Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày 12, tháng 12

Lúc này anh đã chở ông và cậu về tới nhà, vừa vào tới cửa đã thấy bà cùng với đám gia nhân ra đón cậu. Cậu vừa bước xuống xe thì bà liên ngỏ lời quan tâm

"Con vô nhà tắm rửa. Nghỉ ngơi cho khỏe đi ha"

Cậu đii cả ngày cũng mệt nên chỉ nhìn bà gật đài một cái rồi vào nhà đi thẳng vô phòng luôn. Ông thì biểu* chú Sơn chạy xe vào trong đề anh lại ông nói chuyện một lát.

"Hanh con qua đây ông nói tí chuyện"
"Dạ ông"

Ông và anh đứng nói chuyện ở một gốc sân. Mấy câu đầu thì ông hỏi anh thấy cậu Quốc như nào, rồi sau đó ông nói

"Ông thấy con với thằng Quốc tuổi cũng gần nhau, có vẻ con dễ hiểu nó hay là..."

"Ông có chuyện chi khó nói ạ?"

Thấy ông ngập ngừng, anh hỏi

"Hay con làm đầy tớ riêng cho nó đi, một mình nó thôi, được hông "

"Dạ...con"

"Không phải trả lời liền đâu nghĩ kỉ rồi nói he"

Ông vốn có ý cho anh làm hầu riêng cho cậu từ lúc anh mới vào làm lận, hôm nay sẵn có cậu ờ nhà, ông hỏi anh luôn coi sao.

"À dạ được ông, công chuyện nhà con cũng ít nên con làm được."

Anh cười cười rồi nói với ông.

"Dậy tốt rồi, giờ con vô sắp xép đồ đạc cho nó đi"

"Dạ."

Ông thấy anh chiệu, ông cũng mừng, vì cậu Quốc vốn ở vùng quê này cũng không có nhiều bạn lắm, có anh bầu bạn với cậu cho đỡ buồn.

Chiều,
Cậu vừa mới tắm xong, cơm nước đã được dọn lên sẵn, ông bà Điền cũng ngồi chờ cậu. Cậu vừa ngồi xuống thì mọi ngươi cùng ăn cơm. Đang ăn bình thường thì ông Điền hỏi cậu

" Đợt này về chơi rồi nào đi"

Cậu nghe câu này của ông, thì cạu trả lời kiểu ấp úng.

"Dạ..à..con.."

"Ông này, lâu lâu nhỏ về chơi ông hỏi như muốn đuổi nó đi dậy đó hà"

Bà thấy cậu khó nói, cừ lấp ba lấp bấp trước câu hỏi của ông nên bà nói đỡ cho cậu, mà bà nào ngờ câu nói của bà làm ông sinh nghi rồi tức giận. Ông bỏ đũa xuống, nói lớn

"Hai má con giấu tui cái gì hả?"

"Tía hỏi lại, về ở bao lâu?"

Cậu và bà đã vô tình làm ông nổi giận, nên không ai dám nói câu nào, cậu cuối gằm mặt trả lời

"Dạ con...tính ở luôn.'

Cậu chỉ dám nói lí nhí nhưng đối với không khí lúc đó thì cậu thở ông cũng nghe

Ông nghe câu trả lời của cậu mà ngây người. Ông ngồi xuống nhìn cậu ôn tồn

"Tía cho con qua đó ăn học, sau này có công danh với người ta."

"Mà sao con...thôi ta không nói nữa, con suy nghĩ kĩ đi rồi nói sau."

Cậu nghe vậy, mừng tầm trong lòng, vì như thế có nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội để thuyết phục ông.

Cậu ăn xong chén cơm của mình rồi xin phép ông bà vô phòng nghỉ, cậu vừa đứng lên, ông nói

"Nếu con có lý do và mục đích chính đáng thì ta sẽ cho con ở lại."

"Dạ con biết rồi."

Cậu vừa cười hí hửng vừa đáp lại ông.
----------------------------
Chú thích mục *
Biểu: bảo việc gì đó (từ địa phương của mình)
_______________________________
Anh Hanh sướng rồi he làm hầu riêng cho cậu Quốc

Ngày và tháng mình ghi đầu chap là ngày mình bắt đầu viết bản thảo, ko liên quan đến truyện nha.😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook