Chương3: Bông Hoa cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mới, nhưng đối với Seokmin thì không. Ba cậu ông ta lại đánh cậu, cảm tưởng nếu như ông ta không đánh cậu một ngày có lẽ ông ta sẽ điên đến chết. Hôm qua Jisoo đã tỉ mỉ xoa thuốc cho cậu nhưng mà vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ, đau chết đi được. Seokmin nghĩ nếu mình chết đi thì sao? " ai sẽ quan tâm mình?"

Một thằng bé chỉ 13 tuổi, ba thì bán gia bại sản, mẹ đu đưa với trai thì làm gì được quan tâm, Seokmin nghĩ thế. Với lại Seokmin còn quá nhỏ, không nên suy nghĩ như thế. Cậu còn Jisoo
..., người mà cậu cho là thích theo kiểu kia kia.

Bước ra khỏi căn phòng nhỏ, tiếng ba cậu đập phá đồ đạc. Cậu muốn khóc, cậu muốn oà lên khóc như một đứa trẻ, nhưng ông ta thì không, ông ta cấm cậu khóc. Thân làm trai trẻ ai lại khóc, suy nghĩ này lệch lạc đến mức đáng thương. Một đứa trẻ chịu bao nhiêu đau khổ thế mà lại không cho nó rơi một giọt nước mắt sao?

Đừng khóc, không khóc vì gia đình tan vỡ.
" mày đi đâu!?"
_ Đừng quan tâm con_
Cậu muốn thốt câu nói đó chỉ vỏn vẹn ba chữ thôi, ông ta mắt đỏ au nhìn cậu. Từ khi nào người ba cậu luôn ngưỡng mộ lại hung tợn là nổi ám ảnh của cậu. Cậu đi ra cửa định rời nhà. Không trả lời ông ta.

" Đồ rách nát, mẹ mày đúng là thứ dơ bẩn, mày cũng như nó. Đi đi biến khỏi mắt tao"

" Ông đừng nói xằng nói bậy! Tôi ghét ông tôi cũng hận cả người kia."
Uất ức cậu làm một tràng, làm ông ta hoảng đến mức đờ vài giây. Cậu thấy ông ta như thế hoảng loạn bỏ chạy, nhưng ai biết được tưởng rằng ông ta không tức giận mà là ông ta đang suy tư. Ông ta cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy chỉ thấy đứa con của mình vừa ghét vừa thương...

Seokmin thoát ra được cái nơi ổ chuột đó, thở phào quay lại với phong thái đại ca đi dòng dòng khu phố tìm mấy đứa bạn. Sao dám nói là ba tôi là một người nát rượu mẹ tôi là con đàn bà lẵng lơ.

" mày lại bị ông ta đánh?"

Một đứa trong đám bạn hỏi cậu chỉ nhận lại cái gật đầu, bọn nó tức chết đi được. Đứa mập nhất, hung hăng đứng lên.

" mày đưa tao về nhà đi! Tao sử ổng cho"

" đừng làm thế, ông ta chỉ say mới đánh tao."

Ngồi đó một lát, Seokmin lại hí hửng nói là đi tìm Jisoo. Cả ngày việc cậu thích nhất là đi tìm Jisoo ngắm anh ta chơi, học, hay chỉ là giúp mẹ mua đồ.

" thích người ta thì đi nói ra đi, mập mờ thấy phát ngán."

Đứa cao lêu khều kia lên tiếng, tay vân vê cái bông hoa mới hái dọc đường miệng trề ra khinh bỉ cậu.
" Jisoo, đi Mỹ rồi mà!"

Cả đám nhìn nhau, rồi lại nhìn người kia. Seokmin đang đứng trân ra, ừ thì Jisoo đã cùng gia đình đi sang Mỹ rồi cái việc này cả khu phố ai cũng biết. Thế mà đám bạn của cậu lại không nói cậu nghe.
Tối hôm qua, thấy có một cái xe to đùng trước nhà Jisoo, mẹ của tên to nhất đám vô hỏi thì mới biết là Jisoo sẽ sang Mỹ, mẹ nó về nói với nó ngay định đi tìm Seokmin mà chả thấy cậu ở đâu, thế là Jisoo đi sang Mỹ.
Jisoo bỏ cậu sao? Mối quan hệ này chỉ là mới quen tại sao lại rời xa nhanh đến thế.

Nếu ví von cậu với bông hoa thì quả thật không sai, chịu ánh nắng mùa hè, sự ghẻ lạnh của mùa đông luôn chờ đợi lời yêu thương mà không bao giờ héo úa. Quay lại đi...
Đừng để những kỉ niệm ngắn ngủi của tuổi ngây thơ ấy, có một lớp bụi trần phủ lên và quên đi...
______________
#Hủ_tiếu_khô
Đc beta lại bởi#kem_matcha
Hic, tụi mình hơi bận chút nên up hơi trễ, sory quý zị nka
Hãy vote với cmt cho bọn mình có động lực viết nhanh nhé💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro