Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phòng lão Hiệu trưởng ở đâu nhỉ ? "  Cô cứ đi loanh quanh hết tầng nọ đến tầng kia. Chân tay thì rã rời như muốn lìa ra bỏ cô chạy trốn. Đến cuối đại sảnh tầng 3, nơi có đặt một kệ hoa sang trọng trước cửa của một căn phòng lớn. " Phòng Hiệu Trưởng " là cái mác mà cô nhìn thấy trên mặt gỗ đào. 

Khả Mi mừng rơn, cuối cùng cô cũng tìm được. Chỉnh lại trang phục, cô tiến lại ra đa ghi hình vẫy vẫy tay, cười toe toét :

- Hê nhô ô ô ô ô ô ô !! Ông hói .Là tôi đây !!!!!!! ^^~ 

Ở trong phòng, lão hiệu trưởng đang ngồi uống cà phê bất chợt nhìn lên màn hình thì :

- Phụt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  - Lão ta cay đắng cho số phận hẩm hiu của mình mới sáng ra đã bị con quỷ nhỏ chọc phá. Haizzzz. Lão chỉ biết lắc đầu chua xót.

Chả là ông này trước yêu bà nội của Khả Mi. Nhưng do ông này có vẻ ngoài cũng khá là tài tử,ong bướm thế nên lăng nhăng cũng là chuyện tất yếu. Vào một hôm đẹp trời ông ta đi cùng với một cô gái xinh đẹp nhưng số ông xui hay trời ép ông xui mà bị bà Khả Mi bắt gặp. 

Và vâng, tối hôm ấy khi uống rượu cùng nhau, bà muốn chơi khăm ông ta. Bà đổ chai thuốc rụng tóc "xịn " vào ly rượu. Kết quả lão sùi bọt mép vì bị ngộ độc và theo năm tháng quả đầu lãng tử cứ trụi dần trụi dần . Và cuối cùng là trọc long lóc . Thế nên đến giờ lão già vẫn ê sắc ế. Nghĩ đến đây Khả Mi cười sặc sụa

Cửa gỗ mở , ông Hiệu trưởng bước ra. Nhìn bộ dạng lão vừa bị chọc quê coi bộ đáng thương dễ sợ luôn. Khả Mi thôi cười nhưng tay vẫn bụm miệng vì nhìn cái đầu bóng loáng của ông ta là cô không thể nhịn nổi.

Đặt lên bàn một xấp hồ sơ. Lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, cô sẵng giọng :

- Như đã giao hẹn. Giờ tôi sẽ là Mie . Một cô gái bình thường vào trường chỉ với một lý do là nhận học bổng. Nếu ông tiết lệ chuyện này thì..

Khả Mi tiến sát lại mặt bàn giấy, xê đống đồ xích ra. Cô trèo hẳn lên mặt bàn ,một tay túm cà vạt của ông kéo lại, một tay cầm lấy chiếc kéo sắc bén quơ quơ trước mặt lão già. Lão Hiệu trưởng chỉ còn biết nuốt nước bọt ừng ực, nhìn vào ánh mắt đắm đuối của Khả Mi.

Cô giơ lưỡi kéo lên ,mở lòng kéo ra đưa lên đỉnh đầu lão :

- " Phựt " - Sợi tóc hiếm hoi nhất đã tạm biệt lão và ra đi. Khả Mi bật cười ha hả. Nhìn thấy vẻ mặt ki nh hoàng của lão lại càng buồn cười hơn.  

Chính bản thân lão cũng biết dây với ra đình Khả Mi cũng là tự đào hố chôn mình. Lão chỉ còn biết gật đầu chấp thuận.

" Mie" cái bảng tên sáng rỡ trước ngực áo. Có lẽ cô sẽ phải sống hết mình với nó kể từ giờ phút này.

"RENG ! RENG ! " tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp. 

Tại lớp 12A - lớp chỉ dành riêng cho những con nhà có thế lực cao cấp nhất. 

-  Chào cả lớp, lớp ta hôm nay sẽ đón một học sinh mới. - cô giáo chủ nhiệm mỉm cười giới thiệu.

Những tràng ồ lên , rồi những tiếng xì xào, không biết sẽ là hót boy hay hót girl may mắn được vào lớp này nhỉ. Nhưng chỉ có một điều chắc chắn rằng - đây phải là một con người có thế lực mạnh lắm.

Thường thì những điều ta trông mong thường hay trái ngược với hình tượng.

Đúng như vậy .

- Xin chào các bạn, mình là Mie . Từ nay mình sẽ học lớp này, mong các bạn giúp đỡ. - Mie nở một nụ cười thân thiện.

Nhưng đáp lại chỉ là những cái lườm nguýt, những cái vô tâm không đáng có. Và thật không ngờ, ánh mắt sắc sảo kia lại một lần nữa được phô bầy. 

Sau màn giới thiệu qua loa, cô giáo nhỏ nhẹ :

- Em tự tìm một chỗ ngồi đi nhé. Chúng ta bắt đầu vào bài học.

- Thưa cô ! Cho Mie ngồi cạnh em đi cô ạ. Có một chỗ trống. - Một chất giọng lanh lảnh bén ngọt đến sởn da gà không lẫn đi đâu được. 

Mọi ánh nhìn tò mò đổ dồn về nhân vật vừa lên tiếng. Mỹ Lan đứng dậy kiêu hãnh mỉm cười nhìn Mie. Một nụ cười tỏ rõ sự nham hiểm.

( Mời các bạn đón đọc chap 6 vào tuần sau nhé ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro