Chương 4//giả dối và yêu//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Có lẽ hắn đã đi tới công ty sớm hơn mọi ngày, cậu có một chút hoài nghi về hắn nhưng thế nào thì cậu cũng không để ý nhiều tới hắn. Dạo nay hắn đi sớm về khuya có lúc thì đi cả ngày liền vẫn không thấy đâu.
Và cậu cũng có chút hoài nghi về hắn ngày càng nhiều, thế cậu cũng có dậy sớm để xem hắn đi đâu và làm gì. Không một chút sai lầm về cái suy nghĩ của cậu đoán đúng thật, cậu thấy hắn đang cười nói vui vẻ với một cô gái nếu cậu không nhằm thì cô ta tên là: Ngọc. Cô ta có ngoại hình cũng tương đối là đẹp nhưng cậu không thích hai người có quan hệ thân mật trước mặt cậu. Cậu cũng muốn để ra đánh ghen lắm nhưng cũng sợ làm tổn hại đến bản thân. Nhưng cậu vẫn nghĩ rằng "Cái WTF trước mặt t đây hai đứa này chán sống à!!!!" Vừa nghĩ cậu vừa tức đến sôi máu.
   Cậu như một tia chớp cậu ào ra nắm đầu cái con tiểu tam chuyện giực chồng người ta. Cậu vừa tức vừa chửi một câu"cái con này!!!! mày dám dực chồng tao đấy hả!!!" Vừa tức vừa đánh tới tấp vào mặt cô ta. Hắn thấy thế cũng ngăn cậu lại cậu bắt đầu rơi nước mắt và cố buông tay cậu ra và nói"chỉ vì một con này mà anh dám ngăn tôi cơ á!!!!?" Cậu càng chống lại hắn. Nhưng càng cố thì hắn càng ôm chặt hơn. Cô ta thấy thời cơ nên chạy một mạch về nhà chứ nếu ở lại thì cũng bị đánh cho đến ch** thì thôi.
  Về nhà.
Cậu bắt đầu lơ đi và chả làm gì, nấu ăn cũng được làm"nói chung là cái gì trong nhà cậu chả làm một việc gì" vì cơn tức còn đang sôi sùng sục trong lòng. Thế cậu cũng chỉ ăn xong rồi lại ru rú trong phòng trong 10 tháng.
  Hắn cũng bắt đầu tức còn có một chút đau đớn trong lòng. Tối hôm ấy. Hắn cứ liên tục đập của "đùng....đùng....đùng" tiếng đập ngày càng lớn cậu cũng thấy rất đau đầu khi nghe những tiếng đập cửa đó thế là cậu không chịu nổi nên mới mở cửa ra và hét lớn "anh đừng có đập cửa nữa!!!!! Biết tôi đau đầu lắm không hả!!!!!!" Hắn đứng bên ngoài nghe cậu chửi hắn cũng yên tâm phần nào. Nhưng cứ mỗi ngày hắn không ôm hay hôn cậu được hắn cứ như muốn phát ch** lên.
Thế là vào một ngày hắn liền tông vào cửa phòng mà cậu đang nằm ngủ nhưng vẫn còn tức hắn. Hắn làm một cái rầm làm cho cái cửa bị hư liền trong đó cậu giật mình bắt đầu rung lẩy bẩy như muốn chạy khỏi đây vậy. Hắn nhìn cậu thấy cậu sợ nên cũng không làm gì cậu hết. hắn chỉ tới gần giường rồi nói "này đừng có giận anh nữa anh không làm gì em đâu, chỉ cần ôm anh một cái thôi cũng được mà"hắn bắt đầu khóc theo từng câu nói. Cậu nghe thế cũng có chút động lòng những cậu chả thèm quan tâm đến hắn, cứ thế hắn cứ ngồi đó rồi ủ rũ khóc một mình trong rất buồn. Còn cậu thì thấy hắn cứ lì ở đó cậu càng thấy bực bội nhiều hơn. Hắn cứ thế và chỉ nói một câu "tùy em vậy em không muốn cũng được"hắn cứ vậy mà lẳng lặng bức đi ra khỏi phòng cậu cảm nhận được cái bước đi đầy nặng nhọc của hắn cứ từ từ bức ra. Hắn bắt đầu ngày càng tuột xuống hằng ngày hắn không ngủ cũng chả ăn một miếng nào vào bụng mà cứ thế ủ rũ trong căn nhà của hắn trước đó căn nhà còn có sự ấm áp biết bao còn bây giờ căn nhà như thiếu sự ấm áp ấy chả bao giờ trở lại cả cậu thấy vậy nên cậu cũng đứng dậy đi coi thử trong có việc gì làm không , đúng là khi không làm gì trong gần 1 năm căn nhà càng nhiều việc ban đầu. Ra phòng khách cậu thấy hắn cứ ngồi đó như người mất ngủ. Cũng lo nên cậu cũng có qua ôm hắn một cái hắn thấy vậy cũng có vui rồi cũng tựa vào vai cậu ngủ "đúng là tôi làm cậu phải thiệt thòi rồi"cậu cõng hắn vào phòng rồi cậu cũng đóng cửa cho hắn, bất đầu cậu làm việc trong nhà chỉ sau hơn 2g thì căn nhà cũng sạch sẽ như trước. Cậu liền tung tăng vào bếp nấu ăn cho hắn nấu xong cậu mang cái tô cháo vào phòng đang đi thì cậu bỗng ngã xuống đất tô cháo thì văng tứa tung tô thì bể làm cậu phải lỡ va tay vào có chảy máu, xui cho cậu con va vào cháo nóng trên sàng nhà nên bị phỏng. Hắn nghe tiếng bể, liền lao ra để coi bé yêu của hắn có bị thương hay không. Sau vài phút hắn băng bó cho cậu, rồi hắn còn dọn một đóng bừa bộn trên sàng. Sau khi xong cậu khóc lóc tự trách bản thân chả làm gì ra hồn cả vừa nói vừa khóc hắn cứ an ủi cậu "không sao đâu nó rớt rồi thì có sao đâu nín nào" an ủi một hồi thì cậu cũng nín khóc. Do kiệt sức nên cậu ngủ hồi nào không biết hắn cũng ăn cháo trong cái nồi rồi nấu cái khác cho cậu. Khi tỉnh dậy thì cậu thấy hắn ngủ li bì trên ghế lúc đó mới 23:14 cậu cũng ăn đồ ăn rồi cũng ra rửa hết đống bát kia. Vô phòng cậu lôi hắn lên giường rồi ôm hắn ngủ do sợ hắn lạnh rồi mệt nên cậu cũng ôm hắn rồi hôn một cái rồi ngủ luôn không biết trời trăng mây gió gì hết:))).

______the end______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro