Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9:

Chiếc Ferrari sang trọng dừng lại trước một cái cổng sắt mạ vàng lớn. Nơi dẫn vào một dinh thự hoa lệ.

Dĩnh Huy lạnh lùng bước xuống.

- Chào Thiếu Gia.

- Chào Cậu chủ

 Những người giúp việc khúm núm lễ phép chào. Anh không nói chỉ lẳng lặng đi tiếp.

Dĩnh Huy dừng lại trước cánh cửa gỗ đào sơn son, lặng lẽ đẩy vào. Đã bắt đầu lọt qua khe cửa một dải ánh sáng vàng nhạt lộng lẫy bắt nguồn từ phòng khách,

Mỹ Lan đang ngồi trên chiếc sa lông màu ngọc trai , khoanh tay bực bội. Cô ta đang khoác một chiếc áo choàng lông tím trễ ngực quá khổ. Một vẻ gợi cảm mang hơi hướng...cố ý. Gương mặt cô ta bỗng chốc  tối sầm lại khi thấy Dĩnh Huy .

Và đương nhiên , Mỹ Lan không ngồi một mình, Đối diện với cô là Cao " vợ " và Cao " chồng "- chính là phụ huynh nàng vợ tương lai của Dĩnh Huy đây. Trông mặt bà Cao khá là sửng sốt và có vẻ hầm hừ hơn cả con gái mình. 

Công nhận là bà ta đẹp thật. Một vẻ đẹp tinh khôn, già dặn. Lối ăn mặc quá phô trương,bà ta như muốn khoe bầy cho thiên hạ biết những món đồ hàng hiệu bạc tỉ trên người. Gò má cao kiêu kì, đôi môi mận chính căng mọng , nốt ruồi trang trọng trên gò má, ở bà ta toát lên sự quý phái nhưng chua ngoa. Vẫn đôi mắt ấy , vẫn đôi mắt sắc sảo, lanh lẹ đến ghê rợn. Bà Cao giống con gái mình thật.

Dĩnh Huy đã dần nhận ra sự có mặt của người cha cao quý. 

Ông Mạc ngồi trên chiếc sô pha chính giữa. Vẫn nét mặt điềm đạm , vẫn phong thái ung dung , vẫn tách trà thơm nóng hổi kề miệng.

Dĩnh Huy xuất hiện trong không gian khá căng thẳng. Bà Cao thấy thái độ thờ ơ của Dĩnh Huy , lại thấy  xót cho con gái mình , bà ta bắt đầu làm mình làm mẩy.

- Thế này là không đươc , không được. Mình và anh Mạc phải làm gì đi chứ ? Cái con bé gì gì ấy làm con gái em ra nông nỗi này, đã vậy Mỹ Lan đáng thương của em còn bị bỏ mặc không thèm quan tâm.Ôi đau lòng chết mất thôi ! Khéo khi em phải đến tận trường xử lí con nhỏ láo lếu đó ! - Bà ta rỉ riết chua xót, giả vờ lấy cái khăn tay chấm chấm viền mắt xụt xùi.

Mỹ Lan sướng lắm . Nhưng cô ta vẫn làm ra vẻ đáng thương như một con cún bị bỏ rơi. Cô ta thích được bảo trợ thế này. Chả có ai có khả năng cản bước đi của cô ta cả. Mọi người đều bênh vực cho cô ta.

Dĩnh Huy phát buồn nôn. Anh thấy ghê tởm trước cái thái độ giả tạo của hai mẹ con ả. Nhưng anh không nói gì , chỉ thản nhiên cởi áo choàng ném thẳng xuống ghế. 

Ông Mạc hơi khó chịu , lên tiếng :

- Thế này là thế nào hả Dĩnh Huy?

Gương mặt Dĩnh Huy vẫn vô hồn. Anh đưa tay bật tung thêm vài nút cúc áo sơ mi , để lộ một hàng múi cơ cường tráng. Những động thái dứt khoát sau đó như tăng thêm sức quyến rũ cho anh. Mắt ả Lan lúc này như trực rơi ra khỏi tròng , dù cay cú lắm nhưng vẫn cứ hau háu nhìn. Mà không nhìn thì không được .

- Cô ta là người gây chuyện, Muốn biết ông hãy hỏi cô ta. - Dĩnh Huy lạnh lùng đáp lại.

Vừa nói anh vừa bước thẳng lên bậc thềm cầu thang , không thèm ngoái lại nhìn.  

Mấy con người há hốc nhìn nhau , chẳng hiểu mô tê chuyện gì. Riêng chỉ có Mỹ Lan hầm hầm, giẫm phành phạch đôi dép bông xuống sàn. Cô ta trăng trối nhìn theo Dĩnh Huy cho đến khi anh vượt khỏi tầm mắt. Vội vàng đứng dậy , cúi đầu xin phép rồi đùng đùng chạy lên theo.

Rầm ! Mỹ Lan làm đến ruỳnh một cái không thương tiếc.

Chưa thấy người đã nge thấy thứ tiếng the thé của cô ta :

- Dĩnh Huy ! Tại sao anh lại đối xử như vậy với em hả??? Dĩnh Huy Dĩnh Huy!! Lỗi là do con ranh đó sao lại đổ hết tội cho em hả.??? Sao anh lại bênh vực cho nó. Anh nói xem nào.! Anh Huy !!!Anh Huy...@$%$#%%@!!!

 Cô ta cứ nghĩ sau khi cô ta chửi đổng xong xuôi thì cũng là lúc hứng chịu cơn tức giận của Dĩnh Huy. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Đơn giản là anh đang gác chân yên bình chơi candy crush. Mặc kệ cô ta thích nói nhăng nói cuội gì thì nói , chứ anh đang hăng lắm.

Thấy thế cô ta càng không im. Xồng xộc chạy vào , trừng đôi mắt sắc lạnh nhìn Dĩnh Huy. Chiếc áo choàng lông của cô ta xộc xệch một cách kinh dị. Cái nút cúc hiếm  hoi kia chắc sắp sửa bung ra đến nơi rồi. Xém chút là trễ hẳn xuống bụng.

Mỹ Lan lại tiếp tục gào thét :

- ANH NÓI GÌ ĐI ! !!! NÓI CHO EM XEM NÀO ! MẠC DĨNH HUY , EM LÀ HÔN THÊ CỦA ANH CƠ MÀ. !!! HAY ANH THÍCH CON NHỎ ĐÓ RỒI. ĐÃ VẬY EM SẼ CHO NÓ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT. !

Bất chợt tim Dĩnh Huy đau nhói. Nhưng anh vẫn bình thản cất lời:

- Cô đã xong chưa. ?

Nhét con Iphone5s vào túi quần , anh bực mình đứng dậy. Mỹ Lan ngỡ ngàng đứng trơ ra. Cô ta sửng sốt lắm. Dĩnh Huy không thèm để tâm đến ả lắm mồm đó làm gì cho thêm bận. Anh với lấy chiếc áo da đen choàng lên mình , rồi lạnh lùng bước ngang qua cô ta. Mỹ Lan cứ đần ra như pho tượng , mồm lắp bắp không thành lời.

Có một ý tưởng hay sượt qua ý nghĩ , anh dừng laị trước cánh cửa gỗ , quay đầu lại với vẻ mặt đắc ý. 

- À quên. Chiếc áo choàng kia không hợp với cô đâu. Đừng có cố làm gì. Sân bay mini như cô chả hấp dẫn gì với tôi cả. Hài zzzz. Chẹp chẹp. 

Anh liếc xuống chỗ hở khe ngực ả môt cái lắc đầu, nhếch mép cười rồi quay bước đi thẳng. 

Nhục quá..! Cay quá...!Hận quá....! Tức quá...!Điên quá...!!!!!!!!!!!! Mỹ Lan đứng trơ như trời trồng như bị sét đánh ngang mặt. Sắc mặt cô ta bỗng chốc tồi tệ đến thảm hại .Cô ta ôm đầu , giằng giật mớ tóc thảm khốc , rít lên cay đắng:

- TA..I MÀY ..!! TẠI MÀYYYYY HẾT MIEEEE.!!! TAO THỀ  TAO SẼ CHO MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !!!

* * * * * * * *

- Oầy . Mệt thế !

Mie thả mình vào đống chăn bông ấm áp lăn qua lăn lại. Toàn thân cô mỏi nhừ . Thật là một buổi sáng vất vả. 

Cô ngồi hẳn dậy ngắm nhìn căn phòng mới. Khu chung cư này thuộc vào hệ thống quy mô bậc nhất Sài Gòn. Đương nhiên tất cả các phòng sẽ vào loại sang trọng , đầy đủ tiện nghi. Có tổng cộng 4 phòng. Phòng khách khá rộng nối liền với phòng bếp , phòng tắm , phòng ngủ. Nói chung nó giống như một căn nhà mini tiện lợi mặc dù nó không hề to bằng nhà Mie đang ở.

Cô tự thấy được bản thân mình được chăm sóc quá chu đáo. Riêng về cái tủ lạnh đã quá khốn khổ rồi. Nào đâu mở ra ăm ắp cupcake , thịt thà cá mú cứ nung núc xếp xít nhau , rồi đồ hộp đồ uống các kiểu đà điểu, rau củ quả không thiếu thứ gì. Cứ như kiểu sợ Mie bị bỏ đói không bằng. Còn về vấn đề đồ dùng sinh hoạt thì khỏi phải bàn. Không nói thì các bạn cũng hình dung ra được.

Trên bàn học của Mie đã đặt sẵn mấy cái thẻ tín dụng cho cô nàng tiêu dùng vào những việc cá nhân. Cô ngắm ngía một lúc rồi mỉm cười. Chắc hẳn mọi người đã lo lắng cho cô nhiều lắm. Và tuyệt nhiên chỗ ở của Mie cũng được bảo vệ rất cẩn mật bởi mấy anh vệ sĩ cao to luôn trực sẵn dưới tầng. 

- À đúng rồi. - Mie thốt lên khi chợt nghĩ tới một thứ. Cô ùa ngay vào trong phòng , lục lọi balo một hồi, rồi lấy ra một cái hộp đỏ nhung .

Có lẽ đó là kỉ vật đáng giá nhất của cô. Nắp hộp từ từ mở ra. Một thứ ánh sáng huyền ảo lấp lánh qua ánh mắt cô. Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ nhấc lên từ chiếc hộp một quả cầu pha lê xinh xắn.

Vô vàn cảm xúc len lỏi vào tim cô, đôi mắt cô khẽ rưng rưng. Đó là thứ kỉ vật thiêng liêng nhất trong cuộc đời cô mà không bao giờ cô đánh mất. 

Đó là một quả cầu pha lê trong suốt . Ở giữa có ép một tấm hình nho nhỏ. Hình của 2 đứa trẻ tầm 5,6 tuổi đang nắm tay nhau nô đùa trong nắng. Những nụ cười tươi rói hồn nhiên trong bức hình khiến lòng cô ấm áp hơn. Một chút kí ức dao động như mặt nước hồ thu gió thổi. Cô nhắm mắt cảm nhận kỉ niệm trong sáng ấy , đôi môi khẽ mỉm cười. 

Cứ như thế , Mie chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ có một cậu bé đáng yêu với đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười ấm áp. Cậu bé ấy đang chìa tay đưa cho cô bé có 2 chỏm tóc gà xinh xắn một quả cầu pha lê có ép hình chính chúng. Cô bé ấy tươi cười cầm lấy quả cầu rồi ôm chầm cậu bé , hôn chụt lên đôi má phúng phính ấy. Gương mặt cậu bé bỗng chốc đỏ lựng , cậu xấu hổ bỏ chạy xa dần xa dần cô bé. Cô bé đứng đó , khóe mắt ươn ướt đứng nhìn cậu bé tuột khỏi tầm tay mà không cách nào níu lại được....

Bỗng chốc một giọt nước mắt căng đầy nhẹ nhàng trượt dài trên gương mặt trầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro