Chương 2: Địa ngục trần gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:
Sau sự việc đó, tôi bị tống cổ vào cô nhi viện. Các bạn nghĩ rằng vào đó tôi sẽ an toàn à? Không! Tôi bị đám cớm khốn kiếp đó đưa vào một cô nhi viện được chúng sắp xếp từ trước. Đương nhiên chúng được nhận cả mớ tiền từ vụ đấy.
Một cô nhi viện đầy rẫy tội ác: ấu dâm và cả bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên với tên chủ hoang tàn, thường xuyên cắt xén tiền mà nhà nước trợ cấp để ăn chơi sa đoạ. Hắn là một tên nghiện rượu, thậm chí hắn còn cho xây một căn hầm chứa toàn những thùng rượu mắc tiền và được nối liền với phòng làm việc của hắn.
Những đứa trẻ ở đây ngày ngày đều phải làm những công việc mà bà quản lý và những người được chúng gọi bằng cái danh xưng thiên liêng là "mẹ" bắt chúng làm. Có nhiều đứa đen đủi hơn sẽ bị bán đi làm nô lệ. Thật ra cũng chẳng khác nhau là mấy. Những công việc và những trận đòn roi còn nhiều hơn những bữa cơm. Mỗi ngày, chúng tôi chỉ được ăn buổi tối khi chúng lấy về những thứ súp đặc sệt giống hệt như một phần đồ ăn tổng hợp từ những món ăn thừa ở các  hàng quán mà chẳng tốn đồng bạc nào, một thùng đồ ăn bốc mùi.
Tệ thật! Công việc hằng ngày của nhóm tôi là xách nước từ cái giếng cách đó 1 km về dọn sạch chuồng lợn. Có những lúc tôi lại thấy ghen tị với lũ súc vật đó. Nó được ăn, ngủ và dọn dẹp vệ sinh hằng ngày. Còn chúng tôi thì bị đánh đập, phải ăn thứ đồ ăn kinh tởm kia và gắng gượng sống qua ngày. Chẳng ai dám chết cả vì chúng tôi đều biết khi chết, xác thịt sẽ bị băm nhuyễn ra, trộn chung với thịt lợn hoặc thịt bò và bán cho các quán ăn.
Chẳng tốt chút nào! Nhưng rồi bi kịch thực sự ập đến khi tên chủ cô nhi viện bắt đầu để ý đến tôi. Những ngày đầu, hắn cho tôi ăn đồ ăn ngon, mua quần áo mới và cho tôi đến một căn phòng tốt hơn. Tôi cảm thấy sự tốt lành này không ổn lắm nhưng tôi cũng chẳng tài nào từ chối được. Và đúng như vậy! Trước bão giông, bầu trời luôn bình yên. Vì những hành động đó của hắn mà tôi bắt đầu bị bạn bè xa lánh. Chúng nó nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm, chỉ trỏ và những tiếng xì xầm to nhỏ đều hướng về tôi.
Khoảng một tháng sau, tên chủ cô nhi viện bắt đầu có những hành động đụng chạm tôi. Hắn gọi tôi đến phòng hắn hằng đêm và bắt đầu những trò đồi bại trên cơ thể tôi. Để thỏa mãn thú tính, hắn còn áp thẳng miếng sắt được nung đỏ lên bụng tôi. Mặc cho tôi kêu gào, hắn vẫn chẳng chịu buông tha. Có lẽ đối với hắn, sự đau đớn vật vã mà tôi thể hiện là một thứ gì đó rất kích thích.
Mỗi đêm như thế với tôi là một cực hình. Với hắn, tôi chẳng khác nào con "búp bê tình dục" để hắn thỏa mãn.
Dấu vết của việc đó vẫn còn hằn lên người tôi cho đến ngày hôm nay. Đó là vết đen sạm của da thịt cháy ở bụng. Là thứ luôn khiến tôi tự ghê tởm chính cơ thể mình.
Sau khi chơi chán, hắn sẽ thả tôi về phòng và ngày hôm sau, tôi sẽ nhận được một món đồ mới. Có thể là đồ chơi, quần áo hay những món ăn ngon.
Có một lần tôi bị lạm dụng tình dục thì một người quản lý chúng tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Vẫn tưởng với chút lương tri cuối cùng, bà ta sẽ cứu vớt tôi nhưng không, bà ta trở nên tức giận, liên tục buông ra những lời lẽ thoá mạ và xách tay tôi một cách mạnh bạo ra khỏi căn phòng. Đến sáng hôm sau tôi không thể cử động tay được. Lúc đấy tôi mới biết tay của tôi bị gãy.
Sau đó,tôi ngày càng bị bạn bè cô lập. Những tiếng xì xầm ngày nào dần biến thành những lời chửi rủa. Chúng ngày càng ghét tôi hơn. Chúng dán những tờ giấy bảo rằng tôi cút đi, bảo tôi là đồ ghê tởm.
Bọn chúng dồn tôi vào một góc, đánh tới tấp và nói rằng:
- Mày tưởng mày hay lắm hả? Mày chỉ được thiên vị chỉ vì cái vẻ ngoài đẹp mã thôi. Thứ như mày chết cũng chả xứng được chôn.
Đặc biệt là thằng Hùng, hơn tôi 2 tuổi và cùng nhóm với tôi. Thằng chó đó còn cướp đồ ăn và cả quần áo mới của tôi. Thậm chí nó còn bắt tôi làm hết phần việc của nó. Nếu không, tôi sẽ bị nó đánh bầm dập cả người. Nó sai khiến tôi như thể người hầu. Từ bưng trà, rót nước, làm mọi việc thay nó rồi tự tay đưa đồ mới của mình cho nó. Phần đồ ăn ngon lành sẽ bị nó lấy mất và tôi vẫn phải ăn thứ đồ ăn kinh tởm kia. Cứ như vậy, ngày qua ngày, tôi sống trong sự bức bối và sợ hãi.
Rồi một ngày, tôi biết được tôi không phải nạn nhân đầu tiên của việc xâm hại tình dục ở cái cô nhi viện thối nát này thông qua một vài đoạn video mà tên chủ đó lưu trên máy tính. Cũng đúng thôi, lũ chó đó trộn thịt người với thịt của lũ súc vật thì đó có là gì. Sự thật thì luôn phũ phàng mà. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho một vụ giết người.
Mục đích lần này của tôi là...
"GIẾT CHẾT LŨ SÂU BỌ CỦA CÁI CÔ NHI VIỆN MỤC NÁT NÀY!"
Một vụ cháy là thích hợp nhất. "Mình cần lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc này. Nhưng làm sao để lên được một kế hoạch thực sự? " tôi thoáng nghĩ.
Lúc đó, hình ảnh những bộ phim truyền hình về những vụ án mà tôi coi được ở vô tuyến căn nhà đối diện công trường ngày trước hiện lên trong đầu tôi. Từng bước hình thành nên một kế hoạch tỉ mỉ nhất có thể với đầu óc của một đứa trẻ 15 tuổi lúc đó . Sau một khoảng thời gian, kế hoạch của tôi cũng đã hoàn hảo. Tôi cố gắng xin lão chủ khốn khiếp được vào thư viện để đọc sách thay vào đó, tôi không cần đồ mới nữa. Lúc đầu, hắn cũng hơi do dự nhưng tôi đã van xin hắn. Nhìn thấy gương mặt của tôi cùng dòng nước mắt nên cuối cùng gã đã đồng ý. Tôi được phép ra vào thư viện 2 tiếng một ngày. Từ đó, ngày nào tôi cũng đến thư viện của gã, tìm tư liệu. Dần dần, sự tiếp xúc của tôi với gã chủ ngày một nhiều. Cũng vì vậy mà tôi đã biết được mật mã để mở được cánh cửa vào phòng rượu. Thật tinh vi, để tránh bị phát hiện và những cuộc kiện tụng phiền phức về việc ăn chặn tiền công thì gã đã cho thiết kế căn phòng được giấu đằng sau tủ sách cao tựa như sức người cũng khó có thể bưng nỗi.
Tôi cũng nhận ra sự thay đổi của gã. Chẳng còn thô bạo như trước, gã dần trở nên nhẹ nhàng với tôi. Hôm đó, vẫn như mọi ngày, tôi lại đến phòng gã. Sau một đêm thác loạn như mọi lần, gã hỏi tôi:
- Này, cậu có muốn về nhà với tôi không?
Tôi chần chừ một lúc rồi nhanh chóng trả lời:
- Có chứ, đương nhiên rồi! Được thoát khỏi nơi tăm tối này, ai mà chẳng muốn.
- Thế mai tôi làm thủ tục đưa cậu về nhé!
- Sao lại là tôi? - Tôi hỏi lại gã.
Gã im lặng, không nói gì. Sáng hôm sau, gã thực sự làm thủ tục đón tôi về.
Đúng như những gì tôi đã dự đoán. Thư viện ở nhà gã lớn gấp mấy lần, có rất nhiều tư liệu thích hợp cho công cuộc đại thảm sát của tôi. Bẵng đi một khoảng thời gian, tôi cuối cùng cũng đã thu thập đủ tư liệu cũng như vật dụng cần thiết.
Hôm ấy là ngày 12/06/2004, cái cô nhi viện đó hằng năm sẽ có một đợt cho trẻ em ra bên ngoài để chơi và được trông chừng bởi đám quỷ sống đội lốt cảnh sát vì các quản lý sẽ ở lại họp cùng tên chủ đó. May thay hôm đó nhóm thằng Hùng cũng xin ở lại vì bị cúm. Cuối cùng thời cơ trả thù đã đến.
Tối hôm trước ngày ra tay, tôi bỏ vài bình rượu ở nhà lão ta vào balo của mình. Tôi xin gã chủ cho tôi lên cô nhi viện cùng gã và tất nhiên, gã đồng ý. Trong lúc gã đang gọi mọi người lên hội trường ở tầng 2 để họp. Tôi đợi mọi người vào hết cả và lặng lẽ chốt cửa lại rồi nhanh chóng chạy đến phòng gã. Tay tôi bấm mật khẩu và mở cửa chiếc hầm đó và giải phóng mùi hương nồng nặc của cồn lan toả ra khắp phòng của lão. Tôi tiến vào phòng, lục lấy con dao rọc giấy nhỏ đã chuẩn bị, cắt nhẹ ở đoạn dây điện để hở một mảnh nhỏ tầm 0.5 xăng-ti-mét. Sau đó đặt một cái pháo nổ mini lấy từ kho để đốt vào dịp tết, nó thuộc dạng pháo có nút kích hoạt từ xa để tránh gây thương tích. Tôi bắt đầu đạp đổ thùng rượu vừa được tặng và đập tan những vạc rượu bên cạnh. Hình như gã ta cũng đã tiếp tay cho tôi thực hiện tội ác vì đã xây tường cách âm. Vì thế mà tiếng động đập đồ cũng không bị phát giác. Chất lỏng ấy nhanh chóng lan ra khắp phòng. Tôi vừa đi vừa đổ từng chai rượu trong balo mình xuống và đảm bảo không sót kẻ hở nào cho đến khi rượu phủ kín nơi ấy. Chạy ra ngoài với đám trẻ con nheo nhúc đang chơi đùa, chẳng ai để ý tới tôi có mặt hay không. Vì suy cho cùng lúc đó chúng tôi vẫn còn nhỏ và chỉ được ra ngoài một lần mỗi năm. Chính vì lẽ đó mà tôi có vắng mặt 15 phút cũng không ai có thể nghi ngờ.
Tôi ngẩng mặt lên trời nhìn bầu trời tươi đẹp như đang kêu gọi tôi thực hiện bước cuối cùng cho kế hoạch này. Tôi mỉm cười và nói nhẩm: "Đến lúc tôi tiễn các người đi rồi" và bấm nút.
Vụ cháy nhanh chóng lan ra khắp cô nhi viện và cháy rụi thành một đống hoang tàn. Thành công rồi!
Kế hoạch đó hoàn hảo đến mức khi dập được lửa, lũ cớm cũng xác định vụ đó là do thùng rượu đổ ra và máy bảo quản nhiệt độ bị chập điện nên bắt lửa.
Vì có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo cùng với sự chứng kiến của tất cả mọi người là tôi đã có mặt ở đó khi vụ cháy xảy ra. Và đương nhiên, tôi được thả ra.
Chắc cho đến khi chết, lão chủ cô nhi viện cũng chẳng thể ngờ được, chính hắn là người đã đưa bản thân vào chỗ chết. Thật đáng tiếc khi tôi chẳng thể chứng kiến cảnh đám người bị nhốt ở trong kêu gào thảm thiết, xin được cứu vớt. Đúng là quỷ dữ thì nên về nơi mà nó thuộc về. Thật nực cười. Chúng vẫn được làm đám tang và có được lòng thương xót của cả nước. Điều này làm tôi thấy kinh tởm. Cái cô nhi viện đó như một con quái vật đã từng khiến cuộc đời của tôi cũng như bao đứa trẻ khác như trải qua đoạ đày của địa ngục. Nhưng rồi khi ra đến cửa đồn cảnh sát, tôi gặp được tia sáng duy nhất le lói trong cuộc đời của mình...
@Rivan - Nbich

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro