2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cho tôi ở nhờ nhé!?
Yong Sun chờ đợi một câu trả lời nhưng chẳng nhận được gì ngoài ánh nhìn chăm chú của người đối diện. Sự dò xét trong ấy khiến chị thấy hơi bối rối.

- Nói rồi, không thích đĩ!
Vẫn là câu trả lời ấy, và Yong Sun lại được dịp thất vọng. Chị thầm thở dài: 'Cô gái này chắc chắn là một kẻ ngang bướng'.

- Này, tôi đã nói tôi không muốn làm nghề ấy mà, chỉ là tôi không có quyền chọn lựa...

- Tôi chả quan tâm, gái đĩ già mồm, nhỉ!?
Từ lúc tiếp xúc với cô gái trước mắt, Yong Sun nhận được đủ các lời miệt thị, chị chẳng hiểu những cô gái với cái nghề mạt hạng như cô đã làm gì để mà người này liên tục nguyền rủa như vậy.

"Chắc hẳn họ đã cướp mất người yêu của cô ta, hoặc đánh đấm gì cô ta chẳng hạn!?"
Yong Sun nghĩ thầm. Cô chắc chắn rằng chẳng tự nhiên mà Byul lại khắt khe như thế.

Nhìn qua người con gái trước mặt, Yong Sun đoán cô ta cũng ngang tầm tuổi mình, bộ quần áo cô ta đang bận không thể tính vào hàng đắt tiền nhưng gọn ghẽ và khá là tươm tất, so với những kẻ ở cái khu ổ chuột này.

Mái tóc của cô gái đen nhánh, mềm mượt, có vẻ cô ta rất thích tính truyền thống!? Chẳng trách cô ta ghét gái bán hoa tới như vậy...

- Có vẻ cô có thù hẳn với những kẻ như tôi!? Ý tôi là những kẻ có cái nghề mà người đời gọi là 'đĩ'!?

- ...
Cô gái không trả lời. Cô ấy chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào người đối diện, đôi khi lại chau hàng chân mày thanh mảnh lại như thể đang suy nghĩ tới điều gì đó.

'Đôi mắt của cô ấy đẹp thật!' Yong Sun thầm cảm thán. Cái màu xám tro lạnh lẽo của đôi mắt ấy khiến cô không sao thoát khỏi lưu luyến. Cái vẻ ma mị mà người này mang lại vô cùng gây say mê cho kẻ khác, như thể con người ta luôn say mê những thứ không bao giờ thuộc về mình chăng!?

Vài tích tắc sau, Byul khẽ động. Em ấy không thích ai nhìn chằm chằm vào mình, điều đó khiến em ấy thấy ngộp thở, có lẽ là do những ngày thơ ấu đã gây ra quá nhiều loại ám ảnh...

- Nếu chẳng vì những loại như cô, chắc cả đời này tôi vẫn đang hạnh phúc.
Byul biết rằng em không nên xúc phạm cô ấy nhiều tới như vậy, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với một kẻ làm cái nghề mà cô có cố cả đời cũng không hết hận, thì có lẽ một chút cảm thương cũng chẳng đủ cho cái bóng hận thù biến mất.
Trong cái kí ức mờ nhạt của một con bé mới 5 tuổi, thì em chỉ nhớ gia đình bé nhỏ của em đã bị phá vỡ vào cái ngày một con đàn bà lẳng lơ mà mẹ em gào thét miệt thị là 'đĩ' bước tới và cướp đi cha mình. Em khắc sâu từ ấy tận tâm can, và chẳng còn gì ngoài ghét bỏ đối với những cô gái ấy. Em chẳng cần biết con đàn bà năm xưa có làm nghề ấy thật hay không, nhưng những loại đã ăn nằm với chẳng dưới chục thằng đàn ông, em ghê tởm.
Moon Byul thấy ánh mắt của cô gái trước mặt xao động, và rồi cô ấy ngước lên nhìn thẳng vào mắt em. Gì đây, xót xa hay đau buồn!? Chỉ biết ánh mắt ấy sao mà mênh mang quá, hàm chứa quá nhiều thứ mà em chẳng thể nắm bắt được.

- Tôi... xin lỗi. Tôi chẳng biết những kẻ như tôi đã làm gì cô, nhưng có vẻ cô sẽ chẳng bao giờ có chút cảm tình nào với kẻ như tôi, nhỉ!? Thật xin lỗi đã làm phiền cô lâu như vậy, tôi sẽ để lại một ít tiền, coi như cảm ơn cô đã giúp đỡ, được chứ!?

- ... Không cần, cứ đi đi.
Em cộc cằn nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Byul rất muốn giữ cô gái này lại, vì một lí do nào đó, nhưng cái nghề của cô ấy vẫn khiến em cảm thấy bài xích.

Vẫn đang là một buổi sáng ngày xuân. Ừ thì mùa xuân này đẹp lắm! Nhưng chẳng phải là cho những kẻ như em, và như cô gái kia. Những kẻ mà nơi ở là những căn nhà dột nát ở một nơi giống như một nét mực bị bôi bẩn trên bức tranh Seoul phồn hoa rực rỡ, những kẻ mà phải lo cho cuộc sống của bản thân và người thân từng ngày một bằng những công việc tay chân thấp hèn, những kẻ hay bị nguyền rằng nên chết đi vì có sống nghèo hèn thế này cũng chả đáng sống. Những kẻ như em, đón một mùa xuân chẳng khác nào đón thêm một gánh nặng khác. Nhiều khi em ước mình cũng thật sự được chết đi, nhưng chẳng biết vì sao, em vẫn lưu luyến ở cuộc đời này một điều gì đó, một mảnh ghép tinh thần mà cả đời em chờ đợi, hay một mảnh ghép vật chất để em đủ sức chà đạp những kẻ đã từng khinh bạc em!?
Byul cũng chẳng biết nữa, chỉ là em vẫn cứ sống mà chẳng có hồn, sống như thể để chờ đợi một điều viển vông mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ nó tới, chỉ là em vẫn chờ, như một mộng ước xa vời vậy thôi.

Chẳng biết thời gian đã qua là bao lâu, chỉ tới khi thấy tâm tư xa rời dần em mới dợm bước vào nhà.

Gọi là chứ nó cũng chẳng khác gì một cái mái lá mà em dựng tạm ở gần một khu lao động nghèo. Em đã sống ở đó lâu rồi, và bươn chải với đủ thứ nghề trên đời, ông trời quả thật khéo trêu đùa con người, hồng nhan quả bạc mệnh...

Vào trong nhà, em thấy vắng tanh.
Ừ phải rồi! Cô gái kia đâu!? Em tiến lại gần giường và nhìn thấy mấy tờ tiền mệnh giá lớn, giường chiếu cũng được gấp gọn gàng.

Cô gái đó đi rồi!
Chẳng biết là từ bao giờ, nhưng rõ ràng là không còn ở đây nữa.

Chẳng hiểu sao, bỗng dưng Byul thấy mất mát hẳn. Trong một khắc, em lại nhớ ra, phải rồi, em còn chẳng biết tên người đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun