Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa tako trở về nó liền chuồn ngay về ,nói là chuồn vậy thôi chứ nó bước đi nhàn hạ thoải mái lắm chứ chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh đâu  .

* Rầm *
Hình như nó vừa va phải thứ gì đó khá là đau nhưng rất may là nó còn đứng vững chưa bị ngã xuống đất có điều hình như lần này chỉ mình nó may mắn thôi hay sao ấy vì có người vừa té dập mông kia kìa . Nó nhìn người này có chút quen quen nhưng mà không có nhớ ra ,cái đầu nhỏ bé của nó không chứa được nổi nhiều thứ nó còn chưa kịp nhớ ra thì người ở dưới đã biết nó là ai rồi .

" cậu...là cậu sao? Thật xin lỗi, là do mình đi đứng bất cẩn..." 

"À..ừ..không sao , để mình giúp cậu.. "

Nó nhìn đống giấy tờ bị  rơi tứ tung chắc do hồi nãy va chạm, nó cuối người nhặt lấy vài tờ nhưng không ngờ lại vô tình nắm tay người kia 2 người rất nhanh đều thu tay lại nó thì khỏi nói rồi chẳng cảm giác gì đâu nhưng mà người ta đâu có thấy như vậy đây , cảm giác khi bị nó chạm vào như là bị điện giật vừa tê tê vừa có chút khó tả vả lại không hiểu sao trái tim lại đập nhanh liên tục như vậy .

"Huh? Đây không phải là...của tôi sao"

" À ừ...đúng rồi "

"Cậu là ai? Sao lại có nó? "

" Mình là Mạc Hàn ,mọi người thường gọi mình là momo - lớp trưởng 11A2 ,là cô bảo mình đi lấy hồ sơ của cậu..."

Nó nhìn cô rồi đưa xấp giấy tờ đã ngay ngắn trên tay cho cô rồi đi qua cô bước nhanh về lớp . Cô ngơ ngác nhìn bóng lưng của nó nhưng rất nhanh cô chạy theo nó , đi kế bên nó lâu lâu lại liếc trộm biểu hiện của nó , cô thật ước  con đường này dài 1 chút để nó cùng cô đi lâu hơn chút nữa . Nhưng đâu có thể được đây , 2 người đã đến nơi rồi.

"Sau có thể gọi tôi là lạc lạc"

Đứng trước cửa nó  bất ngờ nói rồi nhanh chóng bước vào lớp làm cô chẳng kịp phản ứng gì để đáp lại nó thêm nữa. Cô nhìn bóng lưng nó nở nụ cười rạng rỡ trong lòng nghĩ con người này vừa đẹp trai vừa ga lăng chỉ là hơi chút kiệm lời và lạnh lùng mà cũng đâu có lạnh lùng cho lắm chỉ là không biết cách nói chuyện thôi ,thật thích cậu rồi đấy . Cô nhanh đi vào lớp ngồi vào chỗ cũng mình lâu lâu lại quay xuống nhìn nó ,quan sát hành động của nó mỗi lần nhìn nó môi cô không tự chủ được mà cong lên 1 đường . Còn nó thì vẫn vậy vẫn là cái tai nghe áp sát bên tai không rời và nằm úp xuống bàn ngủ, luôn ở trong thế giới của mình mặc kệ lớp đang xôn xao như thế nào .

Cộc...cộc...cộc...

Dư Chấn trên tay ôm 1 đống văn án bước vào lớp.  Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơmi hồng phấn ,  quần jeans đen giày cao gót đen, mái tóc dài buông xõa ngang vai. Vừa thấy cô bước vào thì hành động đầu tiên của cả lớp là đứng lên chào cô,  trong lớp ai cũng đứng như pho tượng để chào cô nhưng mà duy chỉ mình nó đang còn nói chuyện với Chu Công mà thôi , momo ra hiệu cho người ngồi trên nó quay người gọi nó dậy nhưng mà đâu có kịp nữa ,cô đang đi xuống bàn nó mặt thì bất động thanh sắc ánh mắt lạnh nhưng băng đang ngắm về phía nó .Cả lớp đều im như tờ kẻ thì đổ mồ hôi lạnh thay cho nó người thì đang thầm cầu mong cho nó nhất là momo và Ngũ Triết ,2 ng đều biết cô rất ghét ng khác ngủ gật trong lớp nhất là ở tiết của cô và hình phạt thì tuyệt đối không nhẹ a. Cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống ,khóe miệng cong lên một đường ( sát khí ) sau đó xoay người liền chở lại chỗ ngồi và không nhắc gì thêm về việc của nó đồng nghĩa với việc không cần gọi nó dậy rồi nhưng đây mới chính là điều khó hiểu việc này chưa từng diễn ra ,momo cùng Ngũ Triết không hẹn mà gặp đều đưa ánh mắt khó hiểu về phía cô trong đầu xuất hiện một câu hỏi to đùng rốt cuộc cô là có ý gì đây?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cp-group