1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc tối tăm của khu ổ chuột, những tiếng mắng nhiếc chửi rủa vang vọng khiếp sợ:
- Con đĩ! Mày dám ngủ với chồng bà cơ à!? Tự trọng của mày đâu!? Chó tha rồi à!? Khốn thật, chẳng đến nỗi nào đâu mà làm điếm, cho mày chết!

Người đàn bà ăn vận lòe loẹt với đầy những trang sức kim loại quý giá lên tiếng mạ nhục cô gái đang co người chịu từng cái đánh của những kẻ lạ mặt. Chúng giật mái tóc suôn của cô ra sau, giáng một cái tát thật mạnh khiến cô gái mất đà và ngã vật xuống nền đất. Có vẻ chưa hả dạ, mụ già ấy còn gạt lũ người kia ra, tự mình xông lại và vác thân ì ạch lên bụng cô gái và nhún mạnh.

Sự bẩn thỉu của đất lầy cùng đau đớn đè nén cô gái vừa bị gọi là đĩ, cô kêu vài tiếng và dĩ nhiên điều đó khiến mụ càng khoái trá. Mặc kệ gã chồng đang hết sức lôi kéo, mụ vẫn chẳng tha cho cô gái tội nghiệp.

- Cảnh sát tới! Cảnh sát tới kìa!
Chưa vui vẻ được bao lâu thì cả đám nghe được tiếng báo. Cuống cuồng chạy tan tác, mụ béo lạch bạch chạy thoát thân, mấy tên đàn em cũng đi hết cả, chỉ còn lại một cô gái cùng cả chục vết thương khắp người.

- Này, chết chưa!? Chưa thì dậy đi tôi đưa về, sao lại để bị đánh thế này!?
Có tiếng ai đó lay cô dậy, là giọng nữ trầm, nghe vô cùng an toàn. Lờ đờ đưa mắt nhìn kẻ đó, cô gái chỉ kịp nhìn thấy mái tóc đen dài cùng khuôn mặt thanh tú và bất tỉnh.

-------
Yong Sun tỉnh dậy và thấy trời đã sáng. Đầu cô đau như búa bổ và cả người ê ẩm. Mẹ nó, hôm qua suýt vớ được khách thì bị bắt. Con mụ đó ghê thật, không có người kia chắc cô chết mất.

Lại nhớ đến người tốt bụng hôm qua, cô đảo mắt quanh phòng và thấy ai đó nhìn tròng trọc vào cô.
- Tỉnh rồi!? Dậy tôi đưa cô về, nhanh lên, tôi không có thời gian.
Kẻ đó cộc cằn ném cho cô cái nhìn không mấy thiện cảm, lại còn vội vã đòi đuổi cô.

- Đêm qua cô cứu tôi à!?

- Không thì là ai!?

- Cảm ơn...

- Ừ, không có gì.

- Cô tên gì thế!?

- Không cần biết, đi về đi!

Cô gái với mái tóc đen lại giở thói cộc cằn và lại mời cô ra về lần nữa. Chẳng có thì giờ đôi co, Yong Sun liền ngồi dậy như cô gái kia muốn, nhưng đôi chân đau nhức khiến cô không thể đứng lâu và ngay lập tức ngã khuỵu.

May mắn thay, cô gái kia phản xạ rất tốt đã ngay lập tức tới đỡ Yong Sun và đưa cô trở lại giường.

- Đau à!?

- Ừ!

- Thế để tôi đưa về, nhà ở đâu!?

- Không có.

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt cô gái tóc đen nhưng cũng nhanh chóng bị vùi dập. Hành động cũng nương theo đó mà nhẹ đi phần nào. Có lẽ cô ấy đã bớt khắc nghiệt hơn, Yong Sun nghĩ.

- Sao hôm qua lại bị đánh!?

- Đi khách, bị mụ vợ của khách bắt gặp.

- Đĩ à!?
Sự khinh miệt của cô gái kia thể hiện rõ qua từ ngữ và giọng điệu. Nụ cười nhếch mép cũng càng khiến cô trở nên khó ưa. Phải rồi! Moon Byul, cô gái tóc đen này ghét nhất những kẻ là đĩ. Vì họ mà bố cô bỏ mẹ con cô, vì họ mà mẹ cô lên cơ đau tim mà qua đời, vì họ mà một con bé 5 tuổi như cô đã mồ côi và bị quẳng ra đời kiếm sống, mẹ nó, một phường dơ dáy!

- Ừ, đĩ!
Yong Sun cười thích thú. Câu hỏi thẳng thắn của cô gái kia khiến cô bất ngờ. Có lẽ là sẽ ghét cô lắm, nghe mỉa mai thế cơ mà.

- Tôi không thích người làm gái, đi đi.

- Tôi cũng không thích, là điều kiện thôi.

- Ngưng trò ngụy biện dối trá ấy đi. Mấy con đĩ, toàn giả ngây, mẹ nó, thế mà mấy lão già cũng tin, tôi chẳng có gì để cô bám vào đâu, thể hiện bản chất thật đi.
Byul buông những lời nặng nề nhất để nói về cái nghề này. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em tìm được một sự bao dung nào cho những cô gái làm nghề ấy. Em ghê tởm họ như ghê tởm một loại dịch bệnh, và sẽ nói về nó như thể ấy là tội ác tày trời mà những cô gái hành nghề có gột rửa cả đời cũng không mất đi vết nhơ.

- Thật đấy! Tôi không thích. Mẹ nuôi tôi là Tú Bà, muốn trả hiếu chắc chỉ thế này thôi, bà ấy tốt với tôi - một con bé mồ côi bị ruồng rẫy, tôi không thể làm gì khác.
Yong Sun đã quá quen với những lời lẽ như thế. Cũng đúng, kẻ khốn cùng như cô không đáng có sự đồng cảm. Một con ả ngủ với không biết bao nhiêu thằng đàn ông, nỗi bẩn thỉu để đâu cho hết. Đối với những lời miệt thị, Yong Sun coi như là đã miễn nhiễm.

- Tôi cũng mồ côi, nhưng không làm đĩ. Chắc sống một mình sẽ đỡ hơn việc 'được nhận nuôi'.
Byul có vẻ đã bớt gay gắt. Có lẽ những nỗi buồn mơn man trong đôi mắt to và sáng của cô đã khiến em dịu lại. Sự quật cường trong ánh nhìn của cô càng khiến em tin cô không mong mình sẽ phải làm nghề này, và bỗng dưng, trái tim em lóe lên một hồi nghẹn ngào, là thương cảm sao!?

- Ừ, có lẽ thế, mà cho tôi ở nhờ vài ngày nhé!? Tôi không muốn đấy nữa, về thì lại phải tiếp vài thằng, sự đê tiện của chúng làm tôi phát nôn lên được.

- Tôi đã nói là tôi không thích đĩ.

- Này, làm ơn đấy, tôi không muốn làm nghề này thật mà.

Yong Sun lên cao giọng. Byul thầm đánh giá kẻ trước mặt.

Cô nhớ những cô gái bán hoa cô thấy trước đây sẽ không có vẻ đẹp thuần khiết như thế này. Đa số sẽ trát lên mặt toàn những son phấn rẻ tiền lòe loẹt, phần còn lại thì bận những bộ quần áo có lẽ chỉ che được nửa bộ ngực đẫy đà hay nửa cặp mông tròn trịa.

Trái với họ, cô gái này chỉ trang điểm phớt mà vẫn giữ được sự tươi tắn. Chiếc váy trắng cô mặc đã bị vấy bẩn từ hôm qua nhưng vẫn tôn lên vẻ thuần khiết và khá kín đáo. Điểm đặc biệt khiến cô chú ý chính là đôi mắt kiên cường của cô gái này. Chẳng có cô gái nào trong nghề lại có cái nhìn mạnh mẽ và nội tâm sâu sắc như cô gái này. Ngoài sự lẳng lơ, thì chắc họ chẳng còn gì khác. Đối với con người này, đôi mắt sâu không đáy đem tới cho người ta những cảm xúc khó tả, như thể sẽ khiến người ta có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt vậy.

Trong một khắc, có cái gì đó thì thầm với Moon ByulYi rằng: 'Cô ấy, không chỉ là một con đĩ!'

---------
Có lẽ là em dùng từ hơi nặng:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun