Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 tháng 12,

Buổi chiều, ở một ga tàu lớn, có một bống người cao cao, dáng người con trai nhỏ bé sách chiếc túi vải đen trông khá nặng. Và hình như cậu ấy đang chờ thứ gì đó.

Lúc này anh đang chở ông Điền đi chậm rãi trên con đường mòn ra khỏi huyện để đón cậu quý tử của ông.

" Ờm... ông ơi, cậu út nhà mình trông như nào thế ông ? "

Sắp được thấy cậu rồi nên anh có cả giác hơi nôn nao như sắp được gặp người quan trọng nhất đời mình vậy.

" Con muốn biết cậu ra sao thì chờ tới đi rồi biết ha..."

Ông Điền cười trả lời, ông không tiết lộ cho anh biết, một chút cũng không.
Không phải ông chê anh không đủ tư cách để ông nói về cậu cho anh nghe hay gì mà là giống như ông có ý đồ hay kế hoạch gì đó vậy.

" Dạ..."

Nghe ông Điền trả lời như vậy thì anh cũng chỉ gật đầu dạ một cái chứ hông dám hỏi thêm gì tại tính anh vốn hiền lành vậy mà.

Trời gần xế chiều, cậu trai trẻ vẫn đứng đó, ánh nắng chiều tà lúc vẫn hoàng hôn hắt lên gương mặt non nớt của cậu trai mới tròn đôi mươi. Làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt to tròn cùng đôi môi chúm chím, tổng thể tạo nên vẻ đẹp hoàn mĩ, cậu là con trai mà sao xinh đẹp quá chừng.

Cuối cùng thì anh cũng chở ông đến, vừa đến ga chưa kịp ra khỏi xe ông đã gọi tên con trai thật lớn.

"Quốc à! Tía bên đây nè con"

Ông vừa gọi tên cậu con vừa huơ tay, lúc này nhìn ông cứ như đứa trẻ.
Cậu trai khi nãy nghe ai đó gọi tên mình liền ngẩng đầu dậy, chính xác không ai khác cậu chính là Điền Chính Quốc.

"Tía..."

Cậu nhìn thấy ông vừa chạy thật nhanh vừa gọi ông, cậu vì nhớ nhà quá nên khi thấy tía liền ôm thật chặt rồi còn sụt sùi nói nhớ nhà nhớ tía má. Cậu Quốc coi vậy mà cũng mít ướt ghê.

Anh định gọi ông chuẩn bị về, mà anh thấy hai tía con lâu ngày không gặp thì nghĩ cho họ thêm ít phút tâm sự.

Nhưng mà anh tính không bằng ông tính. Ông bải cậu quay lại cho cậu làm quen với anh. Khi đó ánh mắt hai người trai trẻ vô tình chạm nhau, họ nhìn nhau hồi lâu thì ông điền lên tiếng.

"Hanh, cho con khỏi tì mò ta nói luôn, đây là Điền Chính Quốc con trai quý tử của ta đó."

"Tía..."

Cậu nghe ông Điền gọi mình là quỷ tử thì có hơi ngại.

" Ủa mà ai vậy tía, tài xế mới hả?"

Cậu thấy anh chở ông đi mà anh đối với cậu thì lạ nên cậu hỏi tía.

" À cậu chủ, con là Kim Thái Hanh, con mới vô làm 2 năm thôi, cậu cứ gọi con là Hanh cho gọn."

Mà nghĩ cũng ngộ, rõ là lớn hơn người ta hai con giáp lận mà xưng con với người ta, nói thôi chứ xưng hô vậy cho nó lễ phép với cậu chủ, tạo thiện cảm với cậu.

"Thôi thôi mình về, trời sắp tối rồi."

Hên là có ông Điền lên tiếng, chứ không chắc hai người đó nhìn nhau tới sáng mai chưa xong nữa đa.

Anh giúp cậu cất túi đồ mở cửa xe cho cậu và ông rồi chở hai người về. Mà từ khi gặp cậu Quốc tới giờ, tâm trí anh cứ đâu đâu, lái xe mà cứ lơ mơ xém đụng bầy vịt qua đường. Coi bộ mới gặp cậu có chút mà cậu Quốc làm anh Hanh nhà ta hơi xao xuyến rồi à nghen.

Lúc này ông Điền bỗng nở nụ cười kì lạ.
____________________________

Anh Hanh lỡ mê cậu Quốc rồi ông Điền ơi, ai bảo cậu đẹp quá chi😉

Haiz...trời trở mùa mình bệnh rồi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook