Chương 3: Nhân danh tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III:
Nhưng rồi khi đến đồn cảnh sát, tôi gặp được ánh sáng duy nhất trong đời mình. Cuộc đời phủ đầy màu đen tối cùng với sự tanh tưởi của nhục nhã và tội lỗi của tôi đã có một tia sáng xuất hiện. Đó là ba nuôi tôi – ba Chính.
Ông là một doanh nhân thành đạt và đầy phong độ. Mặc dù lúc đó ông đã gần 40 tuổi và là một người rất tốt bụng. Ông đã góp hơn hai mươi lăm phần trăm cổ phần của tập đoàn để làm từ thiện ở khắp nơi trên cả nước. Vì thế mà ông rất được mọi người yêu quý và kính trọng. Tôi gặp ông khi tôi đang trong đồn cảnh sát. Ông tới để nghe thông tin về vụ cháy cô nhi viện, vì ông cũng là một trong những mạnh thường quân lớn đã và đang hỗ trợ cho nơi đó phát triển với mong muốn sẽ có nhiều trẻ em được cứu giúp hơn.
- Theo điều tra, trong phòng của ông chủ cô nhi viện có một hầm chứa rượu lớn mà không biết tại sao tất cả rượu đều bị đổ. Do rượu chảy lênh láng khắp nơi nên vụ cháy rất lớn, không thể kiểm soát nổi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. - Một hầm rượu sao? Tại sao cô nhi viện lại có thứ đó? - Ông Chính đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn lên viên cảnh sát và hỏi. - Thưa ông, chúng tôi không biết về điều này. - Về người thì sao? - Toàn bộ trẻ em ở đó đều an toàn vì là ngày bọn trẻ được phép ra ngoài chơi. Nhưng toàn bộ nhân viên trong đó đã thiệt mạng hết do đang trong phòng lớn họp.
- Được rồi! Ông mệt mỏi nói.
Lúc đấy tôi vẫn đang nghiền ngẫm cuốn sách về khoa học trên tay.
Chợt ông nhìn về phía tôi, ngẫm nghĩ mãi rồi vẫy tay bảo tôi lại. Tôi cũng không e dè gì bước lại gần ông. Ông cất tiếng hỏi:
- Con bao nhiêu tuổi rồi? - Dạ năm nay con mười lăm tuổi. - Chú đã gần bốn mươi năm chưa có con rồi. Nhìn con rất khôi ngô lại thông minh và chững chạc. Con có muốn về nhà cùng chú không? Ông quỳ một chân xuống và đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi với một ánh mắt đầy hy vọng.
Tôi có chút sững người trước yêu cầu của ông. Nhưng cũng nghĩ về những việc tốt ông đã làm. Tôi cũng thấy yên tâm. Ông cười nói với tôi:
- Nếu con đồng ý, chú sẽ dẫn con đi làm thủ tục nhận nuôi. Từ giờ con sẽ là con của chú. Yên tâm rằng chú sẽ bảo vệ và nuôi nấng con đàng hoàng.
Tôi chợt thấy cay cay sóng mũi. Đến mẹ còn chưa bao giờ ngọt ngào với tôi như vậy. Tôi khẽ gật đầu. Không một chút chần chừ, ông ngay lập tức đưa tôi đến Ủy Ban Nhân Dân và làm thủ tục nhận nuôi.
Sau đó, tôi về nhà với ông. Tới nhà, tôi thoáng chốc ngạc nhiên khi ông chẳng phải ở biệt thự cao sang gì mà đó lại là một căn nhà cấp 4 nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện ích. Ông bảo tôi đi tắm rồi ra ăn tối với ông. Rồi như nhận ra gì đó, ông chạy nhanh vào phòng, lục tung cả tủ quần áo lên nhưng chẳng tìm thấy thứ cần tìm, ông bước lại chỗ tôi với vẻ mặt thoáng buồn.
- Ta quên mất vẫn chưa đi mua đồ mới cho con.
- Không sao đâu ạ! Con mặc lại đồ này cũng được – Tôi đáp
- Thế con chịu khó nhé! Ngày mai chúng ta cùng đi mua đồ mới cho con.
Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đi tắm. Từng dòng nước xả xuống như gột rửa đi tất cả tội lỗi của tôi. Tắm xong, tôi bước ra, một mùi hương thơm phức bay vào mũi tôi. Ông đã tự tay làm một bàn đồ ăn đầy ắp cho tôi. Ông bảo rằng đó là món quà nhỏ để chào mừng tôi trở thành một thành viên trong gia đình ông. Chắc ông chẳng thể biết được, ông là món quà tốt nhất mà ông trời đã tặng cho tôi. Ông lau tóc cho tôi rồi chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa tối ngon lành ấy. Cảm giác ấm áp tràn ngập trong tôi. Khi ở nhà gã chủ cô nhi viện, tôi được ăn những thứ ngon lành hơn thế này nhiều nhưng bữa tối với ông là cảm giác ấm áp nhất. Tối đó, ông bảo tôi ngủ trong phòng ông còn ông sẽ ngủ ở phòng của khách. Ông kể chuyện cổ tích cho tôi mặc dù tôi đã từ chối rất nhiều. Ông sợ rằng cú sốc ở cô nhi viện sẽ khiến tôi gặp ác mộng nhưng ông đâu biết rằng chính tôi là người đã gây ra vụ cháy đó.
Nhưng tôi vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với những câu chuyện cổ tích qua giọng kể trầm ấm của ông.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Ông thức dậy thấy bữa ăn được chuẩn bị sẵn, tôi thấy ông vui lắm. Qua cuộc trò chuyện, tôi mới biết ông thường bỏ bữa sáng và sẽ dùng bữa trưa cùng với nhân viên ở công ty. Ông bảo như vậy sẽ có nhiều thời gian làm việc hơn mà còn có thể xây dựng tình cảm với nhân viên ở công ty nữa.
Sau bữa ăn, ông dẫn tôi đi mua quần áo và ít đồ dùng cá nhân. Rồi ông dắt tôi lên công ty ông rồi giới thiệu tôi với tất cả nhân viên. Họ quý tôi lắm. Nói chuyện với họ tôi mới biết ông chưa từng có gia đình. Ông từng có bạn gái nhưng cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Ông rất được lòng nhân viên. Dù là một người nghiêm khắc trong công việc nhưng ông cũng là người ấm áp và thường hay giúp đỡ những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Ông cũng là người đứng ra tổ chức những buổi tiệc cho các mạnh thường quân và tận tay gửi tiền cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng với những tổ chức công ích. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ ông. Sau khi xong việc ở công ty, ông đưa tôi đi xin vào một trường trung học. Tôi phải làm một bài kiểm tra phân lớp. Tôi vào lớp 10A. Do có sẵn kiến thức khi đọc sách ở thư viện nhà lão chủ cô nhi viện nên không mất quá nhiều thời gian để tôi theo kịp bài học ở lớp. Khoảng thời gian tươi đẹp cứ thế mà trôi qua. Nhưng rồi bi kịch lại một lần nữa ập đến cuộc đời tôi.
(P/s: xin lũi tất cả các bạn do việc bận cũng như không có ý tưởng đột phá nên đã ra truyện chậm trễ. Mong các bạn vẫn ủng hộ tụi tớ nhé)
Bí - Riven

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro