Chương 3//nghi ngờ//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế càng ngày hắn càng một điên lên, sắc mặt trả như ngày nào mà cậu thường biết. Hắn lao tới và nắm cổ áo cậu hỏi:

- Này!! Sao mấy ngày qua cậu không thèm nhìn tôi cả chẳn nói chuyện với tôi thế hả!!?

Cậu bắt đầu nhìn hắn và từ từ rơi nước mắt, và nói:

- Ai biểu cậu không thèm nghĩ đến tôi chứ//thút thít//

Cậu khóc òa lên trước mặt hắn, hắn thấy thế cũng liền giỗ giành cậu,sau khi cậu nín khóc, hắn ta nói:

- Này bữa sau mà lơ tôi là đừng có hòng mà nghĩ mình sẽ yên ổn với tôi đâu nhé biết chưa!

Cậu ấy nói:

- Em biết rồi.

Thế cậu và hắn cũng làm hòa.

1 tuần sau.
Dạo này hắn cứ đi sớm về khuya cậu bắt đầu nghĩ hắn sẽ cắm sừng mình. Nhưng không phải vậy mà hắn bận việc công ty nên không về sớm với cậu được. Đêm đó cậu ngồi chờ hắn về.
3 tiếng sau.
'Khuya lắm rồi mà sao cậu ta vẫn chưa về vậy này "//lo lắng" bỏng có tiếng ai đấy kêu cậu ra mở cửa, cậu cũng mở cửa ra cậu thấy hắn nhìn rất mệt mỏi và rất buồn ngủ. Thấy cậu hắn liền tới ôm cậu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết cậu thấy vậy liền đem hắn lên phòng. Cậu ngủ cạnh hắn ta, hắn ôm lấy cậu để ngủ cho ấm mà thôi.

Sáng hôm sau.
Ngày hôm nay không đẹp trời như những hôm khác mà hôm nay thì mưa tầm tã .
Cậu thấy vậy liền chạy vào bếp để nấu cháo cho hắn. Trong lúc nấu cậu có vô ý bị chảy máu tay, cũng vừa lúc hắn ra, hắn thấy thế chạy lao tới rồi lấy băng keo cá nhân băng cho cậu, và hắn cũng bắt tay vào nấu cháo, cậu nói "cứ để tôi làm cho" mà hắn cứ nằng nặc để hắn làm thế cậu cũng phải đành chịu mà thôi.
Khi nấu xong một nồi cháo cậu liền lấy cho hắn một tô cháo và kêu hắn:

-mau ăn liền đi không nó nguội mất ngon.

Khi ăn xong hắn liền đi làm cậu không quên hỏi hắn công ty hắn ở đâu và hắn làm chức vụ gì. Khi hắn đã đưa hết thông tin rồi hắn lấy xe và đi làm.
11:56 trưa
Cậu nhớ ra quên đưa đồ ăn cho hắn nên cậu liền lấy đồ ăn mà mình nấu đem đi đưa cho hắn. Khi tới nơi cậu bất ngờ khi thấy công ty của hắn rất to. Cậu đi vào và có hỏi một số nhân viên trong đó nhưng cậu hỏi tới đâu thì ai cũng nói:

- Đi ra để chỗ tôi làm việc

Cậu đành phải đi kiếm phòng giám đốc. Sau một hồi kiếm thì cậu cũng thấy được hắn sau cánh cửa vì cửa đóng không kĩ nên có thể nhìn thấy từ xa. Cậu vào phòng rồi nói:

- Này tôi đem cơm cho cậu này Bảo

Hắn thấy thế cũng nói cậu vào ăn cho vui, mà không thấy ăn đâu mà toàn thấy hun rồi phát cơm chó không. Khi ăn xong bữa trưa cậu nói hắn cho cậu ở đây chơi. Hắn cũng đồng ý. Thế cậu cũng giúp hắn một tay để làm xong rồi về sớm.
  Lúc này do hắn hơi mệt nên nhờ cậu làm giùm, còn hắn thì ngồi trên ghế còn cậu thì ngồi trên đùi của hắn, hắn ôm cậu rồi ngủ một giấc, còn cậu thì miệt mài làm cho xong cái đóng này rồi về tầm 2 đến 3 tiếng cuối cùng cậu cũng xong hết mọi việc cậu nhìn lại thì thấy hắn ngủ rất say sưa. Cậu liền kêu hắn dậy.
Nhưng kêu quài không dậy nên cậu dùng tiệt chiêu cuối và nói:

- Chồng ơi về thôi ~

Hắn nghe thấy thế liền tỉnh ngủ trong vài giây. Hắn hỏi cậu:

- Này cậu vừa nói gì đấy nói lại xem nào!

Cậu nói:

- Chồng ơi ~

Nghe thế hắn bế cậu về rồi ôm cậu và đè cậu xuống giường. Hắn liền nói:

- Bảo bối ráng chịu đêm nay nhé ~

Nghe thế cậu liền sợ mình bị liệt như hôm trước nên cậu nói:

- Thôi mai làm đi mà chồng ~

Hắn nghe thế liền kiềm chế lại bản thân. Rồi hắn nói:

- Nhớ lời nói của em đấy bảo bối ~

18:45
Cậu thấy thế liền vào bếp để nấu cơm hắn cũng vào phụ một tay, mà phụ đâu không thấy đâu mà toàn thấy ôm chứ có làm gì được đâu. Nấu xong cũng ăn rồi dọn.
Rồi cậu cùng hắn đi tắm rồi đi ngủ mà trước khi ngủ hắn có hun cậu rất nhiều. Rồi tới cả ngủ cũng ôm cho bằng được.

__the end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro