Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ vậy mà ngủ suốt hết 2 tiết học, may cho nó là nó ngồi ở góc khuất nên từ bàn giáo viên nhìn sẽ chẳng phát hiện ra trong  lớp học lại có đứa ngủ gật như nó vả lại cái bàn đó đã không có người ngồi ở đó lâu rồi nên giáo viên cũng chẳng thèm nhìn đến và cứ thế đến mãi khi có trống đánh báo hiệu giờ ra chơi thì mới có người đánh thức nó dậy. Và người gọi nó chẳng ai khác chính là đứa bạn thân của nó - Ngũ Triết, khi trống vừa dức thì cậu đã phi thật nhanh đến chỗ của nó ,vỗ vỗ vài cái vào nó kêu nó dậy mà nó thì đang ngủ đột nhiên bị kêu dậy liền không hay rồi nhưng rất may người đó là cậu nếu không là chết với nó rồi . Nó tháo tai nghe ra nhìn cậu lạnh nhạt hỏi :

"Chuyện gì?"

"Mày vẫn lạnh như xưa nhỉ.."

"Hử??"

"Đứng dậy đi , mày ngủ hoài coi chừng tí bị cô bắt bây giờ."

".... "

Cậu đây chính là muốn nhắc nhở nó coi chừng bà cô kia nếu không sẽ bị hành đến chết không được sống không xong đây mà,nhưng có điều nó đâu quan tâm đến nó trước giờ chưa từng sợ ai muốn ăn hiếp nó nó đâu ngốc mà để yên như vậy.
Nó còn chưa trả lời gì thì đã bị cậu lôi đi một cách không thương tiếc giữa bao nhiêu người,  trước khi ra khỏi lớp nó chạm mặt phải một người nhìn khá dễ thương hoặc không nhưng dù sao cũng chỉ là đối mắt với nhau nên nó cũng chẳng để tâm đến.
~~~~ Giữa sân trường ~~~
Một người lôi một người kéo cảnh tượng chẳng ra cái thể thống gì cả nhưng mà vẫn được rất nhiều người ca tụ .

"Ê ê nhìn kìa nhìn kìa là Ngũ Triết của tao kìa...ôi mẹ ơi soái ca~~~" nữ sinh thứ nhất

"Ê còn nữa kìa , nhìn xem người đi cùng Ngũ Triết đó đẹp trai quá à , lạnh lùng chết người á..." nữ sinh thứ 2 cũng không thua kém gì lôi lôi kéo kéo người bên cạnh mình nói .
Và cứ thế hết người này đến người kia bàn tán về nó nói rằng phải chăng nó là người yêu của cậu...bla bla đủ điều, 2 người các cậu đang là chủ đề bàn tán toàn trường và chứng minh độ hot của nó thì chỉ mới ngày đầu tiên đến trường nó đã có ngay 1 cái fan gril giành riêng cho nó mà không chỉ mình con gái mà ngay cả mấy đứa con trai cũng khó mà cưỡng được vẻ đẹp của nó.
Quay trở lại với nó thì nó đã tách được ra khỏi cái tên phiền hà hay thích đeo bám người như cậu rồi, bây giờ nó đang đi lang thang khắp trường phải nó từ lúc vào đây tới giờ thì nó mới để ý là ngôi trường này khá là hoành tráng luôn ấy chứ,  từ cổng vào bên trái sẽ là dãy nhà A gồm khu nhà xe và khu nhà ăn ,bên phải là dãy nhà D gồm khu KTX của giáo viên và KTX của học sinh và đối diện với cổng vào chính là dãy nhà B và C là khu dạy học chính hiện tại nó đang đi qua khu D nơi này có vẻ khá mát mẻ nhỉ, không khí như thế này lại làm nó thấy buồn ngủ rồi. Nhìn quanh một chút ,nó muốn tìm chỗ ngủ nào tốt để đi gặp chu công.

"À ha kia rồi.."

Nó khẽ cười tiến lại gần cái cây trong lòng thầm nghĩ thật không ngờ lại có 1 cái cây to tỏa bóng mát như vậy trong  cái trường này, thật không uổng công tìm kiếm nãy giờ của nó mà.  Nó nằm xuống chở người nằm cho thật thoải mái rất nhanh nó chìm vào giấc ngủ, nó là sâu ngủ mà ngủ rất nhiều mà vẫn cứ buồn ngủ .

Trong lúc nó còn đang say giấc thì có một người từ đâu xuất hiện tiến lại về phía nó ,nhìn cô rất xinh đẹp và kiều diễm , khuôn mặt V-line kết hợp mới mái tóc đen tuyền làm cô trở nên cuốn hút trước mắt người khác hơn và chiếc mũi cao,  đôi mắt thì đầy quyến rũ ai nhìn vào cũng có thể bị say đắm ,thân hình cao gầy trắng nõn nà ,cô mặc áo sơ-mi trắng kết hợp với quần tây nữ gu thời trang không tồi cô chính là cực phẩm rồi còn gì.
Cô vừa từ lớp xuống vì hết tiết của cô rồi nên cô trở lại phòng đang đi vào trong nhưng không hiểu sao cô lại muốn tìm 1 chỗ mát mẻ mà nghỉ ngơi thư giản chút,  cũng thật không  ngờ đến lại phát hiện ra 1  nam sinh đang ngủ ở dưới cái cây ưa thích của cô và cũng là cái cây duy nhất ở đây . Cô ngồi bên cạnh chăm chú đánh giá nó khuôn mặt thì nhỏ,  mũi cao môi mọng tóc thì tem tém kiểu Hàn nhìn thật rất soái ngay cả khi ngủ cũng rất đẹp trai, thật không biết khi tỉnh nó sẽ như thế nào nhỉ ,rất đáng mong đợi  đây cô thầm nghĩ cũng không biết cô nhìn nó bao lâu hay say mê ngắm nó đây nhưng có 1 điều chắc chắn là nó tỉnh rồi tỉnh vì cảm nhận được 1 ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm nó điều này làm nó không thể ngủ tiếp được nữa. Nó mở mắt ra nhìn, đập vào mắt nó là 1 con người cũng có thể nói là đẹp ( mù sắc đẹp rồi ) nhưng mà cái ánh mắt đó là không ổn rồi.

"nhìn đủ chưa?"

"Aa cậ...cậu tỉnh rồi..."
"....."
Vì nó bất ngờ lạnh giọng cất tiếng làm cô giật mình ngã ra sau,  cái chân không hiểu sao lại bị chậc ngay lúc này làm cô đứng không được mà ngồi như hiện tại cũng không xong. Nó nhìn cô vật vã dưới nền đất liền thở dài cũng thấy có chút tội nghiệp nên nãy ra 1 ý dù có chút không muốn nó cũng đành phải làm :

" Đưa tay đây ."

" Hả?"

Nó nhìn cô tay vẫn đưa ra trước mặt cô có ý muốn đỡ cô dậy nhưng mà cô thì lại ngơ ngác nhìn nó rồi lại nhìn cái tay ở trước mặt kia . Nó dường như sắp mất kiên nhẫn vì việc này rồi đấy nhưng cũng rất may cô đã nắm lấy tay nó trước khi nó kịp rút tay về. Nó dùng lực kéo cô đứng dậy chỉ là lực đạo quá mạnh khiến cô đứng lên cũng không vững mà ngã vào người nó ,một mùi hương xông đến mũi cô loại mùi hương này cô chưa từng ngửi qua nhưng thật sự rất dễ chịu, thoang thoảng làm người khác thèm muốn không được mà hít thêm 1 ngụm khí. Nó đẩy cô ra rồi nói :

"Thần người ra đó làm gì , có đi được không?"

"À....ừ..tô..tôi..."

"Lên đi , tôi cõng cô"

Nó thấy cô lắp ba lắp bắp nói không lên hồn trong đầu liền nghĩ người này chắc có tật nói lắp rồi, nó đưa lưng về phía cô chờ cô nhảy lên nhưng chờ hoài chẳng thấy tính đứng thẳng lên hỏi cô có muốn đi hay không thì lại cảm nhận được 1 vòng tay ấm áp đặt lên cổ mình . Nó cõng cô trở về phòng ở KTX của giáo viên ,nó phát hiện ra ở đây khá vẳng vẻ chẳng thấy mấy người quanh đây cả tính ra cũng chỉ có nó và người này. Nó thì mãi mê suy nghĩ đến mấy việc linh tinh trong đầu còn cô thì đang tận hưởng mùi hương trên người của nó vừa thích thú vừa sợ bị nó phát hiện,cũng không hiểu sao tim cô giờ đập rất nhanh cứ *thình thịch thình thịch * như chạy marathon vậy và càng không hiểu tại sao hồi nãy ở trước mặt nó cô lại nói lắp không ra hồn gì hết không biết nó nghĩ sao về cô nhỉ,  chắc sẽ tốt thôi nghĩ đến đây miệng cô không bất giác nở nụ cười vui vẻ  .

"Tôi còn chưa biết tên cậu là gì? Tên tôi là Trương Ngữ Cách ,có thể gọi tôi là tako.."

" Từ Tử Hiên hoặc gọi là lạc lạc "

Cô nhìn 1 nữa bên mặt nó,  vẻ soái ca vẫn chẳng thuyên giảm gì cả vả lại cái tên * Từ Tử Hiên * cô sẽ nhớ mãi , cô còn tính hỏi số điện thoại của nó nhưng mà không kịp rồi , nó đã đứng trước của phòng cô lúc đầu cô thắc mắc sao nó không hỏi phòng cô ở đâu mà tìm ra nhanh như vậy nhưng mà nhìn cái bảng tên ở trước cửa coi liền thấy không cần hỏi hay câu trả lời từ nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cp-group