Chương 1: Tuổi thơ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I:
Tôi hiện tại là một người có nghề nghiệp ổn định và năm nay tôi 36 tuổi, tôi đã có một gia đình cùng vợ và hai đứa con. Nhìn vẻ ngoài tôi là người đàn ông chững chạc. Gương mặt điển trai với cặp kính cận làm tôi mang một vẻ đẹp tri thức lại cuốn hút. Các bạn nghĩ tôi đã có trong tay mọi thứ tiền tài, sự nghiệp, tình yêu,... Vậy tại sao tôi lại trở thành người như vậy?
Hahaha!  Tôi hỏi các bạn nhé? Điều gì có thể ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình hình thành nhân cách của một con người? Tuổi thơ. Đương nhiên rồi! Có một tuổi thơ hạnh phúc sẽ biến con người thành một người tốt, giàu năng lượng một cách thực sự. Còn tôi thì không!
Tuổi thơ đếch có gì vui với một ông bố bợm rượu và một bà mẹ cờ bạc cùng sống trong một khu ổ chuột. Mỗi lần ông ta uống rượu về hay mỗi lần mà bà ta thua bạc thì tôi sẽ là cái bao cát biết đi để bọn họ xả giận. Tôi vẫn được đi học. Nhưng ngày ngày đi học trong sự bắt nạt của bạn bè và sự thờ ơ của thầy cô thì cũng chẳng khá hơn là bao. Thậm chí chúng nó chẳng coi tôi là một con người mà đối xử với tôi như một con chó vậy. Tôi giống như một thứ để mua vui cũng như trút giận cho người khác. Tôi nhớ rõ ngày hôm đó thằng Tiến – đứa bắt nạt tôi nhiều nhất đã cho tôi một cú đấm trời giáng vào mũi và trong lúc tôi đang ôm mặt đau đớn thì nó cười phá lên và nói:
- Haha! Mày cũng biết đau hả? Biết đau thì khôn hồn mà cút khỏi trường này đi. Học chung với cái đứa nghèo hèn như mày làm tao thấy kinh tởm lắm.
Sau đó nó sút vào bụng tôi một cái nữa và đi vào lớp với giọng điệu hả hê.
Đến năm tôi 13 tuổi, ông bố chết tiệt của tôi cũng đi đời. Đoán xem lý do ông ta chết là gì? Ông ta đã uống rượu rồi bị xe tông chết. Sống như ông ta chết cũng đáng lắm! Sau khi ổng mất không lâu, người mẹ "yêu dấu" bắt tôi nghỉ học đi làm kiếm tiền cho bả đánh bạc. Bà ta cùng tình nhân quăng tôi cho một công trường do tên khốn đó quản lý và đương nhiên rằng tiền lương của tôi chỉ được đưa cho bả.
Lúc đó, lượng công việc chất chồng như núi đè lên sức khỏe của một đứa vừa lên lớp 7 như tôi. Nói sao nhỉ? Nó như địa ngục vậy! Có lúc tôi ước bản thân chết quách đi cho khỏe. Tôi phải làm việc quần quật cả ngày mà không có được miếng ăn tử tế. Để sống qua ngày, tôi phải đi bới móc thùng rác, thậm chí là phải giành đồ ăn với lũ chó hoang. Hôm nào may mắn, tôi sẽ được ăn đồ ăn thừa do đám công nhân vứt lại. Thứ đó thì cũng chẳng khá hơn mấy nhưng nó vẫn đỡ hơn phải giành đồ ăn với lũ chó. Cứ như vậy, ngày qua ngày mà tôi chẳng thể kêu ca tiếng nào. Vì nếu dám mở miệng than thở hay làm gì đó mà không vừa ý thì mẹ tôi và người tình của bà ta sẽ đánh tôi một trận bán sống bán chết.
Vốn nghĩ rằng tôi vẫn có thể cắn răng cam chịu sống qua ngày. Nhưng mọi chuyện đã khác
Cũng do đám người ngu xuẩn đó đã thách thức tới giới hạn của tôi. Hôm đó tôi vừa tìm được một ổ bánh mì bị mốc trong thùng rác và đang ngấu nghiến nó nhưng gã tình nhân lại đến và giẫm nát ổ bánh mì của tôi. Hắn buông ra những lời miệt thị:
- Sao hả? Muốn ăn cái này sao? Qùy xuống rồi ăn hết nó đi. Nó đang ở dưới giày tao này!
Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn nhưng vẫn ăn hết chúng vì quá đói. Có lẽ hắn đã thỏa mãn và tiếp tục nói:
- Mày suốt đời chỉ đáng làm con chó để người ta khinh miệt thôi! Chỉ có chó mới ăn đồ người ta đã giẫm đạp lên. Mày hãy bỏ cái ánh mắt đó đi. Đến mẹ mày còn vứt mày vào đây để làm cho bà ta ăn xài thì mày cũng hiểu về sự rẻ mạt của bản thân rồi đúng không?
- Hahaha đồ con chó! Hahaha, đúng là đồ con chó!
Như giọt nước tràn ly! Tao không phải con chó. Tại sao cuộc đời tôi lại phải chịu những nhục nhã này? Tại sao? Tôi cứ lẩm bẩm câu hỏi tại sao.
- Là do bà ta! Chính bà ta! Tại sao bà lại sinh tôi ra? Để tôi phải chịu những nhục nhã này? Đúng tất cả là tại bà ta!
Tôi như vừa có tia sáng xẹt qua đầu. Ý nghĩ trả thù người đàn bà đã gây ra chừng ấy đau thương cho cuộc đời của tôi dần xâm chiếm lý trí. Một kế hoạch hoàn hảo đang dần hình thành trong trí óc còn non nớt của tôi.
Tôi lặng lẽ đợi đến khi đám công nhân chìm sâu vào giấc ngủ trưa. Một mình lầm lũi bước đi trên con đường về nhà quen thuộc. Bước vào trong bếp, đeo găng tay vào, tôi với tay lấy con dao làm bếp đã rỉ sét được để trên giá rồi chầm chậm bước vào phòng. Bà ta vẫn đang ngủ. Tôi đưa mũi dao lên sát cổ bà ta, mỉm cười và nói:
- Sẽ nhanh thôi! Sẽ kết thúc nhanh thôi.
Cùng toàn bộ sức lực của mình cũng như oán hận bấy lâu nay và phập, con dao cắm thẳng vào động mạch của bà ta. Máu tươi phun ra, văng lên tường, quần áo và cả mặt tôi cũng dính máu người đàn bà ấy. Chắc do quá đau đớn, bà ta đã tỉnh giấc. Dùng một tay bịt chặt vết thương, bà ta vừa chỉ tay vào mặt tôi, vừa hét lên:
- Thằng chó, sao mày dám...
Tôi hoảng loạn, cầm con dao run lẩy bẩy:
- Mẹ ơi, con... con...
Nhưng rồi lúc đó trong đầu tôi hiện lại toàn những tiếng chửi rủa, tiếng cợt nhã. " Mày ăn đi. Đúng là đồ con chó! hahaha..."
Tay tôi như có gì thôi thúc nên lại lần nữa siết chặt con dao, lao đến đâm cho bà ta vài nhát nữa. Tôi không thể nhớ nỗi tôi đã đâm bao nhiêu nhát.
- Bà già này sắp chết vẫn còn ồn ào như vậy ư? Tôi e đây là lần cuối bà được chửi tôi rồi. Hahaha chửi đi... Chửi đi...
Tôi như muốn hét lên nhưng cố gằng giọng lại và nói như vậy với bà ta. Đến khi mẹ tôi tắt thở hoàn toàn nằm xuống giường thì tôi bắt đầu hoảng loạn, tay cầm con dao chạy lao vào nhà vệ sinh rửa sạch hết đống máu tanh rình của người mẹ tôi vừa tiễn dính trên mặt, rửa sơ qua con dao cho trôi hết máu và nhanh chóng thay bộ đồ mới để chạy ra công trường. Trước khi đi tôi đã bới tung căn nhà lên, cuỗm hết tiền của bà ta. Vừa đi tôi vừa nói:
- Bà ta đáng chết! Bà ta phải chết! Mình sẽ thoát khỏi cái cảnh sống không bằng con chó này sớm thôi! Sẽ không sao đâu! Tôi tự trấn an bản thân mình
Đến nơi may mắn mọi người vẫn chưa tỉnh giấc. Nhân cơ hội, tôi nhanh chóng đào một cái hố chôn con dao được gói ghém cẩn thận trong bộ đồ dính đầy máu của người đàn bà ghê tởm đó, lấp nó lại rồi tiếp tục công việc. Vừa làm tôi vừa suy nghĩ cách để qua mặt công an. Điều làm tôi không ngờ là chỉ độ 1 tiếng sau, lũ cớm đã đến. Dù đã biết trước nhưng tôi vẫn cố lộ ra vẻ đau buồn khi nghe một chú công nhân nói rằng tôi phải về nhà vì mẹ tôi đã bị sát hại. Về nhà, tôi thấy thấp thoáng bóng của đám đòi nợ đang bị một tên cảnh sát tra hỏi. À thì ra là chúng báo án.
- Cô ta mượn chúng tôi nửa tỷ để đánh bài. Hôm nay đến hạn trả nên chúng tôi tới đòi thôi. Đập cửa mãi không thấy ai ra nên tôi nghĩ là cô ta muốn trốn nên đã phá của xông vào. Sau đó thì tôi thấy cô ta nằm ở trên giường, máu me bê bết, nhà thì bị xới tung lên nên tôi đã gọi cảnh sát các anh ngay đấy. Tên cầm đầu nói với vẻ mặt hoảng loạn.
- Cảm ơn các anh đã hợp tác điều tra. Nếu còn nhớ ra điều gì thì hãy đến phường khai báo liền nhé! Các anh có thể ra về được rồi. Cảnh sát nói với vẻ mặt đầy căng thẳng.
Tôi đã rất sợ hãi nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt ngây thơ và buồn bã. May thay đám cảnh sát ngu ngốc đó không hề hỏi tôi nhiều và đưa tôi đến nhà xác để nhìn mẹ lần cuối.
Sau đó ra sao thì tôi cũng chẳng nhớ nhiều, chỉ nhớ rằng cảnh sát đã kết luận đây là một vụ giết người cướp của. Do không đủ bằng chứng cũng như không tìm ra manh mối nên vụ án nhanh chóng đi vào quên lãng. Có lẽ lúc đó không ai nghĩ một đứa trẻ lại dám giết mẹ nó, chính vì thế mà lần đầu tiên giết người của tôi trót lọt. Sau khi xong xuôi vụ việc thì cũng tôi bị tống cổ vào cô nhi viện. Nhớ lại thì cái cảm giác khi con dao cắm vào cổ bả, cảnh tượng máu tươi phun ra thật đẹp nhỉ. Một vẻ đẹp kì diệu và có lẽ đã thỏa mãn phần nào nhu cầu tâm lý của tôi. Thật tuyệt vời! Và từ ngày hôm đó cuộc đời tôi như biến thành một trang mới với ham muốn giết người mãnh liệt thôi thúc tôi hằng ngày.
@Rivan - Nbich

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro