Chương2: Cảm ơn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seokmin lại bị ba đánh nữa rồi, những vết thương cũ chưa lành mà vết thương mới lại hiện lên chi chít nữa. Seokmin ấm ức chạy ra ngoài đường, chân hất những cục đá vô tội, miệng thì lẩm bà lẩm bẩm mấy câu chửi thề.

Seokmin là đang căm hận mẹ mình, căm hận ba mình, căm hận những thứ đẩy cậu vào con đường khổ cực này, thật quá bất công với cậu mà...

Hành động vẫy vùng giận dỗi của Seokmin dừng lại khi cậu thấy bên kia đường là Hong Jisoo...và một chị gái khác nữa?

Jisoo đang rất vui vẻ cười đùa với người chị kia, và rồi họ tạm biệt nhau, khi người chị kia leo lên xe phóng đi một mạch thì nụ cười tươi như hoa của Jisoo lúc nãy cũng lập tức theo đó mà thu hồi lại thành vẻ mặt vô cảm như thường ngày.

Quay người lại định về nhà thì bỗng dưng Jisoo đứng khựng tại chỗ nhìn sinh vật ở đầu đường bên kia... Lee Seokmin...
Thề với Chúa luôn, Jisoo này chả sợ cha mẹ hay thầy cô gì cả chỉ sợ mỗi tên Seokmin siêu cấp giang hồ này.
Nhìn gương mặt cau có của Seokmin mà Jisoo như muốn té quỵ xuống đất, chỉ cần nghĩ tới việc bị cậu tẩn cho một trận đến chết thôi là mồ hôi cha mồ hôi con tuôn dài khắp cơ thể Jisoo rồi, trời ạ, Jisoo còn yêu gia đình và yêu đời lắm nên Chúa hãy giúp anh đi!!!!

Jisoo nuốt nước bọt, cố rặn ra một nụ cười tươi nhất có thể trong khi anh không biết được rằng nó mếu máo thấy sợ!
- Seokmin-ssi?... Cậu làm gì ở đây thế?
Lấy hết can đảm để bắt chuyện, Jisoo tưởng mình sắp chết tới nơi rồi đấy!
- Cô hồi nãy là ai thế?
Seokmin nhìn chằm chằm Jisoo và hỏi, à không, nghe như ra lệnh hơn đó ạ.
- Chị họ của tôi, có gì hả?
Sau câu nói của Jisoo, Seokmin chỉ lắc đầu không nói gì và thế là bầu không khí một lần nữa lại trở nên quỷ dị vô cùng, haizzz.

Hmm?

Seokmin lại bị ba đánh nữa sao??? Mới mấy hôm trước vết thương của cậu còn đang lành lại mà, bây giờ nó hiện thêm nhữn dấu vết mới nữa hay saoo, dù trời tối đấy nhưng cũng đâu có khó khăn gì để thấy mấy vết bầm đó đâu chứ!

Seokmin định quay người đi về thì lại bị Jisoo gọi giật ngược lại.
- Yah Seokmin-ssi!!! Cậu...mới bị ba đánh...hả???
Seokmin khựng lại, cậu nhìn hai cánh tay rướm máu của mình rồi bất chợt ôm chặt chúng lại với nhau và lắc đầu.
- không, anh nhìn lộn đấy!
Yah, Lee Seokmin là đồ ngốc hả?? Đã phơi vết thương ra như vậy để người ta thấy rồi giấu lại là sao, ngáo đá hả gì???

Không biết can đảm từ đâu chui ra mà Jisoo băng thẳng qua bênh kia đường giật lấy cánh tay của tên to con kia rồi kéo tên đó ngồi bệt xuống đất!!!

Anh lấy trong cặp sách của mình ra một đống thuốc than, nhẹ nhàng thoa lên những vết thương sưng tấy kia...

Loạt hành động của Jisoo làm Seokmin ú ớ không kịp phản ứng chỉ biết nhìn anh săn sóc mình.

Đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự quan tâm của người khác dành cho mình và cậu thật sự muốn khóc lắm rồi...
Seokmin nhìn Jisoo, bỗng nhiên hình bóng mẹ cậu lại suất hiện, cậu nhớ bà lắm, dù gì cậu cũng là đứa nhóc mười ba tuổi và sự quan tâm của mẹ lại vô cùng quan trọng đối với cậu...

Sau khi băng bó xong vết thương, Jisoo ngước lên thì thấy nam nhân trước mặt mình đang khóc...
Seokmin đứng dậy nhìn anh một hồi lâu...
- Tôi... Tôi...cảm ơn!!!!

Nói xong Seokmin chạy đi mất hút, cậu không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối này của cậu đâu!!!

Jisoo bây giờ còn lơ ngơ cố tiêu hóa vấn đề, nhưng anh nghĩ mình đủ thông minh để hiểu vì sao tên nhóc này lại khóc mà, cơ mà lời cảm ơn đó có hơi đáng yêu không thế?!
_______________
#Quẩy: Heh, và ta là Quẩy nè >:Đ
Chiện là tui viết xong từ hai hôm trước ròi nhưng lười quá nên dây dưa tới giờ mới up nè tr >:Đ
Mà tính ra nha, chương trước con Kem Matcha nó xây dựng cho Jisoo hình tượng hiền lành đáng yêu mà qua tới chương này tui làm cho ảnh đanh đá thấy sợ luôn á trời ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro