hoko: lầm lũi một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, những tia nắng sáng chói chang chói rọi vào mí mắt của Hoko. Ánh nắng cộng với sức nóng của mùa hè là chuông báo thức nhanh nhất đánh thức được Hoko, hắn không lăn không lộn qua lại trên giường như một tên biến nhác và bật dậy hẳn nhanh nhẹn xếp gọn mùng mền. Hoko vào nhà vệ sinh đánh răng, nhà vệ sinh nằm ngay phía trước bên hông căn nhà nên những tia nắng chói chang vẫn rọi vào được thông qua những ô cửa sổ gấp xếp. Hoko nhìn hắn trong gương, một chàng trai khoảng 25 tuổi khuôn mặt hốc hác trắng bệch như thiếu máu và cũng như thiếu ánh nắng mặt trời. Hoko chậm rãi đánh răng, ngoài vườn lũ chim sẻ đang khe khẽ rít lên từng hồi, Hoko ngâm nga theo một điệu nhạc mà có lẽ đã lâu lắm rồi không ai hát. Sau khi đánh răng xong Hoko đi pha một chút cà phê, bột cà phê được người làm mang vào, một bà cụ lớn tuổi đến từ vùng nông thôn xa xôi vào nhà Hoko giúp việc, có lẽ ngoài Pella ra người đàn bà luống tuổi này là người Hoko nói chuyện nhiều nhất tính đến thời điểm bây giờ. Hoko uống từng ngụm cà phê để vị ngọt cà phê từ từ tan dần trong lưỡi, cái cách Hoko uống cà phê cũng đủ khiến cho người ta liên tưởng đến một tên công tử con nhà giàu được dạy dỗ rất nhiều quy tắc để gia nhập giới thượng lưu.

Căn phòng Hoko đang ở là một căn phòng rộng thênh thang nhưng tuyệt nhiên không có nhiều đồ nội thất, một căn phòng chỉ có một bức tranh, một cái giường và một cái bàn. Trên trần nhà là một màu đen xấu xí, không có chùm đèn hoa trang trí, không được ốp lát gạch cao cấp hay những thứ tương tự như vậy. Dưới sàn cũng là một đen kịt dơ dáy, không có lát gạch tráng men hay đá hoa cương. Trong phòng Hoko đang ở không có bóng đèn, không có máy lạnh càng không có máy tính hay các thiết bị công nghệ cao. Hoko không sở hữu máy tính bảng, không có điện thoại di động cầm tay càng không có điện thoại bàn. Nhìn chung cuộc sống Hoko lúc này như người nguyên thủy không có những thiết bị hiện đại của con người sáng chế ra.

Trong nhà Hoko ở chỉ có một mình Hoko không có ai ngoài hắn hết. Hoko đi ra đi vào cũng chỉ có một mình. Ngoài Hoko là vật thể có sự sống thì những vật thể có sự sống khác là muỗi, chuột, gián, kiến, thằn lằn, rắn, rết. Suốt một tháng liền, một năm liền Hoko không ra ngoài gặp ai, người duy nhất mà Hoko gặp mặt là bà cụ giúp việc nhà và ngoài bà lão này ra có lẽ đã lâu lắm rồi Hoko đã không gặp ai được gọi là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro