nên yên lặng như ý nghĩ của tôi bây giờ thì đã không như thế này .Gạt bỏ quá khứ tôi hít 1 hơi dài và hét lớn

" WON SOO HYUN MỞ CỬA NGAY , ANH CÓ CHUYỆN CẦN NÓI VỚI EM ! "

Lời vừa dứt cánh cửa ngay lập tức được mở ra Soo Hyun xuất hiện ngay trước mặt tôi khiến tôi giật mình suýt nữa hét toáng nên nhưng vì lí do nào đó chỉ khiến tôi giật mình mà không sợ hãi

"Anh có chuyện gì muốn nói với em à '

"Ừ... Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé "

Không có 1 lý do nào để 1 người anh trai lại phải hỏi ý kiến và có được sự cho phép của thằng em trai mình mới được ra ngoài và làm bất cứ việc gì .Không để Soo Hyun trả lời tôi bước ngay qua nó và tiến về phía cửa nhưng chưa bức qua cửa ra khỏi phòng thì nó đã ôm oe tôi quăng tôi ngay lên giường 1 cách nhẹ nhàng mà không tổn thất , có thể giường có đệm nên nó mới quăng tôi nếu không có đệm thì tôi thực sự đã gãy lưng rồi ,có vẻ em trai tôi cũng biết điều đó.

* !!! cái quái gì vậy *

khi nhận ra thì lưng tôi đã đặt trên đệm .Tôi cảm giác đã để em trai mình đi quá giới , ngay lập tức vơ lấy chiếc gối đáp thẳng vào em trai mình nhưng nó đã bắt được 1 cách gọn gàng rồi đáp lại cái gối thẳng vào tôi nhưng tôi không đỡ được như nó và dĩ nhiên cái gối đã đập thẳng vào mặt tôi , ngay sau đó tôi đã nghe thấy tiếng phì cười của em trai mình , nó nghĩ tôi đang chơi đầu với nó sao , thật bực mình nhưng đành bất lực vì tôi chẳng thể làm gì được nó bởi vì em trai tôi bây giờ là 1 thức tỉnh giả cấp S và là người đứng đầu công hội Hiệp Sĩ lớn mạnh đứng thứ 2 đất nước và ở tương lai công hội của thằng bé sẽ là công hội mạnh nhất

*Thằng điên *(;・'д・') " Cút ra ngoài "

"Anh có vẻ giận vì chơi thua ? "

" Không ! Anh chỉ giận cái hành động vừa rồi của mày có thể anh có thể bị gãy lưng đấy "

" Em xin lỗi ... chúng ta sẽ chơi tiếp chứ "(ó﹏ò)

Tôi chẳng thể làm gì ngoài hét lên trong sự giận dữ

" KHÔNG ! ĐÓ KHÔNG PHẢI TRÒ CHƠI !BIẾN NGAY ĐỒ DỞ HƠI !!!!!"(/ಠ益ಠ)/

Lần này tôi đáp thẳng vào người em trai mình 2 cái gối nhưng thế quái nào nó vẫn bắt được 1 cách hoàn hảo khiến tôi càng giận hơn .

"Bao giờ mày cho anh ra ngoài nói chuyện đàng hoàng anh sẽ chơi với mày

" ✯∀✯ chúng ta sẽ ra ngoài nói chuyện ngay bây giờ "

Vừa định hình lời nói của Soo Hyun thì ngay lập tức thằng nhóc nhấc bổng tôi lên và bế tôi ra phòng khách, ra đến trước sự chứng kiến của gần chục con người ở phòng khách , giá như nó không bế tôi thì mọi chuyện đã khác . Bọn họ ngơ ngác tròn mắt nhìn tôi .

(O_O).......................(⊙.⊙)................(・.・)...

Nhìn biểu của họ khiến tôi chỉ muốn quay lại phòng mình ngay lập tức nhưng đã quá muộn màng cho mong muốn này , Soo Hyun đã đặt tôi xuống sofa .

* Ngại chết mất thôi !!* o(╥﹏╥)o

Giá như em trai tôi nói nó thuê nhân viên dọn dẹp đến nhà thì tôi đã không khốn khổ thế này .Tôi càng bực mình hơn khi em tôi vẫn tỏ ra bình thường được trong lúc này

*Mẹ kiếp !! Soo Hyun à ... mày phải biết ngại đi chứ! chắc bọn họ ở ngoài này cũng nghe thấy hết rồi ... mình đã hét rất lớn mà * (;'༎ຶД༎ຶ')

Tôi chỉ thể cố dùng tay che đi gương mặt ngại ngùng của mình (///////)

"Đây là ai vậy tôi chưa thấy bao giờ ? " Một người trong số các nhân viên thì thầm

Một người khác lau dọn gần đó huých vào tay anh ta nói nhỏ

" Hình như cậu ta là anh trai của chủ hội Hiệp Sĩ đã nhiều lần cố bỏ ra ngoài và bị tai nạn "

Các nhân viên dọn dẹp còn lại cũng nghe thấy thì lập tức quay lại nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ vậy

*Không !..... làm ơn đừng nhìn tôi như vậy *

Bọn họ có thể làm tôi nóng đến chết mất . Một nhân viên nữ mạnh dạn hỏi Soo Hyun xem có thực như những gì cô thấy hay ko .

" Đó có phải là anh trai của cậu ko ? "

Ngay lập tức em trai tôi gật đầu mà không do dự bởi nó là 1 điều hiển nhiên .

" Ồ ! 2 anh em cậu thật khác nhau . Anh của cậu có 1 nét đẹp khác với cậu , tôi có thể đã thích anh ấy rất nhiều nếu cậu không dấu anh của mình đi 1 cách công khai mà không ai biết anh ấy như thế nào . Cậu thật ích kỉ . "

Ngay lập tức biểu cảm trên gương mặt em trai tôi thay đổi 1 cách giận dữ , tôi có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của nó và nó tiến đến che chắn cho tôi .

" Bạn không phải 1 nhân viên dọn dẹp ? "

Giọng em tôi trầm hẳn xuống có vẻ cảnh giác khi đợi câu trả lời

" Đúng . Tôi chỉ là 1 nhân viên dọn dẹp "

Cô ta đã cười thật xấu xa , ngay lập tức em trai tôi đã tỏa ra áp lực điều đó sẽ rất tệ đối với tôi nhưng không hề có chuyện gì tồi tệ xảy ra với tôi khi cửa sổ trạng thái của tôi hiện lên

[ HIỆU ỨNG VỀ TÂM LÝ ĐÃ ĐƯỢC LOẠI BỎ ]

Khi tôi cảm thấy không còn gì đáng lo ngại về mình thì tôi biết mình cần ngăn 2 bọn họ tranh chấp với nhau

" Soo Hyun chúng ta ra ngoài này để nói chuyện chứ không phải em gây sự với họ cho nên em để họ đi vì bọn họ đã làm xong công việc của mình "(-_-''')

Tại sao tôi không bảo để cô ấy đi mà lại để họ đi là vì tôi đã thấy những nhân viên còn lại đã nép mình sợ hãi trước áp lực của em trai tôi tỏa ra đến nỗi có 1 số người đã đứng không vững giống như họ đang sắp sửa chứng kiến cuộc chiến đấu của 2 con trâu trong khi bọn họ chỉ là 1 con ruồi .

" Vâng " ( = _ = )

Nó nói với thái độ như thể tôi ép buộc nó vậy . Nhưng đó là điều nó bắt buộc phải làm khi không muốn xảy ra thương vong . Tôi không biết nó có muốn điều này hay không ¯(•‿•)¯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro