Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Reng...reng....reng...." tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên inh ỏi trong căn phòng của nó ,nó nhíu mi khó chịu cái tiếng chuông làm nó phát mệt nó cầm lấy chiếc điện thoại xem giờ  vừa nhìn vào màn hình nó lập tức bật dậy chạy nhanh vào nhà tắm trong miệng không ngừng chửi cái điện thoại báo thức sai giờ kì thật đâu phải do nó đâu , cái điện thoại đã vang lên ỉnh ỏi suốt 30 phút thì nó mới dậy việc này nên trách ai đây nhỉ.
    15 phút sau , nó từ trong nhà tắm bước ra với 1 cái vẻ soái ca ngợi ngợi kết hợp cùng với bộ đồ học sinh trên người nó có thể đố tim vài người rồi đấy . Nó cầm cặp rồi chạy nhanh xuống nhà , lấy chiếc áo khoác cùng với chiếc mũ trên giá treo đây chính là 1 phần không thể thiếu mỗi khi nó ra đường . Nó nhanh chóng lấy chiếc motô đời mới mà mình mới mua chạy ngay đến trường với cái tốc độ bàn thờ cũng may cho nó là nó vừa đến nơi liền nghe thấy tiếng trống báo hiệu vào học ,trong lòng nó cũng nhẹ nhàng thở phào nhưng mà đến kịp lúc đầu phải là sẽ đến đúng giờ nhất là với cái tính cách chậm chạp của nó nữa ,trong khi mấy đứa học sinh khác chạy thục mạng vào lớp thì nó lại ngược lại rất nhàn hạ từng bước đi về phía trước . Theo như giấy thông báo nó sẽ học ở lớp 11A2 ,là lớp giàng cho những học sinh ưu tú nhất của trường ơ cơ mà nghĩ đến từ "ưu tú" nó có cảm giác bản thân sẽ chẳng được an ổn sống qua ngày đầu .
     Đã hơn 10 phút mà nó vẫn chưa tìm thấy được cái lớp 11A2 đáng chết kia , nó đã phải leo lên đến tận tầng 3 rồi mà vẫn không có nó đành đứng nghỉ 1 chút trong lòng lại nghĩ không phải là trên cái tầng cao nhất đấy chứ? Nếu là vậy khác nào muốn giết người đây nhất là với người lười vận động như mình đây không phải còn đáng sợ hơn việc bị hành hạ sao? Nghĩ đến đây trong lòng nó không ngừng kêu la nhưng chỉ là kêu la trong im lặng mà thôi .Và cuối cùng thì nó cũng lê lết lên được cái tầng 4 , nó thở sắp không ra hơi luôn rồi thật mệt chết nó mà , nó rất mong là cái lớp đó không ở đây vì nếu ở đây thì chính là sẽ có người chết vì kiệt sức mất và người đó chẳng ai khác chính là nó đây . Và rồi ông trời cũng đã phụ lòng nó mất rồi cái lớp 11A2 ở trên tầng 4 này và ở ngay cuối hành lang của dãy . Nó cảm giác không cần sau này mà ngay ở hiện tại nó cũng có thể chết ấy chứ thật quá đau lòng mà , nó đi đến trước cửa lớp chỉnh lại quần áo một chút rồi liền đẩy cửa bước vào.
*xoạch..*
Tiếng cửa phát ra khi được nó mở ra , mọi người trong lớp đều nhìn nó  bước vào ánh mắt như mún nói cái quỷ gì đây? Nhưng chưa đầy 1 phút đã có 1 học sinh nữ la lên mặc kệ cả giáo viên đang dạy :
"Oa oa soái ca kìa a~~~~ đẹp trai dã man ~~~~"
"wowwww đẹp trai quá tụi bây ơi~~~ "
.....
1 2 3 4 người cứ thế nhốn nháo lên , toàn là cái lũ dại trai cả thôi mà ơ nhưng mà đâu mình tụi nó la lên ngay cả cô giáo đang ở trên bục giảng cũng phát thốt lên 1 câu thán phục nó  , mắt chớp chớp nhìn nó không rời , còn nó thì mặt lạnh tanh bước vào cúi khẽ đầu chào cô rồi nhanh chóng tia chỗ ngồi . Đảo quanh lớp nó liền phát hiện cái bàn cuối cùng kề cửa sổ kia còn trống liền xách mông đi ngay xuống đó ngồi , cái mặt thì tỉnh như bơ vậy chẳng à ứ câu nào cả , cô giáo nhìn nó đăm chiêu như vậy quên luôn cả việc mình đang làm cũng rất may có lớp trưởng nhắc cô mới bình thường lại , biết bản thân mình vì ngắm trai mà thất thố trước mặt học sinh của mình cũng may lũ học sinh cũng đang không khác gì cô là bao nên chẳng ai để ý đâu .
" E hèm các em ngồi chật tự lại nào "
Cô hắng giọng nhắc nhở, lũ nhốn nháo kia cũng biết điều mà im lặng nhưng chỉ là nhất thời thôi ở dưới vẫn đang bàn tán rất sôi nổi về nó mà. Còn nó thì khỏi phải nói rồi vừa vào chỗ ngồi đã lấy tai nghe ra nghe nhạc rồi gục xuống bàn mà ngủ chẳng quan tâm gì đến xung quanh gì cả . Trong lúc nó ngủ nó không biết rằng có vài người chỉ chú ý đến mình nó mà quên đi cả công việc của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cp-group