Chap 7 : Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 :

Đang là tâm điểm chói lóa của các nàng. Dĩnh Huy chột dạ nhìn xuống.

Vẫn nguyên.! " Kín " mà.

Các dây thần kinh của anh bắt đầu dãn ra , bớt căng thẳng hẳn. Nhưng sực nhớ ra, Dĩnh Huy tức giận gầm lên :

- ĐỨA NÀO ???

Anh quay phắt ra nhìn người vừa phát biểu câu cảm thán " khóa quần " nghìn năm này bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhưng đáp lại anh là cái mặt ngô ngố đang nhe răng cười thích thú.

Dĩnh Huy vô cùng ngạc nhiên, cái trán trên nhăn tít lại.

- Haizz ! Cái thằng quỷ này thật là ! - Anh buông lời thở dài.

Có lẽ đây là "nạn nhân " đầu tiên có thể " ở " được với Dĩnh Huy. Mặc cho ánh mắt dao găm kia nhìn mình, anh vẫn cứ chìa cả rổ răng ra trêu, chọc cho Dĩnh Huy tức phát điên thì thôi. Suýt thì lĩnh cả cú  đá giữa hạ bộ. Đó là Vũ Chí Thiên - kiêm bạn thân cực cực thân của Dĩnh Huy - kiêm bảo mẫu Dĩnh Huy - kiêm " mối tình tri kỉ" của Dĩnh Huy - kiêm và kiêm và......v.....v......v.....v nói chung là Hoàn Hảo( hài mệt mồm quá đi T.T )

Chí Thiên vừa mới chuyển vào trường. Và học lớp kế bên. Cơ mà có học chung thì lão Huy này kiểu gì thì kiểu không ốm thì sốt vì..........quá phiền. Chí Thiên vui tính, sống tình cảm, và đặc biệt rất thích trêu chọc Dĩnh Huy. Về khoản đấm đá thì là hậu vệ của Dĩnh Huy luôn . KeKe. À quên anh Thiên còn rất đẹp trai và ga lăng đấy nhé. ^^

Công nhận, ở đâu có mặt Dĩnh Huy thì ở đó bu đông như kiến. Đã thế còn thêm sự xuất hiện của anh chàng tài tử kia nữa chứ. Eo ôi, các nàng tiểu thư cứ phải gọi là....xều luôn. 

Mặc dù Dĩnh Huy thích sự chú ý, thích sự tâng bốc nhưng trong cái tình cảnh " khóa quần " chớ trêu này khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh quát làm cả lũ giật bắn mình :

- CÒN CÁC NGƯỜI NỮA, BIẾN HẾT ĐI CHO TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!

Cả dúm người sợ xanh mặt. Nháo nhào " di cư " nhanh ra địa điểm khác trước khi đón nhận mưa đá dập xuống đầu.

Đến khi tất cả đã vãng dần, thân nhiệt anh bỗng dưng lạnh toát. Dĩnh Huy trở lại với vỏ bọc lạnh lẽo muôn thở.

Có vẻ quá quen rồi nên Chí Thiên cũng không mấy lạ lẫm. Anh vỗ vai thằng bạn thân, đôi mắt " long lanh " trông tội đồ dễ sợ, kiểu như là " ăn năn " ấy. Không thể nhịn được nữa, Dĩnh Huy ôm bụng cười. Trông những lúc như vậy, Dĩnh Huy thật hạnh phúc như một đứa trẻ. Có lẽ cuộc sống đau thương đã dần làm cho anh mất đi nụ cười, mất đi niềm vui. 

Hai cái bóng kiêu ngạo khoác vai nhau cứ thế mà sải bước .

* * * * *

  Tại một tầng hầm đen ngun ngút.

- Thưa đại ca. Thằng Dĩnh Huy nó đang học ở Mộc Gia. - Một tên áo đen bước vào thông báo.

Chiếc ghế sa lông xù xì quay chầm chậm. Cót két xuôi về mặt bàn giấy. Trong căn phòng kín, một đôi mắt sáng quắc bất chợt lóe lên, vang vang thứ tiếng đanh sắc đến đáng sợ.

- Vậy thì....Chúng ta sắp gặp nhau rồi Dĩnh Huy.! 

Khóe môi hắn cong lên, nở một nụ cười nham hiểm.

* * * * *

Tiếng chuông reo.

Tất cả học sinh lại nườm nượp thu về lớp.

Tiểu Hân và Mie cũng đang vào thang máy để lên tầng. Lớp của 2 cô nàng ở tận tầng 6. Nhỡ thang máy có chết thì leo lên cũng mệt. 

Cơ mà không hiểu sao , rõ ràng cô đã "xử lí " xong xuôi rồi mà trong lòng vẫn cứ rộn rạo. Mie linh cảm có điều gì đó bất ổn. Cô lấy lại một hơi thật dài, dẹp bỏ ngay cái ý nghĩ điên khùng đó. Ánh sáng từ cánh cửa thang máy đã mở. Tiểu Hân kéo cô ra ngoài.

Khi 2 cô gái bước gần đến cửa lớp thì thấy một cảnh tượng khá lạ lùng. Mọi học sinh trong lớp đều lúc nhúc trước cửa , trông họ có vẻ háo hức. 

Mie cũng thấy là lạ, cô cũng chen chân vào để xem có gì hót vậy.

Tính thú tò mò hay làm cho người ta vô tình là người chịu trận. 

Nhưng.. ở đây không phải là vô tình mà là có chủ ý.

Mie thoáng chút sững sờ khi nhận ra nhân vật chính của đám đông là Dĩnh Huy.

- "Quái lạ.. Anh ta đứng đây làm chi nhỉ" - Mie thầm nghĩ. Cô biết được tên anh ta vì đã hỏi sơ qua Tiểu Hân, và nàng đã được nghe tường thuật trực tiếp từ cô bạn mình . Tiểu Hân biết rõ " xuất xứ " và " nguồn gốc " của " sản phẩm " kia cơ bản nàng ý cũng là người thích sưu tập trai đẹp mà. (hehe cái này cùng giống nhau à nha )

Một ý nghĩ khủng khiếp thoáng vụt qua. Mie đỏ lựng mặt. Cô sợ Dĩnh Huy sẽ nhận ra cô và .....( cô không dám nghĩ những thứ abcxyz đằng sau nữa. Như thế đủ khiến cô rùng mình rồi ). Không chần chừ lâu, cô nhắm mắt rồi nhanh nhẹn lảng ra chỗ khác, miệng lẩm bẩm cầu...siêu thoát.

- Mie ! - Giọng nói trầm lặng vang lên. Nhưng đủ dung lượng để tất cả phải nổi da gà.

- " Chết cha rồi ! " - Mie cay đắng, gãi gãi đầu. Không hiểu sao lúc này cô lại sợ sệt người đó đến như thế. Nhưng chẳng hiểu sao chân tay cô cứ ép cô phải quay người lại. Thôi đã lỡ thụt chân vào hố nước rồi thì ngâm luôn vậy. Mie khó chịu , nặng nề bước đến chỗ Dĩnh Huy.

Giờ thì mặt đã đối mặt. Một đôi mắt sắc lạnh , với vẻ mặt đắc ý đang chằm chằm nhìn con người đối diện. Một đôi mắt căng thẳng qua gọng kính, với một vẻ bình tĩnh , cũng đối lại chan chát với anh ta.

Hai bên , bên nào cũng hừng hực núi lửa. 

Tiểu Hân nãy giờ đứng ngoài, dự cảm chẳng lành, cô toan kéo Mie ra thì bị một lũ nhặng bọ giữ lại. Cô gào lên, giằng giật cố thoát khỏi nhưng không được. Chỉ còn biết bất lực nhìn về phía Mie cầu nguyện cho cô bé được an toàn.

Trong khi đó , Mỹ Lan đang tựa lưng vào thành lan can , khoanh tay chăm chú nhìn mọi việc. Cặp lông mày tỉa tót điệu đà kia chốc chốc lại hếch lên, đểu cáng. Thỉnh thoảng cô ta lại chu mỏ, soi gương rồi đệm thêm lớp son dày quịch vào, trông đến là kinh. Cô ta có vẻ háo hức lắm, ánh mắt tỏ rõ sự độc địa.

Tất cả đang chờ đợi.

Dĩnh Huy ngoắc tay. Vài giây sau, 1 nam học sinh lằng lặng bê ra một thau nước rồi đứng trước mắt Mie. Đó là một thứ chất lỏng màu vàng đùng đục, bốc mùi khai khai....là nước tiểu. Mie giật thót mình, nếu không kiềm chế chắc cô ói luôn ra đây mất.

Nhưng vẫn giữ tâm tĩnh, cô cứng giọng :

- Ý anh là sao?

- Vục. Mặt. Xuống. Đấy ! - Dĩnh Huy nhấn mạnh từng chữ thích thú. Nhưng gương mặt tuyệt nhiên không chút biểu cảm.

Một tràng cười ầm lên rầm rộ,cùng những tiếng a-dua theo Dĩnh Huy.

- Cái gì ?????? Tại sao tôi phải làm thế !! - Mie hét lên, cắt ngang những tiếng giễu cợt.

Dĩnh Huy co chân lại, buông thõng hai tay đút vào túi quần, chậm rãi bước đến gần cô tiểu thư bé nhỏ, anh nâng cằm Mie lên, dịu dàng nhưng ẩn chứa sự nham hiểm :

- Bởi vì cô dám làm bẩn gương mặt này. - Anh giơ ngón trỏ có đeo chiếc nhẫn đầu lâu nạm vàng ro đùng chỉ vào gương mặt mình.

Rõ ràng là Mie đã sai . Nhưng như vậy không phải quá đáng quá hay sao. Cô hít thật sâu, buông lời nhẹ nhàng :

- Vậy thì cho tôi xin lỗi chuyện vừa rồi.  

- HA HA HA ! - Tiếng cười rùng rợn vang lên trong không gian. Sắc lạnh đến nỗi có thể sẽ cứa đứt não của bạn.

- Gương mặt tôi chỉ đáng giá ngần ấy thôi à ? - Dĩnh Huy hếch hàng lông mày lên , phỉnh đểu.

Không thể lí giải nổi. Nhưng tại sao Dĩnh Huy lại muốn làm tổn thương cô gái nhỏ bé này như thế. Mặc dù không hẳn Mie sai , do anh một phần nhưng tại sao anh lại cố chấp như vậy. Anh thèm muốn được hành hạ cô , thèm muốn được thấy sự đau khổ cô, thèm muốn làm cô nhục nhã. Nhưng tại sao lồng ngực anh lại khó thở đến như thế.?

Quan sát nãy giờ, Mỹ Lan mất hết kiên nhẫn, cô ta muốn hành hạ Mie thật nhanh, thật nhiều mới thỏa lòng ham muốn. Cô ta chảnh chọe bước vào, mông lắc tít lự. Mie nghe rõ cả tiếng guốc nện cành cạch xuống sàn .

Cô ta chống hông, câng cái mặt nhọn hoắt lên ,rít qua kẽ răng :

- Nếu cô không muốn chiếc cặp mèo mun xinh xắn này bị vứt xuống mặt đất dưới kia. Ôi chu choa !!!

Mie giật mình, khẽ đưa người nhìn ra. Choáng !!! Chiếc balo của cô đang bị một tên học sinh xốc ngược một cách thảm hại ra ngoài lan can. 

Mỹ Lan đứng đằng sau lưng Mie , mở tròn con mắt ra cố soi từng cử chỉ khốn khổ của cô. Cô ta đang nuốt dần sự dày vò của Mie, thỏa chí lắm. 

Thật là quá quắt không chịu nổi mà. Mie hậm hực.Mỹ Lan chắc nghĩ rằng điện thoại và đồ dùng cá nhân trong balo đối với Mie rất quý giá . Bởi cô ta nghĩ Mie chắc sẽ chẳng có tiền mua lại. Nhưng không cô ta đã nhầm. Nhưng cũng không nhầm hẳn.

Bởi Mie luôn mang theo bên mình một món kỉ vật quan trọng. Cô luôn cất kĩ trong ngăn kéo balo vì nó không có khả năng giữ được trên cơ thể. Đó là món đồ vĩnh cửu, thiêng liêng mà cô gìn giữ từ tuổi thơ ấu. Nếu rơi ở độ cao như vậy , không chừng nó sẽ......vỡ mất. Nghĩ đến đây, bất giác khóe mắt cô cay cay. Cô muốn khóc!

Mỹ Lan - Dĩnh Huy cô oán hận những con người này quá. Nếu không phải giữ gìn thân phận thì có lẽ cô sẽ không rơi vào tình thế này. 

Nhưng giờ hy vọng chỉ là ngàn cân treo trên sợi tóc.. Chỉ chệch chút thôi là cô sẽ mất nó...

Phải làm sao đây? Làm sao đây. Ngàn mớ rắc rối cứ thế giăng tỏa khắp tâm hồn cô. Lòng cô rối bời, đau đớn từng cuộn. 

Cô hít một hơi thật sâu. Thật dài. Thật lắng.

Cô nhắm chặt mắt, từ từ cúi đầu xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro