Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 :

Nhưng lí trí của cô vẫn không cho phép . Mặc cho cái hành động ngu xuẩn của mình.

Mie hận lắm. Đầu cô chỉ muốn nổ tung ra với mớ suy nghĩ hỗn độn. Những hình ảnh đau xót cứ liên tiếp ùa về, dồn dập vào suy nghĩ của cô. Kỉ vật thân yêu ấy bị vỡ vụn rồi đến gương mặt ướt nhẹp hôi hám xấu hổ trong những tiếng trêu chọc của lũ bạn ,...mọi thứ cứ thế xoay mòng mòng.

Gương mặt khắc khoải ấy vẫn chững trên không . Đối diện với cái mặt nước vàng sánh kia. Tức là cô vẫn còn chút lí trí. Mie vẫn đang suy nghĩ chứ không nhất thời hồ đồ mà đánh mất danh dự.

Mỹ Lan cậy cậy cái móng tay sốt ruột . Tràng lông mày cau lại , đôi môi mỏng mím chặt trông cô ta dường như đang dần mất hết kiên định.

Dĩnh Huy vẫn đứng đó, lặng thinh quan sát. Ánh mắt vô định như vậy nhưng không hề bỏ sót từng chuyển động trên cơ thể. Anh vẫn chăm chú nhìn Mie.

Kể đến Mie , trông lúc này cô thật thảm thương. Cả người cô co rúm lại, khẽ run lên từng chập. Có vẻ cái thứ mùi hăng hắc ấy càng ngày càng bốc lên mãnh liệt. Sộc thẳng lên mũi cô , khiến Mie hơi khó chịu. Làm sao cô có thể ngu ngốc làm tội gương mặt mình cơ chứ?

Cô khẽ ngẩng đầu , hé nhìn những gương mặt còn đang hau háu kia. Chắc họ thèm lắm, thèm muốn được chiêm ngưỡng cái hậu mĩ mãn của câu chuyện. Cô còn nghe thấy cả những tiếng thở dồn dập, những cái đổi chân vì đã trụ khá lâu trên nền gạch.

- Haizz !! Bực thật. - Mỹ Lan rít lên qua kẽ răng.

Cô ta chính thức mất hết bình tĩnh. Mắt cô ta long sòng sọc ,nghiến gót giầy ken két xuống sàn , hùng hục lao tới trước mặt Mie.

Mie vẫn sững người không hiểu chuyện gì thì đã bị hai nam sinh giữ chặt hai cánh tay . Bị bất ngờ Mie cau có nhìn Mỹ Lan :

- Cô làm trò gì vậy ?

Không đợi Mie phản kháng , Mỹ Lan hộc tốc túm chặt lấy búi tóc Mie ấn đầu cô xuống thau nước. Bấy giờ Mie mới sực nhận ra, cô ra sức chống cự , cố giẫy giụa rướn đầu nhô cao khỏi mặt nước trước lực ép của ả.

Bị nhận sự chống cự ương ngạnh , Mỹ Lan cay cú lắm. Răng cô ta đánh vào nhau kèn kẹt , vành mũi đỏ ửng như sắp nổ tung ra.

- Con ranh ! Cúi xuống cho tao !!!!!!! - Vừa nói Mỹ Lan vừa ấn đầu Mie xuống một cách thô bạo.

Đôi bên giằng co một hồi mà Mie vẫn không chịu chúi đầu xuống. Giờ đây, toàn thân cô đã hơi thấm mệt . Đầu tóc cô rối nùi ,cứ bị đưa lên rồi đẩy xuống. Trong phút chốc ,không còn cách nào khác để thoát khỏi bàn tay của Mỹ Lan. Mie lấy lại can đảm , dồn hết sức lực còn lại vào bộ phận cuối cùng không bị kìm hãm.

Cô vung chân thật mạnh.

- " Bốp " - Âm thanh khô khốc vang lên cùng những tiếng rào rào trút xuống.

Nguyên cả chậu nước ụp thẳng vào mặt Mỹ Lan.

Hàng loạt con mắt trợn tròn sửng sốt.

- Dã ...dã man quá đi ! - Tất cả đồng loạt thốt lên.

Thật sự là một kì tích ! Các nhân vật chính đưa lên sân khấu bị thay đổi xoành xoạch. Có vẻ như họ thích màn này hơn cả.

Một số nàng bắt đầu bụm miệng cười, còn các chàng bịt mũi, phẩy phẩy tay để át cái mùi nồng nặc đó.

Còn hai chàng vệ sĩ giữ tay Mie thì đã lảng đi từ bao giờ. Chắc là sợ ..."bắn" cái thứ nước khủng khiếp ấy vào người.

Và giờ đây, Mỹ Lan của chúng ta đã trở thành nhân vật chính.

Biểu cảm của cô ta hiện nay trông dễ sợ. Mắt mũi mồm cô ta trợn tròn hết cả. Coi cái mặt có vẻ thảng thốt lắm. Toàn thân cô ta vẫn bất động trong tư thế hai cánh tay vẫn chỉ thiên về trước , mắt mũi trợn ngược.

Từ người cô ta bốc ra thứ hương thơm đậm đặc hỏi chê luôn. Mái tóc kiêu sa thường ngày giờ đây bị bết trong cái thứ nước kinh khung. Chảy tong tong xuống sàn. Gương mặt thì thảm khốc vô cùng, phấn son thì nhòe nhoẹt, quầng mắt thì thâm sì marcarsa. Trông đến là tởm.

Mie vẫn đứng như trời trồng. Cô vừa làm cái gì vậy ?? Chính cô cũng không biết . Một hành động...thật cao cả đó chứ ?! Nhưng chỉ biết hiện giờ cô đang thấy...sướng...rất sướng..rất hả hê.

Thình lình, mọi ánh mắt lại chuyển tâm điểm sang Dĩnh Huy.

Mie chợt tỉnh, cô hơi rùng mình.

Mỹ Lan là hôn phu của Dĩnh Huy. Vậy mà cô đã gây họa vào Mỹ Lan. Vậy thì kết quả sẽ ra sao đây.

Nhưng. Dĩnh Huy vẫn đứng đó. Vẫn điềm đạm khoanh tay quan sát. Dự đoán đi quá lệch so với suy nghĩ của anh. Đôi mắt thích thú xen chút ngạc nhiên nhìn người con gái này. "Từ giờ chắc sẽ còn nhiều trò vui hơn nữa." - Nghĩ vậy anh mỉm cười rồi lẳng lặng đi vào lớp. Không thèm quan tâm đến ánh mắt ...."long lanh" của Mỹ Lan. Cô ta cứ tưởng Mie sẽ bị một trận tơi bời , ai ngờ.

- Này các em, làm gì ở đây thế ? Ôi Mỹ Lan ...- Cô giáo xót xa nhìn Mỹ Lan trong bộ dạng ướt nhẹp

Cơ mà cô giáo vừa bước tới thì đã vội lảng ra ngay . Muốn cười mà cũng chả dám cười. Cô thộn mặt nhìn Mỹ Lan từ đầu đến chân, chỉ biết khịt khịt mũi rồi nhanh chóng gọi mấy nữ sinh đưa Mỹ Lan đi thay đồ.

Mỹ Lan hậm hực, nuốt cơn giận trào ngược lại, giật phắt chiếc khăn bông bước thật nhanh về WC. Đi ngang qua Mie, ả không quên ném cho Mie một cái nhìn sục sôi lửa hận, bờ môi cô ta mấp máy vài chữ nhưng đủ cho Mie nghe thấy :

- Rồi mày sẽ phải trả giá.

Mie vẫn trơ ra , đáp lại ả bằng một cái biểu cảm ...CHẢ LIÊN QUAN. Làm Mỹ Lan tức muốn sục máu

Một tia sáng lóe qua suy nghĩ Mie.

- Ba lô??

Cô vội vàng ngó xung quanh. Nhưng chỉ thấy toàn người là người vẫn đang lúc nhúc đứng ngổn ngang.

Cô hớt hải len qua đám người, tìm đến bờ lan can ngó xuống. Nhưng chỉ là một dải đất trống trải , không có dấu hiệu gì là một chiếc ba lô rơi xuống. Vậy nó ở đâu được cơ chứ?

Đang mải loay hoay thì có cánh tay vỗ vỗ vào vai trái cô.

- Mie . Cặp của bạn đây - Một giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên.

Mie bất ngờ quay lại. Tiểu Hân đang mỉm cười rất tươi, tay giơ lên chiếc cặp mèo mun chúi trược ngực cô.

- Bạn kiểm tra xem còn sót thứ gì không.? - Tiểu Hân lo lắng, gặng hỏi Mie lúc đưa balo cho cô bé.

Trông Tiểu Hân vẫn hơi nhắn nhó vì bị kìm chặt khá lâu , cánh tay cô bé vẫn lằn vết đỏ.

Lục xục một hồi. À May quá. Nó vẫn nằm đó, vẫn còn nguyên vẹn trong lớp bông đen mượt. Mie thầm mỉm cười hạnh phúc.

- À mà sao bạn lấy được vậy. - Mie thắc mắc

Tiểu Hân tủm tỉm cười , hai má bỗng chốc ửng hồng. Thật thà kể :

- Có anh đẹp trai lắm ý đã giúp mình lấy nó trước khi bạn đá vào chậu nước. Cái tên cầm cặp lúc ấy đã sẩy tay suýt chút làm rơi balo của bạn. Nhưng may mà có anh ý túm lại được. Anh ý còn ra lệnh chúng nó bỏ tay mình ra nữa cơ. Ôi ôi, vậy mà chúng nó nghe lời răm rắp cứ như kiểu mệnh lệnh ý. Xong bảo mình đi tìm cô giáo chủ nhiệm còn anh ý thì về lớp. Hình như tên Chí Thiên..ừm..Thiên.

Vừa kể cô nàng vừa mơ mộng tưởng tượng lại cái cảnh vừa rồi. Trông nàng ta có vẻ phởn lắm.

Biết vậy. Mie thầm cảm ơn anh chàng Chí Thiên ấy. Rồi cùng Tiểu Hân quay trở về lớp học.

Suốt cả buổi học, những tiếng rì rầm vẫn không ngớt . Không thể tránh được những ánh nhìn soi mói , những cái chỉ trỏ vô ý về phía Mie.

Dĩnh Huy đã ngủ gục từ bao giờ, có vẻ anh chàng này "hoạt động" về đêm là nhiều. Còn Mỹ Lan không thấy trở về lớp từ lúc đó đến bây giờ. Nhưng thôi, dẹp bớt những quan tâm vớ vẩn.Cô nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h trưa rồi.

Khi học xong tiết Hóa dài đằng đẵng cũng là lúc chuông reo. Vậy là xong một buổi học vất vả. Mie chép miệng nhặt sách vở cho vào ba lô rồi nhanh nhẹn đứng dậy ra về.

Xe bus đến, một cô gái đáng yêu bước lên xe. Lúi húi chọn cho mình một chỗ ngồi gần ô cửa. Khẽ gỡ chiếc kính to,nặng nề ra khỏi gương mặt , Mie lặng lẽ khép hờ hàng mi cong vút, kê đầu tựa cửa sổ.

Ai đó đang ngắm nhìn cô bé ngủ ngon lành. Lòng bỗng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro