Cháp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

Khả Mi lưỡng lự. Cô thấy có sự bất ổn. 

- Mie ! Bạn có thể ngồi cạnh chỗ mình. 

Thoáng chút ngạc nhiên, Mie nhìn xuống dãy bàn gần cuối góc lớp. 

Đó là một cô tiểu thư xinh xắn. Mái tóc đen nhánh búi cao gọn ghẽ, có điểm vài chiếc cặp gim nhỏ xinh. Gương mặt thánh thiện, rạng ngời sức sống. Tiểu Hân nở một nụ cười nhẹ , vẫy vẫy tay chào Mie.

( * Hà Tiểu Hân : là cháu gái của chủ tịch công ti dầu khí A & M. Bản thân là cô gái nhí nhảnh, đáng yêu, giàu tình cảm. Và cũng......rất hám trai đẹp :D Há Há )

Mie khá bất ngờ, nhưng so cho cùng để bảo toàn " mạng sống " chắc cô nên ngồi cạnh cô bạn mới kia.  Không để mất thêm thời gian, cô nhanh chóng cúi chào cô giáo rồi nhanh nhẹn bước về chỗ ngồi. Để mặc Mỹ Lan vẫn đứng im như phỗng . Trông cô ta như con hổ đói bị hụt mất con mồi ngon. ( Thật đáng thương :)) )

Tiểu Hân quay sang vô tình lĩnh trọn cú lườm sắc lẹm của Mỹ Lan,nhưng cô giả vờ vô tâm, không thèm đếm xỉa đến làm "con cọp cái kia " tức muốn nổ con mắt. Bởi Tiểu Hân cũng không ưa gì Mỹ Lan . Cái tính cách ngạo nghễ , khinh thường của cô ta từ trước đến nay vẫn không thay đổi. Tiểu Hân đã quá quen với kiểu đó từ khi cô còn học chung cấp II với Mỹ Lan. Và cũng không ngờ số Mie run rủi thế nào lại đụng độ trúng cô ta dưới sân trường. Đã vậy bất ngờ học chung một lớp. Cô chỉ biết lắc đầu.

Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Mie nháy mắt mỉm cười cảm ơn Tiểu Hân. Cô bé tươi cười xua tay:

- Ây xầy ! Có gì đâu mà bạn. Ả Mỹ Lan ấy mình cũng đâu có ưa. Nhưng giờ bạn có lẽ nên cẩn thận với ả đó, cô ta không vừa đâu. À quên. Mình là Tiểu Hân. Chúng ta làm quen nhé. ! 

Tiểu Hân nói đan xen một chút lo lắng, đồng cảm với người bạn mới. Đáp lại cô bé là một cái bắt tay hớn hở, gật đầu quầy quậy. Khiến chút nữa cô nàng cười phá lên vì sự "quá nghiêm túc" của Mie. 

Bầu không khí đã giãn ra, bớt ngột ngạt hẳn. Nhưng Mỹ Lan vẫn còn hậm hực, cô giằng giật cái gấu váy để xả cơn giận.

Nơi góc lớp , có một chàng trai đẹp , gương mặt cương nghị đang tựa đầu vào cánh tay, ngủ một giấc ngon lành. 

" Reng " ! "Reng " - Chuông báo hết giờ vang lên.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm sau tiết học đầy căng thẳng. Mấy cô nàng tiểu thư lại bắt đầu túm tụm lại lôi phấn son đánh đánh , chát chát. Trông mặt nàng nào nàng đấy không hề liên quan đến da cổ. Dị thật !!

Tiểu Hân gập vở lại,vươn vai một cái dài. Chép chép miệng, cô quay sang hỏi Mie:

- Bạn muốn đi ăn chút gì không ?

Cũng phải, sáng nay Mie vội đi mà chưa ăn gì cả. Bụng cũng đã phản đối rầm rộ. Cô gật đầu rồi đứng dậy. Hai cô tiểu thư ra ngoài để mặc những cái nguýt dài, đầy săm soi. 

Có vẻ đói quá mà Mie quên mất bụng cô nàng bị dị ứng với món gà rán mà Tiểu Hân vừa mua cho. " Ọt Ọt Ọt "  Cơn đau bụng đột ngột xổ ra. Cô nàng chỉ còn biết ú ớ hỏi vị trí wc ở đâu ,rồi tức tốc chạy vọt đi ngay. Tiểu Hân đứng im thít, mặt ngơ như bị sét đánh, nàng cứ há hốc mồm nhìn cô bạn mình.

15 phút sau. Mie từ trong phòng đi ra với bộ dạng mệt mỏi. Cô nàng tiến tới bệ rửa tay có cái gương to đùng, rửa qua mặt cho tỉnh. Khi cô vừa ngẩng mặt lên thì giật thót mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tấm gương phản chiếu một bóng người sừng sững đằng sau lưng ..... Nhưng sao cô thấy quen quen....Cô quay lưng lại thì bắt gặp Dĩnh Huy, tay vẫn còn cầm thắt lưng chưa đóng ,đang nhìn chằm chằm cô.

- Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Giọng cô to quá đấy  . - Dĩnh Huy bịt chặt hai lỗ tai lại ,lạnh lùng nói.

Mie im bặt ,rùng mình. Dĩnh Huy tiến lại. Theo phản xạ, cô lại lùi gót, người run như cầy sấy. Nhưng đã quá sát với bệ rửa mặt.. Lúc này Dĩnh Huy và cô chỉ còn cách nhau một găng tay. Cô giơ hai tay lên ôm mặt ,lắp bắp:

- Tại sao...anh ..lại ở đây..? 

Dĩnh Huy tròn mắt, nếu mà không để mất hình tượng lạnh lùng chắc anh phải lăn ra cười mất :)). Anh đưa đôi tay đặt lên kệ làm Mie lọt thỏm vào giữa. 

Mie túm chặt lấy cổ áo ,run run ,nhìn Dĩnh Huy sợ sệt :

- Nếu anh làm gì tôi sẽ thét lên đấy . !!!

Dĩnh Huy đảo đôi mắt một vòng,cười khẩy:

- Thì sao.? - Anh lên giọng thách thức, thú vị quan sát cử chỉ đáng yêu ấy.

Bị dồn ép quá mức , Mie thu hết can đảm . Hít một hơi thật sâu ........

1s 2s 3s...

Cô với tay túm cái chổi lau nhà chúi thẳng vào mặt Dĩnh Huy. Rồi ba chân bốn cẳng chạy biến ra cửa.

Thật thảm hại khi chứng kiến cảnh hai đại diện cùng giới đi ra từ hai lối nhà vệ sinh khác nhau. Hic hic...

Mấy cô nàng bên wc bên trợn tròn mắt, nhìn Mie sửng sốt.

Chột dạ. Mie quay lại nhìn lên biển tên . Sự thật thường quá phũ phàng . Cô nàng chỉ còn biết nuốt nước bọt ừng ực 

- " WC NAM " to đùng đoàng đập thẳng vào mắt. Chẹp chẹp. Cô nàng xí hổ đỏ lựng mặt, chỉ muốn đào hố chui xuống nghìn năm tu luyện ở đấy luôn. Không nói không rằng, cô lao thật nhanh ra ngoài trước khi bị thêm một ai bắt gặp. 

Dĩnh Huy từ trong wc đi ra với gương mặt ướp nhẹm. Đưa tay vuốt những giọt nước đang lấm tấm, anh kê cùi chỏ tựa cửa, mắt hướng ánh nhìn xa xăm .

Trong đôi mắt lạnh lẽo bỗng đâu bừng lên một quầng sáng dữ dội. Anh nhắm mắt, đôi môi tuyệt đẹp khẽ nhếch lên :

-  Cô nợ tôi một gương mặt ! Mie .

Đút tay túi quần, anh hiên ngang bước ra trước sự trầm trồ của bao nhiêu cô nàng.

Bất chợt :

- Ê Huy ! Khóa quần kìa.. 

( Mời các bạn đón đọc chap mới vào tuần sau ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro